bkak ❣️
Chuyện kể rằng dạo này Bokuto bận quá, anh đã được mời vào tham gia đội tuyển bóng chuyền quốc gia, từ đó chuỗi ngày luyện tập xa nhà của Bokuto bắt đầu.
'Hở? Thì em cứ tự xử đi, đồ chơi đâu có thiếu' Konoha đột ngột lớn giọng.
'Em biết và em có chứ- chậc, ý em là...em nhớ anh ấy'
Akaashi thốt lên trong bất lực, phản bác lại ý tưởng của đàn anh, mặt em đỏ lên, chẳng rõ là tức tối hay ngại ngùng.
Chung quy lại tình hình đang rất căng thẳng (theo Akaashi thì là vậy).
Tóm tắt câu chuyện nảy giờ như sau : Bokuto bận đi tập luyện với tuyển quốc gia bỏ bê chàng vợ nhỏ ở nhà và Akaashi đang trong tình trạng thiếu thốn nhu cầu nghiêm trọng, end.
Công việc biên tập cũng mệt mỏi lắm chứ, đi làm về tối muộn chỉ muốn có ai đó ôm mình vào lòng, tiếc thay Bokuto thậm chí còn về trễ hơn cả em, anh ngủ lại chỗ tập rất nhiều và để tránh gián đoạn năng suất làm việc của đôi bên, cả hai đều rất ít nhắn tin cho nhau.
Akaashi biết Bokuto cũng có nhiều áp lực phiền hà lắm, mà đã một tháng rồi chẳng có lấy một nụ hôn kiểu Pháp nữa là.
'Ừm...dùng từ nhiều thôi là không đủ để biểu thị. Ảnh còn chẳng hôn em nổi một phút đã lăn ra ngủ'
Thật sự đó, lâu lâu mới về nhà một hôm, âu yếm chưa nổi năm phút là y như rằng anh bỏ lại em ngồi bơ vơ trên giường mà thở đều.
'Thôi cũng thông cảm cho Akaashi đi, ẻm bức đến tủi thân rồi' Kaori nhẹ giọng, mãi mới có người dỗ Akaashi được một tiếng.
'Bokuto dễ dụ lắm, làm vài ba trò quyến rũ thử xem' Komi đề xuất.
'Em cosplay đi,mặc đồ hầu gái á, Akaashi dễ thương nên mặc cái đó là bao dễ thương'
Kaori vỗ vai Akaashi, em trầm ngâm tự tưởng tượng mình khi mặc đồ hầu gái, với cái thân chạm ngưỡng M87 mặc đồ con gái có bị ấy quá không vậy?
'Em chưa từng mặc đồ con gái, cũng không nghĩ mình sẽ hợp đâu...thô kệch lắm'
'Không không em thon thả ngon lành vậy mà, thêm nữa chỉ là mặc cho kích thích Bokuto thôi'
'Ờ, kiểu gì lát chẳng cởi ra'
Konoha phán một câu xanh rờn, chết tiệt, Akaashi cảm thấy hơi hối hận một chút khi hẹn một đống người đến để tư vấn chuyện giường chiếu.
Thì...ban đầu em nghĩ sẽ ổn thôi, mọi người hiểu em mà, đã 30 phút rồi Akaashi chưa tiếp thu được miếng lời khuyên bổ ích nào.
'Đeo tai thú thì sao?' Komi đưa ra một phương án khá an toàn.
'Mỗi tai thú thôi á, đơn giản quá' Konoha lại bác bỏ 'Đã có tai thì thêm cả đuôi đi, và vòng cổ nữa-'
'Thôi đi ông càng lúc càng quá đáng rồi đó, dĩ nhiên Akaashi không phải kiểu người như vậy' lần này đến lượt Kaori chặn họng Konoha.
Mọi chuyện đang đi vào bế tắc, Akaashi hơi mất kiên nhẫn và muốn kết thúc-
'Nè mọi người suy nghĩ thoáng lên xíu đi, đâu cứ phải ăn mặc cho nóng mắt là quyến rũ đâu'
Người con gái đã lặng thinh từ đầu câu chuyện đến giờ đã lên tiếng, Yukie trấn tĩnh lại những người bạn đang cãi vã không hồi kết vì hạnh phúc hôn nhân của đàn em (mặc dù chủ xị không cần nhiều đến vậy).
'Ôi trời Yukie, cuối cùng gái cũng lên tiếng, 15 cái cơm nắm và một suất lẩu có giúp ích được gì không'
Kaori hơi đùa, khá mong chờ ý kiến của cô bạn, người ta nói mấy người hay im lặng thường rất nguy hiểm và chí lý. Có vẻ đúng thật là vậy rồi...
'Tui chưa có người yêu, mà theo những gì tui biết về tình yêu nam nữ tụi con trai rất thích người yêu mặc áo của mình, size gap đáng yêu lắm'
Không nhanh không chậm giải thích từ từ, đơn giản một cách đáng kinh ngạc. Nhỉ? Sao không ai nghĩ ra cái này thế.
'À há, áo thi đấu, Akaashi áo thi đấu ấy' Konoha như ngộ ra chân lý.
'Áo đấu của tuyển quốc gia, loại đó may theo số đo của từng cầu thủ, cá chắc nó sẽ rộng so với em, Akaashi'
'Bà là thiên tài' Kaori vỗ tay cảm thán.
Akaashi lại trầm ngâm, cũng chẳng khác cosplay hầu gái với mèo là bao 'Cái đó khá ổn- nhưng trời đang trở lạnh, mặc rộng gió luồn vào lạnh tê người luôn'
'Đó, chính nó, điểm kích thích nằm ở đó' Komi chỉ điểm.
'Có thằng nào mà cưỡng lại cảnh tri kỷ mặc mỗi cái áo rộng thùng thình của mình cũng cặp kính đáng yêu, tớ nói đúng không?'
'Khá chí lý đó'
Konoha đập tay với Komi, Kaori vỗ vai Akaashi chắc nịch cùng cái nhìn tin tưởng của Yukie. Mọi người đang hết lòng vì em.
'Cảm ơn anh chị, vậy em xin về trước ạ, không biết hôm nay anh ấy có về không nữa'
'Tụi này cầu nguyện giúp em tối nay cậu ta sẽ về'
Tất cả cùng bật ngón cái, Akaashi cười nhẹ, cảm ơn lần nữa rồi ra quầy thanh toán hết bữa ăn trong âm thầm.
Em ra về với tâm trí vẫn thoáng lo lắng, các tiền bối đã hết lòng tính kế giúp em, tuy vậy em có chút hơi tự trách mình, cảm giác bản thân hơi ích kỷ, đó chẳng phải nó là nhu cầu cá nhân thôi sao?
Mà Akaashi nhớ Bokuto lắm, họ cưới nhau rồi.
Chỉ muốn anh chạm vào em thật lâu, hôn em thật nhiều.
_______________________________
Đứng trước cánh tủ quần áo mở toang, đối diện là chiếc áo đỏ bắt mắt, trên áo có in số 4. Nó như con số dành riêng cho Bokuto Kotaro vậy, bỗng chốc cảm thấy hoài niệm thời cao trung.
Ngần ấy năm bên nhau cùng 2 năm kết hôn, em nhẹ nhàng ôm chiếc áo vào người ngẫm một chút, cái này có được tính là cosplay không?
Cosplay bạn đời? Đánh liều vậy.
'Anh về rồi đây' Bokuto mở cửa nhà, câu cửa miệng hiển nhiên là thông báo cho người trong nhà biết mình đã về.
Akaashi hiện đang ở nhà bếp chờ Bokuto, em khá bất ngờ vì anh về không quá muộn, mấy tiền bối có ra đền cầu nguyện không thế này.
'Anh về rồi ạ, anh ăn cơm không?'
Trả lời và hỏi thăm bằng một câu văn mẫu, Akaashi tự hỏi sao miệng mình lại cứng đơ, đầu óc em suy nghĩ gì em cũng chẳng kiểm soát được.
Em là một người rất tâm lý, tận tụy và trải đời sớm, mà lạ thật, kĩ năng giao tiếp của Akaashi đột nhiên kém bất thường.
'Cảm ơn em, anh ăn ở phòng tập rồi'
'Vậy anh tắm đi nhé'
'Ừm'
Bokuto tiến đến hôn lên trán Akaashi, anh đi về phía phòng ngủ, em đã khá quen với sự chóng vánh này, bình thường chắc sẽ thôi không nghĩ gì.
Nhưng tất cả chỉ đến hôm nay thôi. Em không thể để mọi thứ tiếp diễn như này nữa, hoặc là hôm nay hoặc em sẽ phát điên sớm thôi.
Cởi hết quần áo rồi tròng lên người chiếc áo đấu của Bokuto, em lắng nghe từng âm điệu lách tách của vòi nước để chắc rằng anh còn đang tắm.
Đổ gel lên tay, chầm chậm đưa ra đằng sau và nhấn 'Hưm- ha..Kotaro'
Rên nhẹ một tiếng trước khi bịt miệng mình lại, cố gắng thọc ngón tay sâu hơn nữa.
Akaashi không hay tự làm quá nhiều, ấy là do dạo này em và chồng mình chẳng mấy mặn nồng, dẫu là muốn lắm đó nhưng không có tâm trạng thì rất chán.
Cái này cũng chưa hẳn là tự thẩm đâu, Akaashi chỉ đang nới lỏng thôi, em phải chủ động làm cho ra trò. Tiếng nước đã tắt, em vội thu tay mình lại mà lau chùi sạch sẽ, ngồi ngoan trên giường chờ anh ra ngoài.
'Kotaro anh gội đầu sao? Tối lắm rồi đó'
'À không, chỉ là nước văng lên thôi, lau chút sẽ kh-'
Lời nói đến đầu môi chợt nghẹn ứ lại, chân anh như đóng đinh xuống sàn còn đôi mắt cú mở to đến sững sờ.
Bokuto thầm nghĩ chắc đây là ảo ảnh sau khi tắm, dù gì trong phòng tắm cũng ngập hơi nước-
'Vậy ạ, đến đây em giúp anh nhé. Một chút thôi mà' em cười mỉm, híp mắt lại một cách mờ ám.
'Keiji này, trước hết là cho anh hỏi lí do gì em lại mặc nó-'
'Em không được phép mặc áo của chồng em sao~? Hửm chồng yêu?'
Akaashi nhanh tay chộp lấy chiếc khắn, em đứng dậy đối diện anh ở cự ly gần, choàng khăn bông qua cổ lau phần tóc sau gáy, môi em cong lên như một con mèo tinh ranh tỏ vẻ nham hiểm một cách đầy ngây thơ diễm kiều.
Mặc kệ Bokuto - người chồng bất lực chẳng hiểu mình đang ở trong tình thế gì.
'Keiji em da em lạnh hết cả rồi' Bokuto ôm lấy eo em kéo sát đến gần, tay xoa xoa chiếc đùi trắng thơm chẳng có gì che đậy.
'Em không lạnh, kể cả khi không mặc gì cũng không lạnh'
Em nắm hai bên khăn kéo cổ anh xuống một chút, sự thật Akaashi chắng nhỏ bé hơn ai đâu, em cao gần bằng Bokuto luôn đấy. Áp môi, anh cũng không rảnh để vờn nhau nữa xông thẳng lưỡi vào.
Khung cảnh này thật quen thuộc.
Nhớ đâu hồi trước ngày nào cũng như vậy cả, Akaashi hạnh phúc ôm chặt cổ anh, Bokuto bế chồng nhỏ lên giường, anh không chắc - anh không đọc được suy nghĩ của em.
Cứ chiều em trước đã, dẫu gì tất thảy giữa cả hai cũng chỉ gọi gọn một từ "Nhớ".
Hơi sai so với tính toán chủ động ban đầu một chút, mà vẫn còn cơ hội, Akaashi nhanh nhạy lật người anh lại nằm đè lên.
Akaashi nhẹ nhàng ngồi dậy chống tay lên ngực Bokuto nâng cặp kính nhìn anh, thề với lòng, bên trong Bokuto đang rạo rực khó tả, đã làm gì đầu mà sao trông em nóng bỏng đến vậy.
Nếu em ngồi như vầy với cặp mông đã nuốt trọng con hàng của anh-
Em làm thật!
Trườn người xuống dần bên dưới, hôn rồi liếm điểm giữa chân đang phồng lên đến ướt cả lớp quần ngoài. Akaashi kéo nó xuống, cây súng cỡ đại hiện ra làm em sáng mắt, bao lâu rồi?
Hôn phần đỉnh đần xuống thân rồi trở lại từ đầu, thè cái lưỡi hồng ấm mềm liếm trước xem như khai vị, em từ từ nuốt nó vào cuốn họng, cảm giác căng đầy lấp hết vòm miệng làm em chật vật.
Akaashi khá thuần thục tự đẩy miệng mình ra vào, nó to đến nỗi em chẳng thể ngậm được hết chiều dài.
'Ah hưm...Keiji em đúng là- ha'
Tuyệt vời, không còn gì để diễn tả cũng chả có gì mà chê, rên thành tiếng to như này Bokuto chẳng mất mặt đâu (sướng cỡ này cơ mà).
Akaashi nghe anh nói ráng ngước mắt lên nhìn, em mong chờ một lời khen ngợi.
'Giỏi l-lắm cục cưng, aah Keiji hơn nữa nào..ưm'
Em nghe lời với bàn tay anh đang xoa đầu mình, dùng cả hai tay cầm lấy nó trông rất ngoan, cố gắng đảo lưỡi khiến anh vui lòng.
Bokuto bắn ra - lạy trời may quá em mỏi hết cả miệng rồi, rời khỏi nòng súng với bao tinh túy ngập trong miệng, em nhắm tịt mắt nuột ực xuống.
Bokuto vội rút khăn giấy ngay đầy giường lật đật ngồi dậy lau miệng cho em, cái miệng nhỏ còn thè lưỡi ra liếm vào ngón tay anh, Akaashi nhướng người hôn lấy anh, một lần nữa đẩy Bokuto nằm xuống.
'Anh luyện tập mệt rồi, nên hãy để em chủ động lần này, được chứ' em trèo lên người anh gặng hỏi, dù rằng kiểu gì năm ba giây sau em cũng sẽ hoàn thành tất cả.
'Phải, anh cần hồi sức đã' Bokuto cười, kèm theo cái nhướng lông mày, xem em chịu được bao lâu.
Akaashi khá chắc phía sau vẫn còn vào được, từ lúc em mở rộng nó cho đến giờ chưa phải là quá lâu.
Nín thở, hạ thân chầm chậm, thả lỏng, thêm nữa nào, thở hắt ra, tay em chống xuống bụng Bokuto, cúi gầm gương mặt đỏ ửng.
Gắng mà mím môi bắt đầu di chuyển cặp đùi 'Ahha, cuối c-cùng anh cũng lắp đầy em rồi..ha hưm Kotaro a~'
Em nỉ non trong vui sướng vô bờ, nỗi nhớ trong em tan biến nhanh phút chốc, Akaashi nhớ cái cảm giác Bokuto căng đầy trong em, nhớ cái sướng rơn khiến em thít chặt vô thức, nhớ cảm giác cả cơ thể em nóng ran.
Tự mình mút lấy con hàng khủng của anh, nó như đâm sâu vào ruột mà em cảm nhận được thể như bụng em đang căng lên vậy.
Bokuto chỉ đơn giản là im lặng (chết lặng thì đúng hơn), nhìn kìa em đang đung đưa trên người anh, nụ cười hạnh phúc bất giác xuất hiện ở khóe môi.
Chẳng nhớ từ lần đầu đến giờ, họ đã make love vô số lần - mà Akaashi ít khi chơi thú nhún với Bokuto, vì anh chỉ cần em tận hưởng khoái lạc mà người em thương mang đến cho em là được rồi.
Nhiệm vụ của Akaashi là xinh đẹp, còn lại hãy giao cho anh.
'Ha- Kotaro, chồng ~ ah a ưm...ha'
Em nhẹ giọng trong cơn thở gấp, gọi anh, để Bokuto chú ý em đang làm gì, xem Akaashi đáng yêu đang tự mình ăn lấy phần thưởng đáng giá thuộc về mình này.
Bokuto không phải người quá tinh tế cũng chẳng thể hành động như một quý ông, ấy thế anh vẫn đủ tính quan sát để nhận ra em xinh yêu của mình không thích tư thế này, em đỏ mặt và không dám nhìn thẳng vào anh, đôi ba phần kìm hãm rên rỉ.
Số lần Akaashi chủ động ngồi như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngại chẳng?
Em tự mình động có phần khó khăn do mỏi chân, phía trước chảy dịch ướt cả phần áo rồi, Bokuto chú ý, vén tấm áo lên để lộ ra bé nhỏ cứng nhắc lắc lư theo nhịp lên xuống.
Anh vươn tay chạm vào khiến Akaashi thoáng giật mình - đến giật mình cũng đáng yêu.
'A Kotaro đừng- anh bỏ ra...ah khô- ha a'
Akaashi bắn ra tay anh, em dừng lại mọi hành động, thì hiển nhiên vừa lên đỉnh cái là đầy óc quay cuồng, tay chân rã rượi.
Bokuto nhân lúc em ngồi yên liền lật ngược tình thế ép em xuống giường, đôi bàn tay còn dính đầy tinh của Akaashi lau đại xuống ga nệm.
Nhanh nào giờ đến lượt của anh, mấy cái nhún nhảy nhẹ tựa lông hồng nảy giờ làm sao thấm thía hay thỏa mãn nổi Bokuto.
'Bé cưng, em mệt rồi nhỉ?'
'E-Em mới ra xong- ư hưm aa...Ah'
Đùa nhau chắc, Bokuto chơi một phát vào hết, em nói không lời rên mất cả tiếng chẳng kiểm soát được giọng, ngửa cổ ra nắm chặt hai bắp tay lực lưỡng của vận động viên bóng chuyền tuyển quốc gia trước mặt.
Bokuto trên sân đấu có biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ yêu thương hướng về, họ hẳn nhận thức được người sẽ nhìn anh với đôi mắt hé mở long lanh nước, rên rỉ tên Bokuto và ôm lấy anh, mặc chiếc áo thi đâu đỏ rực, dâng hiến cả cuộc đời chỉ độc tôn Akaashi Keiji - người chồng hợp pháp của Bokuto Kotaro.
Hăng máu lên với cái sự ấm nóng mềm mịn bao bọc lấy mình, những cú thúc đưa vào nơi sâu nhất, đưa Akaashi lên tận trời mây.
Em siết chặt lấy mặc cho người trên có nghiến răng. Quá mạnh bạo để có thể thả lỏng trong phút chốc.
'Ah~ chậm...chậm chút ưm chồng ơi~ Aahha chỗ- hưm đó..a'
Bokuto đâm trúng điểm mẫn cảm rồi, quả là để anh chủ động vẫn tốt nhất, em hơi lớn giọng báo cho anh biết mình đang đi đến đâu, quyến rũ mê người với cái thít chặt ngọt ngào.
Thật tình...Akaashi chỉ vô tình như thế thôi, do anh là người đâm vào nó mà.
'Ha chết tiệt, đây rồi sao? Anh chờ nãy giờ đó, bé cưng rên lớn lên đi'
Anh cuối xuống hôn lên cặp má đào hồng nhung, trườn xuống chút nữa rút mặt vào cổ em mút mạnh, em đờ đẫn ré lên trong sự tê dại truyền từ dưới mông lên đến đại não.
Cái quái- Bokuto đâm đến não Akaashi luôn mẹ rồi.
Akaashi cởi bỏ cặp kính vướng víu ra, nước mắt em chính thức rơi, và...trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu.
'Ư Kota-ro ah~ sâu quá...ah em chịu kh-không nổi..ứm a'
'Sao nào, em sướng không chịu được, đúng chứ?' Bokuto thúc mạnh cho phần kết câu, anh hỏi trong khi tâm trí chỉ muốn em nghe theo lời mình.
Khi em tỏ ra ngoan ngoãn là lúc em trở nên hút hồn nhất, cái sự xinh kiêu xem lẫn vào nét ngây thơ dại khờ thật khó để hiểu được.
Cánh môi nhỏ không thể khép lại liên tục kích thích bản năng đàn ông của Bokuto, cứ thế bên trong em lại căng trướng lên.
'Sướng...dạ phải, ah a sướng lắm hưm- anh~' Akaashi bấu chặt bắp tay anh, một tay tự vò tóc mình đến rối loạn.
Em thích đến phát điên.
'Chồng em đây, Keiji' anh liếm đi giọng nước mắt lăn trên má tiện thể ngậm luôn đôi môi đỏ hồng, nuốt lấy những nỉ non êm tai, hòa quyện cùng người yêu với sự nóng bỏng quá độ này.
Bokuto quả là sức trâu mà, anh ra vào trong em chỉ có mạnh hơn chứ không có mạnh nhất, dĩ nhiên là chả giảm được tí nào đâu, vách tràng co rút cùng điểm G đáng thương phải tiếp nhận liên tục nòng súng to chật chội chen vào.
Đôi bàn tay hằng ngày đập bóng đang giữ chặt lấy vòng eo đến ửng đỏ, cảm giác chiếm thế thượng phong thật tuyệt.
'Cục cưng à, giờ anh hỏi lại câu hỏi còn dang dở lúc nảy. Em có toàn quyền sử dụng đồ của anh, nhưng đến cả áo đấu thì...'
Bokuto ngưng hơi một chút, vén cao tấm áo nhìn rõ đầu ti nhỏ nhô lên, trông nó như thể cũng đang cương vì dục vọng như như chỉ nhân của nó vậy.
'...em đã suy nghĩ kĩ chưa?' anh nhéo lấy hạt đậu nhỏ.
'Ya~ ah đừng...anh b-bỏ ra ha a- hưm ah'
Cái sự kích thích tê dại này làm Akaashi như ngưng thở trong một khắc, lưỡi nhỏ lấp ló dưới vòm miệng đã chui ra.
Anh lấy khẩu cung trong khi đang chơi nát con nhà người ta, cây súng cọ xát bên trong, bàn tay ngắt nhéo cả vòm ngực nhô cao thở gấp. Ánh mắt ấy và tất cả chực chờ vồ lấy em nếu làm trái lệnh.
'Vì-vì em nhớ Kotaro...ưm'
'Ha, em đã t-tìm hiểu a...tìm...hiểu cách- AH em chỉ-' câu đã trả lời không được chấp thuận (cho dù em chưa nói xong).
'Em tìm hiểu ? Bằng cách nào nhỉ..trên web công cộng hay mấy post chia sẻ kinh nghiệm giường chiếu?'
Bokuto bóp mông em, đỡ lấy đùi em mà cắn mút, thè chiếc lưỡi dài chụt một cái lên dấu răng, anh thúc theo nhịp rõ ràng hơn chậm hơn một chút, lau đi những vệt mồ hôi nước mắt lẫn lộn trên khuôn mặt ngại ngùng mệt mỏi.
Akaashi đã dễ thở hơn một chút với tiến độ này, anh nghiêm túc với nó thì em cũng không dám giấu 'Không có, em đi hỏi người ta'
Anh không lên tiếng, chỉ bỏ chân em xuống chăm chú nhìn thẳng vào đôi đồng tử, tưởng chừng có cả một nhát chém xẹt qua.
'M-Mấy tiền bối năm ba hồi đó, thì...thì họ lớn hơn em mà, chí ít chắc có kinh nghiệm...'
Mắt hơi dao động, em liếc nhìn Bokuto đặt ngược lại cho anh câu nghi vấn, mong rằng chồng em hãy hiểu cho tấm thân yếu mềm.
Anh chỉ híp nhẹ cặp mắt lại làm em rùng mình, dịu dàng môi chạm môi lưỡi quấn lưỡi xoa dịu tâm trí dâng trào.
'...anh nghĩ em còn dám hỏi ai khác về nó, đúng không?
'Phải, và anh yêu em'
Trao cho em một nụ hôn khác, màn khiêu vũ trên giường lại trở về quỹ đạo ban đầu.
Chết tiệt, Bokuto đã bỏ bê cục cưng bé bỏng đến mức để em phải tìm đến tận những người bạn lâu năm của họ để bài ra cái kế hoạch trời giáng này.
Anh thầm tự rủa bản thân đi làm nhiều chẳng mấy hỏi thăm đến sức khỏe tinh thần của Akaashi đã là quá vô tâm rồi, đến nước này chỉ đành dùng hành động để chuộc lỗi.
'Anh...xin lỗi, để em phải chờ lâu rồi'
'Đến lúc này em không cần phải chờ nữa, a ưm k-không phải lỗi của anh- Ha khoan..đã em ah'
Bokuto bắn vào trong, chịu đựng nãy giờ đã quá lâu rồi em cũng xuất ra theo, lấy tay che mặt lại để không lộ ra biểu cảm khoái lạc đáng xấu hổ.
Anh gỡ tay em ra, mân mê những đốt ngón thon dài yểu điệu, hôn vào lòng bàn tay 'Không anh phải chuộc lỗi chứ, cục cưng, thêm lần nữa nào'
_______________________________
Mặt trời ló dạng mang theo tia nắng ấm hừng đông xuyên qua khung cửa, chiếu rọi cho đôi chồng vẫn còn say sưa ôm lấy nhau dưới lớp mền ấm cúng.
Akaashi khẽ mở đôi mắt hiền hòa đón nhận một sớm mai mới, em rụt đầu vào lòng ngực rắn rỏi cường tráng dụi dụi giúp bản thân tỉnh hơn, bất chợt-
'Hưm...Kotaro? Ko-Kotaro anh không đến phòng tập sao?'
'Chồng, dậy-'
'Anh đi mà, nhưng bữa nay phải đợi Keiji thức đã'
Ôm em vào lòng, dùng bắp tay đồ sộ che đi khuôn mặt em khỏi ánh sáng chói đến đau mắt.
Hôm nay phải ở nhà với em, chờ em thức, đưa em đi tắm rửa thơm tho rồi cùng em ăn một bữa sáng. Bokuto phải thay đổi thôi.
'Sáng nay anh ấy đã làm như vậy đó, không còn đợi tới trưa mới ăn thay bữa sáng nữa, cũng không để em thức một mình, ờm...
...em cảm ơn mọi người, cảm ơn chị, Shirofuku'
Tuy hơi ngại, nhưng quả thật hạnh phúc gia đình em cũng nhờ một tay các anh chị tiền bối tích cực đưa đẩy cả hai lại gần nhau hơn mà có được.
'Quá đã, kế hoạch thành công mỹ mãn luôn'
'Cá là nó từ đây về sau sẽ không để em như vậy nữa đâu, haha'
'Phải phải, tên ngốc đó sẽ yêu em theo cách của cậu ấy thôi'
'Chuyện giúp đỡ nhau thường ngày ấy mà'
Akaashi nhân giờ nghỉ trưa (lại) hẹn người quen đến quán để khoe chiến tích, em thở phào vì hôm nay đã không phải lê cái thân thiếu hơi chồng đi làm. Tất cả cùng hoan hô ăn mừng đại thắng.
Khẽ cười, Bokuto nghỉ trưa tại phòng tập cũng bất giác nhớ đến em.
"...muốn trời nhanh tối quá đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro