Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trần nhà trắng xoá.Mùi hương đặc trưng ở bệnh viện.

Nat từ từ mở mắt tỉnh dậy,em thấy Max đang nằm gục kế bên mình.Đôi tay đầy bởi băng gạt y tế trắng đang muốn giơ lên.

Muốn chạm vào anh lay anh thức dậy nhưng bỗng nhiên lại muốn nhìn khung cảnh yên bình này thêm một chút nữa.

cuộc đời em chỉ còn ba và anh mà thôi...

ngay đến mẹ em cũng không cần em nữa rồi...

em không có lấy trộm thật mà...

Những suy nghĩ đầy ấp trong đầu em

Phức tạp,đau thương

Nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm gương mặt gầy gò kia.

Em luôn tự trách mình là mình không ngoan,luôn cố gắng hoàn hảo,luôn làm theo ý mẹ.Nhưng dù ra sao,có hoàn hảo thì trong mắt mẹ em vẫn là con số 0, vốn dĩ em không biết em không phải là con của bà ấy...

Max giật mình thức giấc.Thấy nước mắt của Nat không ngừng rơi,gương mặt của cậu bé năng nổ,vui vẻ,luôn trêu chọc anh này đã nhợt nhạt,vô cảm,nước mắt phủ 1 lớp lên gương mặt gầy gò của cậu bé.Anh thật sự rất hốt hoảng.

"Nat!Em tỉnh rồi,sao em lại khóc"Max dường như cuống cuồng cả lên lấy khăn giấy lao nước mắt cho em.

"Em uống nước nha?Em ăn gì không anh có mua cháo nè.Em đừng khóc nữa..."
Max rất sợ,thật sự rất sợ Nat khóc.

Nat thấy anh lo lắng thì cảm thấy tủi thân hơn,khóc to hơn nữa.

Cậu nhào tới ôm anh rồi khóc ngày 1 to hơn.

"Bé ngoan không được khóc,nín nhé.Có chuyện gì nói anh nghe được không?"Nhìn lấy gương mặt hồng phấn của em rồi xoa xoa cái đầu nhỏ.

"Anh..từ nay em qua ở với ba..." Nat lấy tay quệt nước mắt ở 2 bên má,giọng nói nấc lên từng đợt

Nhìn em như vậy anh cũng không muốn ép em,có gì để về nhà từ từ nói tiếp vẫn được.

"Được thôi,về nhà ba rồi từ từ nói anh nghe với nhé.Có được không?"

Nat không nói, chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời.

"Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút nhé?Anh đi hỏi thăm bác sĩ về tình hình bệnh với xem khi nào em xuất viện được để nói với ba nhé?"

"Vâng ạ"

Đỡ Nat nằm xuống giường thì Max đi hỏi bác sĩ về tình hình bệnh của em.

Em vẫn vậy,gương mặt vẫn thơ thẩn,còn vương lại một vài giọt nước nhỏ trên mi.Hai má đỏ lên vì đưa tay lên quệt nước mắt đi qua nhiều và mạnh làm cho nó đỏ lên.Đôi mắt trở lại với trống rỗng..vô hồn...

"cậu ấy đang bị mắc chứng trầm cảm,hiện đang ở giai đoạn vừa,cậu hãy để ý và chăm sóc cậu ấy kĩ một chút"

" thể có vết thương khá nhiều,nhớ là phải chăm sóc cậu ấy kĩ"

Nghe đến đây Max như lặng đi.Nat rốt cuộc đã trải qua điều gì vậy?

Có phải là,mẹ của em ấy đã bạo hành em ấy?

"vâng,cảm ơn bác sĩ,vậy khi nào em ấy ổn định và có thể xuất viện ạ?"

"nếu ổn thì tầm 1 tuần nhưng khi về nhà cậu phải chăm sóc và để ý cậu ấy kĩ,cậu ấy dễ dàng phát sinh ra những ý nghĩ không nên có đó"

Vị bác sĩ già gỡ mắt kính,vỗ vai Max căn dặn.

"Dạ,vậy con cảm ơn ạ"

Về tới phòng bệnh của em Max kéo chiếc ghế nhựa màu xanh lại ngồi kế bên giường em.

Em nằm trên giường,đôi mắt vẫn nhìn xung quanh,nhìn anh...

"Tuần sau anh sẽ đón em về nhà với ba nhé"

"Em ráng học cho hết năm,rồi anh sẽ chuyển em sang trường khác để học nhé.Ở với anh và ba em sẽ không phải chịu tổn thương,anh và ba sẽ luôn luôn bảo vệ em,nhé!"

-------------------------------------------------------------

không biết nói gì nhưng mà nhớ tặng tui 1 sao nhooo🪐🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro