mối tình tuổi trẻ
"Anh đi bóng nắng chèn trước cửa
Anh về nắng rữa từng cõi đau
Giờ hoà bình lập mộ trên đất trẻ
Có còn đâu lời thề dành cho nhau."
Gió thổi đằng đất xứ xa xăm. Anh trên Tây Bắc trở về với em, nhớ cái ngày nắng ngỏ trên đầu, còn non nớt nghiêng bút nhỏ kề cạnh. Mà giờ đây đã mười lăm năm xa rồi.
Anh về đem chút gió sương vùng cao về cho em, buốt lạnh. Chiều trên Hà Thành vang màu vỡ, tắt nhẻm, anh nghiêng đầu lặng nghe lá cây xào xạc bên màng nhĩ "chào người lính phương xa trở về."
Hồi anh rời xa quê hương theo tiếng gọi của tổ quốc của Cách Mạng thì hè đã đứng bóng tuổi xanh mà em mới nhỏ nhẹ đôi mươi bồng bột, chưa một lần vào cõi đời khổ đau. Ấy thế mà đã mười lăm năm rồi nhỉ, mảnh hồn lòng cách biệt lâu la, đến cả vai áo cũng sờn màu bạc phếch chứ nói chi đến lòng người chả đổi thay. Võng tre trong nhà vẫn nằm chổng chơ vang kẽo kẹt, ru em vào khúc tang tình ngủ nghỉ. Mà sao chỉ có đống rơm sau vườn mục thối bốc mùi, chẳng còn ám khói tình ái chứa chan của đôi ta. Nay anh về lại nhà, thấy cảnh vật yên bóng và mấy bức ảnh cùng vài phong thư ố vàng anh gửi em hàng tuần. Tiền tuyến xa xôi anh gửi thư cho em mà khó khăn nhưng hôm nay thấy em còn gìn giữ nó toàn vẹn ngay ngắn, anh thấm thía lắm em ơi. Em nâng niu, trân trọng chúng không có một nét gập như là chính anh, và từng con chữ hiện rõ nỗi nhớ tồn đọng trong tâm hồn anh.
Anh đưa từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng phong thư một, sao anh thấy lòng anh nâng nâng nhẹ nhõm. Anh trông thấy mấy tấm ảnh em kẹp trong thư, đưa tay bẽn lẽn chạm nhẹ vào khuôn mặt ố vàng thoáng đậu, em biết không, đây chính là dung mạo anh hằng mong ước, dáng kiều thơm. Em của anh, Fourth Nattawat của anh, em ơi, em có biết hằng đêm anh mong ước được gặp em, được gọi tên em, được sống cùng em đến nhường nào hay không? Hỏi thử ái tình kia, em là máu chảy tỉ tê trong huyết thanh của anh, là từng tế bào nhỏ bé nhưng lại bảo vệ anh hết lần này đến lần khác. Em chính là ý chí, là sự sống để anh có thể an lành trở về.
Em ơi, anh trở về rồi đây, còn em thì sao ? Ngày nào nhỉ, hòa bình lập trên mồ của tuổi trẻ, áo anh xanh rờn màu cỏ lá không vương vấn mùi thuốc súng nhạt nhoà nữa, ngày mà hè về trên nhịp sống mới, anh đã trông thấy rồi vào mùa hè hăm bốn năm. Còn mùa hè của đôi ta, mùa hè mà em bảo ve kêu râm ran, mát cả lòng, mùa hè mà nắng chói chang xuyên toạc trái tim của đôi mình đâu hả em ? Liệu có còn có những ngày hè đỏ nữa hay không? Em ơi, sao em không nói gì ? Trả lời anh đi, đừng mãi lặng im sầu muộn nữa.
Em trả lời sao được em nhỉ, khi em chọn bỏ anh đi oai hùng, ngủ vùi rệu rã dưới đất mẹ xanh rì rào, bên em là vùng cây phượng thắm mắt đỏ ửng cháy nên bờ mi em mới nặng trĩu không thèm nhấc lên nữa. Em bỏ anh đi thật rồi, em ra đi anh dũng cho chiến tranh, trên vùng đất chôn rau cắt rốn cho em. Anh về hay tin, anh đau lắm em à. Nghe người ta kể, đêm hôm ấy địch đến càn quét mặt trận, đi tới đâu giết tới đó, tụi nó giết người như mổ gà, mổ heo, trông phát tởm. Không chỉ thế, chúng còn cưỡng hiếp phụ nữ, đến cả người già cũng không tha, trẻ nhỏ kêu than oai oái. Quân ác độc. Bấy giờ máu cùng xác thịt quân dân ta gục xuống họng súng của chúng, bên cạnh là sông suối tổ tiên, đồng lúa mênh mang đang độ mùa.
Anh ngồi nghe mà như vỡ ra trong lòng, mộng mị cuốn anh về kí ức trong em, anh thấy hình ảnh lạ lẫm, trước mắt anh là khoảng không gian vô định, bụi bay mịt mù che lấp hai con mắt, đất đá vỡ đổ sát bên chân, luênh loang. Những ngọn đuốc hoa đua nhau cố thủ, ngợp cả trời rồi cháy bùng đau thương. Tiếng khóc, tiếng ai oán, tiếng chửi bới cứ lũ lượt kéo đến bủa vây lấy anh, rồi những tiếng bước chân hỗn loạn từ tứ phía truyền đến. Đoàng... Đoàng... Đoàng... Súng nổ lên cót từng phút một, anh thấy hơi thở anh nghẹn lại, chặt thít. Âm thanh càng lúc càng nhiều, càng to hòa quyện với tạp nham của vô vàn tiếng nói khiến anh quay cuồng trong cái mơ hồ ấy, rát bỏng. Thoáng thấy trong khói lửa là cặp mặt to tròn long lanh nhưng rực lên vẻ sợ hãi của đứa trẻ con nào đấy, nó ngồi giữa hố sâu của thù địch, không ai biết nó, và còn mẹ nó thì bị tụi chúng làm nhục rồi giết chết trước mặt nó, xác vẫn còn nằm cạnh bên nó, ấm nóng. Trong đêm tối ấy, anh thấy lấp nó là bóng lưng em ngạo nghễ nhưng cũng nghiêng ngả, điêu tàn, anh trông màu lòng quặn thắt dữ dội, anh ước gì mình ở đó để đưa tay là ôm trọn lấy em bao bọc che chở nhưng không thể chạm tới, bóng lưng em cứ thế đi xa dần ảo não.
Người ta nói, em cùng mấy người dân trong làng cố thủ ở hầm ẩn nấp, chống đỡ từng làn đạt của địch. Dây thần kinh như được đẩy căng, anh có thể mường tượng được cảnh em cầm chặt khẩu súng, má em ghì xuống cán súng, nóng hổi, đôi mày em nhíu lại, phồng căng nét ngực, có lẽ em thấy cơ thể mình tê rần rần, em sợ hãi và cũng lo lắng vì có lẽ đây lần đầu em cầm súng, những cảm xúc cứ chồng chéo lên nhau điên cuồng hoảng loạn. Cứ như thế, em bắn được mấy đợt đạn, nhưng đáng thương thay, lần này chúng nó nhanh hơn em, khi em mới vừa kịp ghì chặt khẩu súng, nhổm người dậy nhô khỏi hầm thì bị chúng nó bắn một phát, vào ngay giữa trán. Mắt em vẫn mở to, nhưng người em ngã nhào ra phía đất, đớn đau. Và như chạm khẽ vào em, anh thấy em vụn vỡ cuốn theo kí ức em gửi gắm.
Em ơi, chỉ một phát súng, chỉ một phát súng đấy thôi, em đã vĩnh viễn nằm lại không phản kháng gì, còn đâu nữa Fourth của anh. Em chả còn là em nữa, em là ai, Fourth bằng xương bằng thịt của anh đâu, Fourth có đôi mắt cười đẹp như dải ngân hà xúng xính, có đôi má ửng hồng không cần thoa phấn, rồi nốt ruồi duyên như bươm bướm đậu trên gò má em, còn đâu nữa, những lời nhỏ nhẹ em thủ thỉ bên tai anh nhưng đêm trăng sáng quá nửa, chết thật rồi, giờ chỉ còn là những kí ức xa xưa trong cõi vĩnh hằng trong tâm trí anh mà thôi, em à.
Giờ đây em không nói, không khóc cũng không cười như thuở nhỏ xinh tươi, trong tấm ảnh anh cầm trong tay, em cười như mùa xuân về bên thôn nhỏ, thơ rất thơ. Sao bây giờ em không cười nữa, tuổi hăm mươi bị lũ bèo cuốn trôi chả còn nữa, em về cõi linh thiêng, hỏi em có còn nhung nhớ kẻ trên chiến trường mặt trận này hay không.
Theo dân làng, anh ra bên mộ em nằm, phần mộ em xanh rêu thắm đẫm thương yêu, anh nghe bóng hồn mình gọi tên người con trai in trên bia mộ kia thổn thức. Rồi lại những huyền hoặc đưa anh về cõi xưa, anh thấy trước mặt anh là chuyến tàu biệt ly, bóng lưng em gầy guộc khoác lên chiếc áo sờn bạc hết cả, tay em gửi gắm cho anh chiếc khăn mùi xoa em mới thuê thuở nọ, em nhìn anh rồi nói trong làn nước mắt giàn giụa.
"Anh phải đi thật hay sao ?"
"Ừ, anh phải đi thôi."
"Anh, em chưa làm gì được cho tổ quốc thân yêu nhưng người em thương đang cống hiến hết mình cho tổ quốc..."
Em ngắt lời bởi tiếng khóc nấc, anh nhìn em mà thương vô ngần.
"Em xin tổ quốc thương tình cho một ngày anh trở về bên em, chiếc khăn làm tin chứng kiến tất cả, anh không được nuốt lời."
Lời em nói ngây ngô nhưng nhấn sâu vào trái tim anh một loại xúc cảm, chiến trường rét buốt bệnh tật nơm nớp, khói lửa súng đạn có thể giết chết ta bất cứ lúc nào, giờ anh đi thì biết bao giờ trở về, đừng mong chờ cho thêm đau lòng em ơi. Fourth của anh, đừng nhìn anh bằng ánh mắt long lanh ấy, anh không tiếc đời trai của mình nhưng anh tiếc ánh mắt thơ ngây của em, em ngóng trông như thế, em có hay, trong cái nhìn long lanh ấy của em có thể giết chết lòng anh vụn vỡ.
Những đêm sương hành quân như nhấn chìm anh trong biển mờ mưa sa, hoa về lấp đầy khoảng trống đêm mơ lạnh lẽo. Anh leo trên núi dốc mà đầu óc quay cuồng, anh chỉ cắm mắt vào lưng của đồng đôi, trên lưng anh mang vác ba lô nặng trĩu đôi vai. Cắm vài nhành hoa rừng trên ba lô, anh gài khăn mùi xoa em tặng, anh thấy như lòng mình nhẹ bẫng, rồi người cứ đi nhưng cũng có người ở lại, họ gục trên mũ súng, xác chết nằm liệt nổi lềnh phềnh trên sông suối trắng bệch, rồi anh nghĩ đến bao giờ tớI lượt anh đây em.
Rồi tự dưng anh nghĩ đến em, không biết giờ đó em ra sao, em có hoen ướt bờ mi khi nhớ đến anh hay không, hay dấu kín cho mình những tâm tư nhỏ bé. Rồi anh lo cho em ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Anh bận cho mình trăm nỗi lo hoài, lo cho em và cũng nhớ em rất nhiều.
Nhưng may mắn, thời đó khó khăn nhưng có anh em đồng đội kể cạnh, vui buồn sung sướng gì cũng có nhau khiến anh vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ em. Sống với nhau chung chiếc chăn, đôi đũa, đi hành quân rêu rao từng bài ca tháng năm rồi có khi bệnh tật phải cắt hết tóc, nhưng tụi anh vẫn cười, tếu táo hoang tàn. Nhưng độ ấy anh vẫn còn có em là chỗ dựa vững chãi, giờ không còn nữa, anh muốn lo cho em cũng chẳng xong.
Fourth ơi, anh dợm thấy bóng hình em thời non trẻ, xào xạc bên những tán cây bên lề. Bởi khi về đây, anh không tài nào ngủ yên, cứ nhắm mắt lại là hình bóng em hiện lên thoả thích đùa vui với tâm trí anh. Em của anh, anh nhớ em nhiều lắm, nhớ những chiều đùa nghịch trước thềm nhà, tóc em cọ vào ngực anh thổn thức không thôi, mê man cuồng nhiệt. Anh muốn kéo em trở lại nhưng bóng hình em cứ nhập nhoạng, không đứng vững, chỉ cần anh đưa tay ra là lại biến mất tăm.
Anh mong rằng, anh vẫn mãi sẽ thấy em, vì anh sợ mình sẽ quên mất em. Anh không muốn điều ấy xảy ra, em à. Anh cố nhắc bản thân mình mỗi ngày, em vẫn tồn tại.
Mãi mãi.
Fourth anh đã thực hiện được lời hứa cho tổ quốc, anh đã góp phần cho hòa bình dân tộc, và hoàn thành một phần lợi hứa với em, anh đã trở về rồi đây, nhưng lạ thay hồn túy của đất nước mới xuân vui một bầy mà lòng anh đã rách nát cũ kĩ, giá mà em có ở đây, có thể bên anh lúc anh thì tớ biết mấy.
Đương nhiên anh không trốn trách thực tại, anh chọn mình phải sống với nó, anh đã chứng kiến bao động đội ra đi, bao người dân mất cửa mất nhà và anh cũng đã nhiều lần đi qua cánh cửa tử thần, anh còn sợ cái quái gì nữa hỡi em ? Anh sẽ sống, sống thấy cho phần em nữa em nhé. Để những phần hy sinh ấy không trở nên vô nghĩa tồi tàn, anh hứa, Gemini này hứa với em.
Sống cho những khát vọng tươi đẹp của em, là bình mình soi sáng đường em đi. Anh sẽ là mắt, là tai, là mũi, là tay, là chân, là xúc cảm của em. Rồi mỗi sớm mai, anh sẽ ra trước nhà, thăm trông khóm hoa em để lại, và đi dạo trên triền đê xưa cũ, thay cho em. Rồi đến khi già nua, không thể đi được nữa, anh sẽ lại tìm em, nhen Fourth.
"Anh đi tiếc chi tuổi trẻ, chờ hạ về rực lửa với tình xưa. Nhưng anh về, hạ tàn mất một nửa, một nửa ở em vùi trong mưa."
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro