Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ðai Ma Vuong 665,666

Quyển 5 - Chương 665:

Liên Tục Giết Hai Thần

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Mỗi một lần tăng một cảnh giới ma công, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đột phá từ cảnh giới Cửu Biến tới Thiên Ma, Hàn Thạc tin bản thể mình nhất định hoàn toàn khác hẳn so với trước kia trên mọi phương diện.

Khải Tát và Ai Lí Khắc Sâm trước mắt lúc này đã kiệt lực trong ảo trận chín ngày rồi, chính là thời cơ tốt nhất để Hàn Thạc nhất cử tiêu diệt cả hai.

Hơn nữa với sự tồn tại của Đỉnh Linh, Hàn Thạc chẳng những có thể vận dụng mười mấy Huyền Ma bên trong Vạn Ma đỉnh trợ trận, còn có thể thông qua Đỉnh Linh sử dụng ma trận chưa hoàn toàn bị hủy đi ở đây. Bất luận từ phương diện nào thì bây giờ hắn cũng có thể giết chết Khải Tát và Ai Lí Khắc Sâm một cách không mấy khó khăn.

Hàn Thạc tuyệt đối tự tin, nhưng Khải Tát và Ai Lí Khắc Sâm lại không rõ hắn có nhiều quân bài tốt như vậy, đột nhiên nghe tên kia nói muốn tự mình tiễn họ một đoạn đường, hai người lập tức cảm thấy Hàn Thạc đã phát điên. Khơi khơi là một Hạ vị thần, thế mà đối mặt với hai Trung vị thần, cho dù ngu đến mấy cũng biết hẳn là phải chết, làm quái gì có chút phần thắng nào chứ?

"Ha ha..."

Ai Lí Khắc Sâm nhìn Hàn Thạc như nhìn người chết, thần tình rất khinh thường, khinh khỉnh nói:

- Tới đây, ta cứ đứng ở đây, ta xem ngươi giết ta như thế nào? Hắc, cho dù thần lực chúng ta tiêu hao rất nhiều, cũng không phải một Hạ vị thần như ngươi có thể muốn làm gì thì làm.

- Ai Lí Khắc Sâm, đừng giết chết hắn nhanh quá, trước khi hắn chết, hỏi cho rõ ràng hắn đến đây như thế nào! - Khải Tát vẫn nhắm mắt, không thèm nhìn Hàn Thạc, lẳng lặng khôi phục thần lực, mở miệng dặn dò Ai Lí Khắc Sâm rất tùy ý.

Hai người bị nhốt đã lâu, vẫn không tìm thấy phương pháp ra ngoài, đột nhiên Hàn Thạc mò đến, mang đến hy vọng tràn trề cho họ. Ai Lí Khắc Sâm có lẽ luôn luôn muốn giết Hàn Thạc ngay. Nhưng Khải Tát thì khác, chỉ nghĩ mau mau rời khỏi nơi quái quỉ này mà thôi.

Nghe Khải Tát nhắc như vậy, Ai Lí Khắc Sâm hừ lạnh một tiếng, nói:

- Không cần ngươi nhắc, ta biết phải làm như thế nào!

Khải Tát đang nhắm mắt khóe miệng nhếch lên cười gượng bất lực, lắc lắc đầu không nói thêm gì nữa.

Khải Tát biết Ai Lí Khắc Sâm vẫn còn hận chín ngày trước mình không hề giúp gì cho hắn khi bị vây công. Từ việc đó tình hữu nghị giữa hai người đã phát sinh vết nứt, sợ là khó có thể hàn gắn lại.

- À, ngươi tự tin như vậy à? - Hàn Thạc cười tủm tỉm đánh giá Ai Lí Khắc Sâm, thong thả nói.

Nếu không tìm được Vạn Ma đỉnh, cảnh giới chưa đột phá tới Thiên Ma, Hàn Thạc thấy Ai Lí Khắc Sâm chỉ có nước bỏ chạy thục mạng. Nhưng bây giờ thì khác hẳn ngày trước. Hàn Thạc dám đứng trước mặt hắn không sợ như vậy, đương nhiên phải nắm chắc.

Vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, Ai Lí Khắc Sâm sửng sốt, trong lòng cũng hơi nghi hoặc, không rõ tại sao tên kia dám đứng trước mặt hắn mà không bỏ trốn. Vừa nghĩ như vậy, hắn cũng không khỏi âm thầm đánh giá Hàn Thạc một chút.

Nhìn kỹ lại, Ai Lí Khắc Sâm phát hiện trên người Hàn Thạc có lực lượng nguyên tố Tử Vong, hơn nữa chỉ có sức mạnh của một Hạ vị thần Tử Vong hệ, căn bản không có chỗ nào thần kỳ cả. Lúc này Ai Lí Khắc Sâm mới thở phào một hơi, lạnh như băng liếc nhìn Hàn Thạc, nói:

- Đừng nói chuyện không đâu, nói cho ta biết ngươi làm sao vào đây được, có lẽ ta sẽ cho ngươi được chết dễ dàng hơn một chút!

Hàn Thạc phá lên cười lớn, bước từng bước một hướng về phía Ai Lí Khắc Sâm, cuồng vọng nói:

- Ngươi không cần suy nghĩ nhiều đâu, ngươi có thể lập tức ra khỏi đây ấy mà!

Trong khi Ai Lí Khắc Sâm còn đang sửng sốt, Hàn Thạc lạnh mặt, nghiêm trang nói:

- Nhưng Thần hồn của ngươi sau khi chết sẽ theo ta ra ngoài!

Vừa nói xong, Hàn Thạc xòe tay chộp về phía Ai Lí Khắc Sâm, đâm thẳng vào ngực của hắn.

Trên mặt Ai Lí Khắc Sâm tràn đầy vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn bàn tay Hàn Thạc đang tấn công nhưng không hề có cử động gì. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng trên tay Hàn Thạc ẩn chứa thần lực Tử Vong. Sức mạnh thần lực mạnh yếu ra sao thì hắn nắm rất rõ, hắn căn bản không lo lắng chút nào.

Ai Lí Khắc Sâm sừng sững bất động như một quả núi, một tầng băng cứng không biết từ bây giờ bao trùm khắp thân thể hắn. Thoạt nhìn hắn tựa như một bức tượng băng, không hề có cảm xúc gì, ngực lóe sáng lấp lánh, được bao phủ một cái áo giáp thiên nhiên hình thành bằng băng rất cứng. Ai Lí Khắc Sâm bên trong lớp băng dày thần tình vẫn ra vẻ rất khinh thường, vẻ mặt không bị băng ảnh hưởng chút nào, không rơi vào trạng thái cứng ngắc như xác ướp.

Trong lòng bình tĩnh không hề gợn sóng, mắt Hàn Thạc vẫn vững vàng nhìn chằm chằm vào Ai Lí Khắc Sâm, tay chộp về phía hắn. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Ma Lợi Nhận đột nhiên lộ ra, đầu ngón tay lóe ra những ngọn gió sắc như dao, hướng về phía ngực Ai Lí Khắc Sâm đâm thẳng vào.

Đột nhiên Ai Lí Khắc Sâm cảm nhận được sức mạnh khổng lồ bí ẩn từ lòng bàn tay Hàn Thạc. Loại sức mạnh này không thuộc loại mười hai đại hệ sức mạnh, làm cho hắn có cảm giác run sợ mãnh liệt.

- Ai Lí Khắc Sâm, cẩn thận! - Khải Tát nhắm mắt cố khôi phục thần lực, cũng cảm nhận được từ lòng bàn tay Hàn Thạc đột nhiên xuất ra một sức mạnh kỳ lạ, lúc này hét lớn cảnh báo.

Đáng tiếc, Hàn Thạc và Ai Lí Khắc Sâm đứng quá gần, thêm nữa Ai Lí Khắc Sâm chủ quan, để Thiên Ma Lợi Nhận của Hàn Thạc cắm thẳng vào ngực. Tiếng thét của Khải Tát vẫn muộn một bước.

"Rắc!"

Thân thể phủ áo giáp băng của Ai Lí Khắc Sâm bị Thiên Ma Lợi Nhận của Hàn Thạc cắm vào, đột nhiên vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Ai Lí Khắc Sâm chưa kịp tránh né, Thiên Ma Lợi Nhận của Hàn Thạc đã đâm vào lồng ngực hắn, rồi lòi ra sau lưng.

Cánh tay hoàn toàn cắm xuyên vào trong cơ thể Ai Lí Khắc Sâm, khoảng cách giữa Hàn Thạc và hắn lại quá gần. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Ai Lí Khắc Sâm, Hàn Thạc hắc hắc cười ác độc, vẻ rất đắc ý, nói vẻ âm hiểm:

- Mùi vị thế nào?

Vừa hỏi, cánh tay Hàn Thạc cũng xoáy mạnh, Thiên Ma Lợi Nhận lại chui ngược vào bụng Ai Lí Khắc Sâm, xoay tròn trong cơ thể hắn vài vòng. Trong tiếng xương cốt vỡ vụn rợn người, máu đỏ lòm nghê rợn từ cơ thể bị xuyên thủng của Ai Lí Khắc Sâm phun ra, như một ống dẫn nước bị vỡ, máu bắn khắp nơi tung tóe.

Ai Lí Khắc Sâm hoảng sợ, muốn tìm mọi cách thoát ra khỏi tình huống này, nhưng lại bị Hàn Thạc một tay chế trụ, không thể động đậy được.

- Dừng tay! - Khải Tát nhắm mắt khôi phục thần lực trong cơ thể, gầm lên một tiếng, một luồng ánh sáng mạnh phun ra từ miệng hắn, bắn thẳng về phía Hàn Thạc.

"Hắc hắc..."

Hàn Thạc cười âm hiểm, như sớm biết Khải Tát sẽ nhân cơ hội ra tay, lập tức kéo tên Ai Lí Khắc Sâm vừa bị chế trụ sang một bên, máu me từ thân thể Ai Lí Khắc Sâm bắn tung tóe, đột nhiên vứt mạnh tên này vào luồng ánh sáng vừa phun ra từ miệng Khải Tát.

"A..."

Ai Lí Khắc Sâm bị cường quang của Khải Tát đánh trúng gào lên thê thảm như quỷ khóc sói tru.

- Thấy không, hắn cũng muốn giết ngươi! - Hàn Thạc nhìn có vẻ hả hê. Một cánh tay cắm vào trong cơ thể Ai Lí Khắc Sâm, tay kia nâng cằm Ai Lí Khắc Sâm chưa hoàn toàn chết hẳn cho ngước lên, để cho hắn nhìn rõ Khải Tát.

Chẳng biết là do mất máu quá nhiều, hay là vì trọng thương không phân biệt được tình huống, Ai Lí Khắc Sâm bị một tay Hàn Thạc xỏ xuyên qua thân thể, lơ lửng giữa không trung, dùng đôi mắt tràn đầy oán độc nhìn Khải Tát đang bối rối vì lỡ đánh trúng đồng bọn.

Hàn Thạc biết con ngươi oán độc đó là nhằm vào hắn, nhưng hắn quay nhanh về phía Khải Tát. Mà Khải Tát thì có tật giật mình, vừa nhận thấy con mắt oán hận của Ai Lí Khắc Sâm, lòng thầm hoảng hốt, vội vàng giải thích:

- Ai Lí Khắc Sâm, đừng nghe hắn nói bậy, ta muốn giúp ngươi mà!

- Tên hỗn đản Khải Tát, ta liều mạng với ngươi! - Đột nhiên, Ai Lí Khắc Sâm bị Hàn Thạc giơ cao giữa trời, chợt bắn lên giương nanh múa vuốt, đánh thẳng về phía Khải Tát.

Khải Tát hoảng loạn dị thường, luống cuống tay chân lùi lại, không ngừng giải thích:

- Ta thật sự muốn giúp ngươi, Ai Lí Khắc Sâm... ngươi điên rồi à? Địch nhân của chúng ta ở phía sau ngươi ấy!

"Bang!"

Khải Tát chật vật tránh lui, vất vả lắm mới tránh được cú tấn công của Ai Lí Khắc Sâm. Đột nhiên phát giác sau lưng bị một cú tấn công toàn lực đánh tới, phun ra một ngụm máu, cước bộ lăng loạn, trong lòng hoảng sợ.

- Tên hỗn đản Khải Tát, mùi vị như thế nào? - Khi Khải Tát xoay người tránh né, Hàn Thạc cười khà khà, vẻ mặt rất đắc ý.

- Là... là ngươi?

Khải Tát đột nhiên nghe Hàn Thạc nói giọng của Ai Lí Khắc Sâm, hắn đột nhiên tỉnh ngộ ngay, lập tức quay đầu nhìn lại Ai Lí Khắc Sâm, phát hiện ra Ai Lí Khắc Sâm đã nằm rũ trên mặt đất, căn bản không có lấy một chút năng lực cử động nào nữa. Lúc này, hắn mới hiểu được Ai Lí Khắc Sâm vừa giương nanh múa vuốt lúc nãy đều là do Hàn Thạc âm thầm thao túng, những lời của hắn đương nhiên cũng là do Hàn Thạc nói ra.

- Đương nhiên là ta, Ai Lí Khắc Sâm đã tiêu rồi, làm gì còn có khí lực mà lắm mồm thế, ngươi thấy ngươi ngu chưa? - Hàn Thạc cười chọc tức Khải Tát, nhìn hắn vừa bị mình tập kích, đang ói ra từng ngụm từng ngụm máu, có vẻ rất thoải mái.

- Chủ nhân, sức mạnh linh hồn của tên gia hỏa này không kém, có thể hình thành ma đầu đó. - Lúc này Đỉnh Linh truyền tấn cho Hàn Thạc.

- Tốt lắm, phải làm như thế nào? - Hàn Thạc lập tức hỏi lại.

- Rất đơn giản, để ta ra ngoài, ta sẽ xử lý! - Đỉnh Linh trả lời.

Tâm thần vừa động, phía trên tiểu phúc của Hàn Thạc, Vạn Ma đỉnh chợt nhô ra, trong nháy mắt rơi xuống bên cạnh Ai Lí Khắc Sâm đang nằm trong vũng máu, bao kín hắn lại. Miệng của Vạn Ma đỉnh chúc xuống, áp vào đầu Ai Lí Khắc Sâm, ánh sáng xanh đục sáng lóe trên đỉnh, tất cả phù văn đều vặn vẹo.

Thân là chủ nhân Vạn Ma đỉnh, Hàn Thạc cảm nhận được rất rõ ràng Thần hồn Ai Lí Khắc Sâm đã bị Vạn Ma đỉnh hút vào trong đỉnh. Hào quang tối dần, Vạn Ma đỉnh lại trở về chỗ Hàn Thạc đứng, chui tọt vào trong cơ thể hắn.

Nhìn lại Ai Lí Khắc Sâm nằm trong vũng máu, Thần hồn đã mất, đôi mắt trắng nhờ nhờ, rốt cuộc không còn chút sức sống nào nữa.

- Ngươi... ngươi giết Ai Lí Khắc Sâm!? - Khải Tát khóe miệng ói máu không ngừng, thanh âm run lên, xem ra không dám tin sự thật vừa thấy.

Nhún vai, Hàn Thạc cười âm trầm, nói:

- Đừng kinh ngạc, ngươi sẽ đi vào chỗ đó làm bạn với Ai Lí Khắc Sâm nhanh thôi. Trong Vạn Ma đỉnh, sau này các ngươi vẫn có thể làm bạn, sẽ không tịch mịch đâu mà lo!

- Ngươi giết được ta sao? - Xem ra Khải Tát vẫn chưa nhận rõ tình thế, cảm thấy Hàn Thạc giết chết Ai Lí Khắc Sâm toàn nhờ vào sự tập kích, thêm nữa Ai Lí Khắc Sâm đã bị thương quá nặng.

Hàn Thạc cười sằng sặc, rồi không đáp lời Khải Tát nữa. Tâm thần vừa động, hai tay biến đổi liên tục, trong những ngón tay từng đạo ma quang bắn vào không gian chung quanh Khải Tát, lóe lên một chút trong không gian rồi biến mất.

Khải Tát ngay từ đầu còn cho là Hàn Thạc sẽ công kích hắn. Khi hắn phát hiện ra những luồng ma quang trong tay Hàn Thạc chỉ bắn ra vào không khí, hắn nhếch miệng cười hỏi:

- Sao, đến cả công kích cũng không làm được à?

Hàn Thạc không đáp, vẫn cười cười, từng đạo ma quang giữa các ngón tay vẫn không ngừng đánh vào không gian chung quanh Khải Tát, lóe sáng lên như pháo hoa.

- Cảm giác được chưa? - Đột nhiên, Hàn Thạc dừng loại công kích không có mục tiêu này, nhìn chằm chằm vào Khải Tát cười hắc hắc hỏi.

- Cái gì? - Khải Tát ngạc nhiên, có vẻ không hiểu.

- Không gian bắt đầu rung lên đó, ngu thế! - Hàn Thạc cười tươi như hoa, bước từng bước một về phía Khải Tát, Thiên Ma Lợi Nhận trên hai tay một lần nữa triển khai.

Nghe Hàn Thạc nhắc như vậy, Khải Tát đột nhiên sắc mặt đại biến, vì hắn phát hiện ra không gian xung quanh chợt truyền đến từng đợt rung động. Những rung động đó lúc yếu lúc mạnh, ảnh hưởng đến thân thể và Thần hồn hắn, làm cho hắn sinh ra một cảm giác cả người vô lực, lơ mơ buồn ngủ.

Không Gian biến là một loại phương thức công kích của cảnh giới Cửu Biến. Hàn Thạc vừa lĩnh ngộ cách vận dụng sức mạnh này trong Đỉnh Linh, vừa lúc đem Khải Tát ra thử nghiệm.

Khu vực không gian này sinh ra vặn vẹo mãnh liệt, như những vòng nước rung động nhộn nhạo, dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, hắn phát hiện ra thân thể Khải Tát cũng vặn vẹo theo. Máu tươi phun ra từ thất khiếu như rơi vào một vòng xoáy thật lớn, chịu công kích từ bốn phía.

Chẳng mấy chốc, trong Không Gian biến, Khải Tát vốn đã kiệt lực lại vừa bị Hàn Thạc tập kích vào hậu tâm, thân thể cũng vặn vẹo theo, há miệng phun máu như suối, máu tươi bắn ra khắp nơi như mưa phùn.

Vạn Ma đỉnh vừa mới vào cơ thể Hàn Thạc lại một lần nữa bay ra ngoài, lớn lên giữa không trung, trực tiếp bao kín Khải Tát lại. Lục quang lóe lên rồi biến mất, Thần hồn Khải Tát bị Vạn Ma đỉnh hút vào. Thân thể hắn mất đi sự chống đỡ của Thần hồn, dưới công kích của Không Gian biến hóa thành một vũng máu, xương cốt bị nghiền thành bụi, tan tành mây khói!

- Chủ nhân, chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm hai Huyền Ma rồi! - Vạn Ma đỉnh vừa vào trong cơ thể Hàn Thạc, Đỉnh Linh đã truyền tấn.

- Hay, hay lắm!

Hàn Thạc khen vài tiếng, sau đó nghĩ ngợi một chút, hỏi Đỉnh Linh:

- Theo ngươi thấy nếu ta không dùng thủ đoạn tập kích, chính diện đấu với hai tên này thì nắm được mấy phần thắng?

Mặc dù vừa thử sức mạnh của cảnh giới bây giờ, nhưng vì hai lần đều dùng phương thức tập kích là chủ yếu, thêm nữa Ai Lí Khắc Sâm và Khải Tát trước đây đã hao phí rất nhiều thần lực rồi, lực chú ý kém trước đây rất nhiều, do đó Hàn Thạc không thể từ trận vừa rồi mà hiểu được thực lực chính thức của bản thể.

Nhưng Hàn Thạc tin Đỉnh Linh hẳn có thể có một đáp án khách quan.

Quả nhiên, Đỉnh Linh trầm mặc một chút, tựa hồ cân nhắc rất cẩn thận, một lát sau mới trả lời:

- Chủ nhân, nếu hai người này ngay từ đầu không bị thương, cũng không chịu ảnh hưởng của ma trận mà rối loạn tâm trí, nếu phải đơn đả độc đấu, ngài với cảnh giới Thiên Ma, không cần mượn sức mạnh của hóa thân ngoại thân và ta, có thể dễ dàng giết chết bất kỳ tên nào.

- Nếu hai người liên thủ, ngài không dựa vào ngoại vật, muốn thủ thắng thì có chút khó khăn, nhưng nếu như lúc nãy giỏi dùng kế sách, cũng có hy vọng thủ thắng. Nếu ngài dựa vào sức mạnh của ta, để ta lợi dụng Huyền Ma ngăn chặn một tên, ngài muốn giết cả hai tên này thì không thành vấn đề!

- Tên cường giả mạnh nhất ở đây lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngài tạm thời không chiến thắng được hắn. Chỉ sau khi đã hoàn toàn quen thuộc với cảnh giới Thiên Ma, lúc đó ngài mới có khả năng thắng được hắn. Trước mắt nếu ngài dựa vào sự giúp đỡ và sức mạnh của ta, tối đa chỉ có thể chiếm được một chút thượng phong, muốn giết chết hắn thì rất khó. Nguyên nhân chính là vì ta bây giờ không có ma đầu cường đại để sử dụng, mà thực lực ngài cũng có hạn, không thể phát huy hết sức mạnh của ta. Bây giờ chúng ta muốn muốn giết chết hắn, thì cần phải dựa vào sự giúp đỡ của ma trận mà Ma tôn bố trí khi còn sống.

Hàn Thạc căn cứ vào quan sát, âm thầm đoán Khải Tát và Ai Lí Khắc Sâm hẳn là Trung vị thần sơ kì, Đường Na có lẽ mạnh hơn hai người Khải Tát một chút, hơn nữa Đường Na tựa hồ có một thần khí cường đại, nên mới có thể một mình đối phó với hai người Khải Tát và Ai Lí Khắc Sâm mà vẫn có vẻ rất thong thả.

Tên đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà Đỉnh Linh vừa nói chính là Áo Nhĩ Đức. Theo những gì Hàn Thạc biết, Áo Nhĩ Đức hẳn là có thực lực Trung vị thần mạt kì. Căn cứ vào lời Đỉnh Linh, Hàn Thạc đưa ra một kết luận, bản thể cảnh giới Thiên Ma, không mượn sức mạnh, đại khái có thực lực tương đương với Đường Na, cũng là Trung vị thần trung kỳ.

Theo như ý của Đỉnh Linh, cảnh giới Thiên Ma khi hoàn toàn thành thục có thể chiến thắng Áo Nhĩ Đức Trung vị thần mạt kì. Sau khi Hàn Thạc biết thực lực chính thức của mình, trong lòng kinh hỉ vô cùng!

Ngắn ngủi chín ngày, ma công của hắn đã tiến rất nhanh, không ngờ có thực lực như thế, Hàn Thạc muốn không hưng phấn cũng không được!

Quyển 5 - Chương 666:

Lĩnh ngộ sức mạnh Hủy Diệt

Dịch: workman

Biên tập: donquichotte

Nguồn: www.tangthuvien.com

Sau khi Đỉnh Linh thu lấy Thần hồn của hai người Ai Lí Khắc Sâm và Khải Tát, Hàn Thạc vẫn chưa rảnh rỗi, hắn cần phải nhanh chóng làm theo cách cũ, vơ vét sạch vật phẩm của hai người Khải Tát và Ai Lí Khắc Sâm để lại.

Từ khi thực lực tăng lên, Hàn Thạc đã lâu không phát tài nhờ người chết, chủ yếu vì đối thủ của hắn không đáng để Hàn Thạc làm như vậy. Khải Tát và Ai Lí Khắc Sâm là hai Trung vị thần, đương nhiên khác hẳn. Hắn tin trên người hai người này nhất định có những vật phẩm rất quí.

Trong đống máu thịt bầy nhầy, Hàn Thạc lôi hai cái không gian giới chỉ ra, tiện tay lấy sạch.

Căn cứ theo lời Đỉnh Linh, Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận sẽ bị hủy trong một thời gian ngắn. Trong khi trận pháp hủy toàn bộ nơi này, chỗ này sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu không muốn chịu ảnh hưởng dư chấn ở đây, Hàn Thạc phải rời đi càng sớm càng tốt.

Bọn người Đường Na và Ba Đốn sẽ là kim chỉ nam cho hắn tới gặp những nhân vật trọng yếu ở Chúng Thần đại lục, do đó Hàn Thạc đương nhiên không thể để họ chết ở đây được. Bằng không, hắn chẳng quen biết ai ở Chúng Thần đại lục, tương lai nhất định sẽ vô cùng gian nan.

Theo sự hướng dẫn của Đỉnh Linh, Hàn Thạc bay nhanh tới khu vực cầm tù bọn người Đường Na. Trên đường đi, âm thầm nghĩ xem có muốn nhân cơ hội này mà giết chết Áo Nhĩ Đức hay không.

Hắn cũng hiểu, nếu không thể lợi dụng ma trận giết chết Áo Nhĩ Đức, một khi tên này thoát khỏi ma trận, nếu sau này muốn giết chết hắn thì quả là rất khó. Nhưng giữa Áo Nhĩ Đức và hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì. Mà Khải Lợi của Tự Nhiên giáo hội coi như có chút giao tình với mình nữa. Tự Nhiên giáo hội còn là minh hữu kiên định nhất của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, thêm nữa từ khi Áo Nhĩ Đức tới đây tới giờ không hề biểu hiện địch ý với hắn, tất cả những điều này làm cho Hàn Thạc do dự không quyết được.

Có Đỉnh Linh thao túng ma trận ở đây, muốn giết chết Áo Nhĩ Đức cũng không khó khăn gì mấy. Cái Hàn Thạc lo lắng chính là sau khi Áo Nhĩ Đức chết.

Có thể khẳng định, một khi Áo Nhĩ Đức chết, thì phương thế lực của Quang Minh giáo hội và Tự Nhiên giáo hội sẽ không ai biết về những sự tình xảy ra ở Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận này. Những người đó nếu không thu được tin tức ở đây, nhất định sẽ cử người tới đại lục Kì Áo, đến lúc đó không biết lại xảy ra những việc gì nữa.

- Người này có thể tạm thời không giết. Dùng miệng hắn làm cho những người bên kia biết tất cả nơi này đã bị hủy, chặt đứt tâm tư tiếp tục tìm kiếm của chúng, như vậy sẽ không có người đến đây nữa. - Đỉnh Linh làm như biết Hàn Thạc đang nghĩ cái gì, cũng góp vào một câu.

Trầm tư một chút, Hàn Thạc lẳng lặng gật đầu. Hắn cho rằng trước mắt chưa phải thời cơ giết chết Áo Nhĩ Đức. Nếu Áo Nhĩ Đức còn sống thì có giá trị hơn nhiều.

Hàn Thạc quyết định tha cho hắn!

Trong khi hắn lặng lẽ suy nghĩ, căn cứ vào hướng dẫn của Đỉnh Linh, Hàn Thạc đã đi tới khu rừng đá mà đám người Đường Na và Ba Đốn vẫn đợi.

Sau khi Hàn Thạc ly khai, góc khuất này bị Đỉnh Linh phong bế hoàn toàn. Những người ở đây không ai có thể ra khỏi thạch lâm, buộc phải ở nguyên tại chỗ này chín ngày.

Khi Hàn Thạc từ giữa những tầng sương mù xuất hiện ra, đoàn người Đường Na bị bẫy ở đây chín ngày cảm thấy trong lòng vô cùng kích động. Ai nấy mắt tỏa sáng, Lệ Vi kinh hô lên, hưng phấn hô to.

- Bố Lai Ân, ngươi... ngươi rốt cục cũng tới! Ngươi có biết, từ sau khi ngươi đi, chúng ta đã bị vây ở đây. Theo phương pháp của ngươi cũng không đi ra ngoài được. Trời ạ, ta sắp phát điên lên rồi! - Lệ Vi vừa thấy Hàn Thạc đã cao giọng trách móc.

- Đi thôi, ta mang các ngươi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, chỗ này bỗng xảy ra biến hóa. Ta cũng bị giam vài ngày. Mãi sau mới nhận rõ được quy luật rồi thoát ra! - Hàn Thạc vội vã nói, vẻ mặt như vẫn còn hãi hùng, dường như cũng vừa thoát hiểm.

Nhờ Đỉnh Linh đã mở hết phong tỏa ở nơi này, lại được Hàn Thạc dẫn đường, đoàn người Đường Na khẩn cấp chạy ra ngoài.

- Bố Lai Ân, ngươi cũng bị bẫy vài ngày à? - Vừa từ khốn cảnh thoát ra, Đường Na lập tức hỏi Hàn Thạc.

- Ừm, không biết nơi này làm sao ấy, rất nhiều quy luật đều thay đổi lộn tùng phèo cả. Ta vốn nhìn mọi thứ rất rõ ràng, thoáng cái toàn bộ đại biến, làm cho ta mất một thời gian rất dài mới hiểu rõ được một vài quy luật.

Hàn Thạc giải thích với vẻ ưu phiền. Nhìn mấy quả núi nguy nga tạo thành Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận, Hàn Thạc chính sắc nói với Đường Na:

- Ngươi nhìn mấy quả núi kìa, như lung lay muốn đổ ấy. Chúng ta tạm thời đừng mạo hiểm tiến vào nữa, trước hết cứ chờ xem tình thế rõ ràng rồi tính tiếp, ngươi thấy thế nào?

Căn cứ vào đề nghị của Hàn Thạc, mấy người Đường Na đều hết nhìn đông tới nhìn tây, rõ ràng phát hiện ra những tòa núi nguy nga này tựa hồ đang lay động, sâu dưới lòng đất cũng truyền ra những tiếng ì ầm trầm đục.

Đường Na biến sắc, cả kinh nói:

- Nhìn tình thế thì nơi này dường như sắp sụp đổ rồi!

- Không hay, chúng ta rời đi nhanh lên, địa phương này quá cổ quái, lúc bình thường khắp nơi đã rất hung hiểm, bây giờ còn sắp sụp đổ, chẳng phải là còn ghê gớm hơn sao! - Ba Đốn sợ thật, cả người rùng mình nói.

- Đường Na đại tỷ, chúng ta trước hết tránh xa một chút đi. - Lệ Vi cũng sợ, tự nhiên lui về phía sau.

Đường Na nhìn lên mấy tòa núi xa xa, suy nghĩ một chút, dậm mạnh chân, quát:

- Đi... tạm lánh mũi nhọn!

Đường Na trải qua những hiểm cảnh bên trong, cũng hiểu được nơi nơi đều là nguy hiểm chết người, đến cả Hàn Thạc cũng nói là không thể hiểu được tình huống, nàng biết không có sự giúp đỡ của hắn thì đoàn người họ căn bản không thể bảo toàn, cho nên dứt khoát hạ lệnh lui lại.

- Trong khi lui lại, trước khi tất cả nơi này bị hủy đi, rất nhiều hiểm cảnh đã tựa hồ không còn phát sinh diệu dụng nữa. Các ngươi đi theo ta, ta cam đoan các ngươi bình an vô sự.

Vừa nghe những tiếng trầm trầm vang lên trong tầng sâu nhất thế giới dưới đất, căn cứ vào miêu tả của Đỉnh Linh, Hàn Thạc biết Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận đã đến bờ hoàn toàn hủy diệt rồi, vội giục mọi người nhanh chóng thoát đi.

Đoàn người Đường Na không dị nghị gì, toàn bộ đi theo phía sau Hàn Thạc, nhanh chóng chạy theo một hướng nhất định. Nhờ sự tồn tại của Đỉnh Linh, những ma trận mà Hàn Thạc đi qua toàn bộ mất tác dụng, tùy ý để hắn mang theo một đám người mà không hề bị cản trở gì, một đường xuyên qua vô số ma trận.

Cùng lúc đó, Đỉnh Linh âm thầm thao túng ma trận, triệt bỏ tổ hợp ma trận vẫn vây khốn Áo Nhĩ Đức.

Áo Nhĩ Đức nghe thấy tiếng ầm ì vang tới, đang hết nhìn đông tới nhìn tây vẻ lo lắng, rốt cuộc không bảo trì được tâm cảnh lúc trước nữa. Lúc trước Áo Nhĩ Đức sở dĩ có thể nhắm mắt vững vàng khôi phục thần lực là vì hắn hiểu được những trận pháp cổ quái nơi này chỉ vây khốn hắn, cũng không thể uy hiếp tới tính mạng hắn, cho nên mới có thể an tâm nghỉ ngơi.

Song tiếng vọng ầm ầm đến từ bốn phương tám hướng, cộng với mặt đất rung lên bần bật dưới chân làm cho Áo Nhĩ Đức có loại cảm giác trời đất sắp hủy diệt, thực sự thấy luống cuống, rốt cuộc không bảo trì được tâm cảnh vững vàng nữa, vội vàng tìm kiếm đường ra.

Bên cạnh hắn, Khải Lợi thần tình tuyệt vọng, không còn cố gắng tốn công vô ích nữa, im lặng đợi cái chết trùm xuống.

Đột nhiên, Áo Nhĩ Đức phát hiện ra một luồng ánh sáng chói lọi, sực nghĩ ra việc gì, linh hồn hắn lập tức tản ra tìm tòi, lập tức phát hiện ra một con đường ra sáng sủa. Áo Nhĩ Đức mừng quá, không suy nghĩ nhiều, vươn tay chụp lấy Khải Lợi bên cạnh, vừa nắm được là hắn liền xông ra ngoài ngay.

Vừa ra khỏi tổ hợp ma trận, Áo Nhĩ Đức ngẩng đầu nhìn lên, bỗng phát hiện ra những quả núi chung quanh hình thành một bố cục kỳ lạ, bây giờ đang nổ ầm ầm, những tảng đá đủ kích cỡ thi nhau rơi xuống. Mặt đất như một con quái thú vừa bị đánh thức từ giấc ngủ say, trở nên tàn bạo dã man dị thường, cả vùng đất đai rộng lớn xé ra những vết nứt khổng lồ, nuốt chửng mọi vật chung quanh

Áo Nhĩ Đức thầm nghĩ "không ổn", lúc này cũng không có thời gian để ý tới những diễn biến kỳ dị ở nơi này, kéo Khải Lợi bay về phía đám người Hàn Thạc vừa thoát đi. Áo Nhĩ Đức và Khải Lợi rời đi muộn một chút nên những khối đá thật lớn dày đặc rơi xuống như mưa, tới tấp bay về phía hai người họ. Những tảng đá khổng lồ này đã được Ma tôn Cổ Thiên Tà động tay chân vào, nên tốc độ rơi xuống vừa nhanh vừa mạnh. Áo Nhĩ Đức trên đường cố hết sức ứng phó, có vẻ rất khốn khổ.

"Ầm ầm!"

Vài tảng đá thật lớn bay tới với một quĩ tích mà Áo Nhĩ Đức không cách nào nắm được nện vào người hắn. Những tảng đá lớn đó như mang theo sức mạnh kỳ dị, mỗi đòn đánh trúng làm tên Trung vị thần Áo Nhĩ Đức gần như không chịu nổi, thân thể chấn động, cước bộ lảo đảo, trọng tâm không ổn, thiếu chút nữa đánh rơi cả Khải Lợi.

- Áo Nhĩ Đức đại nhân, ngài đi trước đi đừng lo cho ta! - Khải Lợi từ đầu tới cuối đều được Áo Nhĩ Đức bảo vệ, trong lòng rất cảm động, thầm nghĩ hắn là người phụng mạng Tự Nhiên nữ thần tôn quí ở một vị diện cao cấp, không ngờ lại quan tâm tới mình như vậy, quả không dễ dàng. Vào thời khắc mấu chốt này, Khải Lợi thấy Áo Nhĩ Đức đã chống đỡ có chút gian nan, không khỏi có ý nghĩ hi sinh cho hắn.

- Ta có thể bảo vệ ngươi sống sót tiến đến, cũng có thể đưa ngươi còn sống ra ngoài! Ngươi sùng bái nữ thần, nên ngươi chắc chắn sẽ sống sót!

Áo Nhĩ Đức cắn răng lắc đầu, nhổ ra một ngụm máu, khi hắn phát hiện không thể tránh né những tảng đá rơi xuống một cách kỳ quái đó, nên buộc phải liều, không còn đề phòng cẩn thận nữa mà dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài.

Hắn không thể không làm như vậy! Bởi vì trong lúc này, ngọn núi bên người hắn đã nghiêng nghiêng, lung lay sắp sập, mỗi một khắc đều có thể sụp đổ. Đến cả những tảng đá rơi xuống mà cũng đã làm cho Áo Nhĩ Đức khổ không chịu nổi rồi, một khi cả ngọn núi sụp đổ xuống mình, hắn tin mình chỉ có chết mà thôi.

Thẳng một đường chạy điên cuồng, Áo Nhĩ Đức lại bị những tảng đá đánh trúng thêm vài lần nữa, Thần thể bị thương nặng, làm cho hắn cả người mỏi mệt, khốn đốn đến cực điểm.

Áo Nhĩ Đức chưa bao giờ nghĩ tới ở một vị diện cấp thấp như đại lục Kì Áo này, những tảng đá bình thường lại có thể tạo thành tổn thương nặng nề cho thân thể hắn, trong lòng khổ sở phi thường, rốt cục hiểu được tại sao tổ bối hắn lại bị mất tích ở địa phương thần bí này.

Lảo đảo như say rượu, cuối cùng Áo Nhĩ Đức cũng mang theo Khải Lợi ra khỏi Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận đang bị hủy diệt. Khi hắn xuất hiện trước mắt đám người Hàn Thạc và Đường Na, hình dáng Áo Nhĩ Đức thảm không nói sao cho hết, thân thể lảo đảo muốn ngã.

Bọn người Ba Đốn và Lệ Vi ai nấy vẻ mặt chấn động, bộ dạng muốn lao lên, cảm thấy đây là thời cơ giết chết Áo Nhĩ Đức tốt nhất.

- Ngươi không có việc gì chứ? - Chưa đợi Ba Đốn và Lệ Vi hành động, Hàn Thạc đột nhiên tiến lên một bước, hỏi Áo Nhĩ Đức vẻ rất thân thiện. Lưng Hàn Thạc quay về phía Lệ Vi và Ba Đốn, hai tay ra hiệu liên tục về phía sau lưng.

Thấy Áo Nhĩ Đức rõ ràng bị trọng thương, Đường Na đang do dự xem có muốn ra tay không, lại phát hiện ra Hàn Thạc lưng quay về phía họ nhưng hai tay thì liên tục ra hiệu, vội vàng đưa ánh mắt bảo hai người Lệ Vi và Ba Đốn dừng lại, hơn nữa còn dẫn bọn người Lệ Vi chủ động lui ra sau vài bước, kéo xa khoảng cách với Áo Nhĩ Đức, như cho Áo Nhĩ Đức thấy phe mình không có ác ý.

Áo Nhĩ Đức thân thụ trọng thương, đang chuẩn bị liều chết đánh một trận, vừa thấy Hàn Thạc đột nhiên bước ra, nhân mã Đường Na lại lui lại, tâm lý khẩn trương đột nhiên buông lỏng một chút, thần lực cuối cùng âm thầm chuẩn bị liều chết cũng hạ xuống, lập tức khôi phục thần lực trong cơ thể rất nhanh. Áo Nhĩ Đức không sợ bất kỳ ai ở nơi này, nhưng vừa bị đủ loại ma trận cổ quái hành hạ, nên hắn cũng rất sợ hoàn cảnh chỗ này. Vết thương trên người hắn cũng đến từ những thứ ở đây, hắn lúc này với thân thể cực kỳ suy yếu cũng không nắm chắc có thể đấu được với bọn người Đường Na, trong lòng cũng có chút khẩn trương.

- Chúng ta không có ác ý, ngươi đừng lo! - Thông qua quan sát của Đỉnh Linh, Hàn Thạc biết Áo Nhĩ Đức tâm cảnh không ổn. Dù sao đi nữa, Hàn Thạc cũng phải đảm bảo Áo Nhĩ Đức còn sống mang theo tin tức nơi này đã hoàn toàn bị hủy diệt truyền ra ngoài, tự nhiên không muốn hắn chết lúc này.

- Không có ác ý là tốt, ta sợ thật đấy. - Áo Nhĩ Đức mỉm cười, nhìn Hàn Thạc vẻ băn khoăn, lòng thầm kỳ quái, không rõ Hàn Thạc tại sao lại đột nhiên cản trở đám Đường Na.

"Không hiểu hắn xuất phát từ ý đồ gì, chẳng lẽ nói hắn nhìn thấy mình còn có chút thực lực sao? Không có khả năng! Vậy, hắn muốn cứu mình? Vậy càng không có khả năng!" - Áo Nhĩ Đức tràn đầy sự nghi hoặc.

"Ầm ầm ầm..."

Tiếng nổ trời long đất lở kinh khủng vang lên từ phía sau Áo Nhĩ Đức.

Mọi người vừa rồi đều tập trung sự chú ý vào nhau, bây giờ vội vàng quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện ra trong một thời gian ngắn ngủi, vài quả núi đột nhiên toàn bộ sụp đổ, mặt đất xé rách bốc lên những đám bụi ngút trời, cả khu vực không ngừng vọng lại những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa.

Dưới cái nhìn chăm chú của họ, những âm thanh sụp đổ từ xa xa vẫn truyền tới, bụi đất ngút trời, cát bay đá chạy, núi non sụp đổ, mặt đất xé rách, tất cả đều bị hủy diệt!

Đột nhiên, hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ của Hàn Thạc đang trong Vạn Ma đỉnh thông qua thị giác của bản thể Hàn Thạc quan sát, như lĩnh ngộ được cái gì đó, lập tức yên tĩnh hoàn toàn trong Vạn Ma đỉnh.

Trong lòng Hàn Thạc chợt động, thần thức lập tức liên lạc với Đỉnh Linh, phát hiện ra hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ do Lục Ma Phong hình thành, toàn bộ sức mạnh ma công và hồn lực bên trong đã được Đỉnh Linh thanh trừ sạch sẽ, lúc này bên trong hóa thân ngoại thân đó chỉ còn lại có thần lực Hủy Diệt hệ thuần túy nhất.

Khi hóa thân ngoại thân lĩnh ngộ được cái gì đó, Hàn Thạc lập tức hiểu ngay nhờ bản thể hắn tình cờ thấy tất cả cảnh hủy diệt trước mắt, nên hóa thân ngoại thân tu luyện Hủy Diệt pháp tắc tựa hồ có lĩnh ngộ nào đó.

Từ sau khi hình thành hóa thân ngoại thân tu luyện Hủy Diệt pháp tắc này, trước giờ chưa bao giờ vì sự biến hóa của hoàn cảnh mà đột nhiên có loại lĩnh ngộ kỳ lạ này. Sau khi hắn phát hiện ra biến hóa này, trong lòng mừng rỡ, biết quan điểm của Đỉnh Linh quả nhiên rất đúng. Sau khi trừ tạp chất, hóa thân ngoại thân này mới có thể lĩnh ngộ được Hủy Diệt pháp tắc.

Hàn Thạc rất mừng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận đang bị hủy diệt, không dám buông lỏng chút nào.

Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận là do Ma tôn Cổ Thiên Tà tự mình bố trí, đưa những ma trận xảo đoạt thiên công từ vũ trụ của hắn đến. Sau khi hoàn thành sứ mạng của nó, trước khi bị hủy diệt cũng mang lại cho Hàn Thạc chỗ tốt cuối cùng.

Chăm chú nhìn toàn bộ cảnh tượng phía trước, hắn đột nhiên cảm thấy việc hủy diệt Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận đó dường như cũng có nghĩa là người kế thừa mới được sinh ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaobidien