Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓢𝓬𝓱𝓸𝓸𝓵

Tuần sau.
Cậu vừa mặc xong bộ đồ yêu quý của mình, đại khái là áo hoodie với quần jean ngắn màu trắng ngà. Sau đó cậu tức tốc chạy ra ngoài chào bố mẹ rồi chạy thật nhanh tới trường, nhà gần nên đi bộ cho khỏe.
Vừa tới cổng trường cậu khá háo hức vì đã ba năm ở thế giới thật cậu đã không trải nghiệm những năm tháng còn trên mái trường nữa.
"Haiz, mái trường mến yêu ơi ta tới đây!" Cậu lon ton chạy vào, phải nói thật là từ 19 tuổi cậu vô trường phát trẻ ra 16 tuổi ấy.
Cơ mà vừa vào trường còn mắt nhắm mắt mở vì chưa quất ly cà phê buổi sáng cậu lỡ đụng trúng một người, vừa quay ra xin lỗi thì cậu lập tức cau nhẹ mày lại khi nhìn thấy người mình đụng trúng.
"Oái! Tôi xin lỗi, cậu có sao không!?- *the fvck?* " Không ai khác ngoài ả nữ chính.
Đúng như dự đoán, ả bắt đầu giở trò mít ướt để vu oan cho cậu. Cậu thì cũng biết tương lai mình đi về ngõ cụt rồi, thôi thì đứng yên chịu trận cho qua ngày.
"Hic hic, anh Cry này e-em có cố ý l-làm hại anh đâu, a-anh nỡ lòng nào h-hãm hại em." Nghe xong thì cũng thu hút vài ánh nhìn khiến cậu cũng hơi thấy cấn cấn, mà vừa quay qua quay lại nhìn một tí thì thấy ả chạy qua chỗ Entity mà mách gì đó.
*Xí, đúng là chơi bẩn thật* 36 kế chạy là thượng sách, cơ mà thượng sách này chưa kịp chạy đã bị nắm lấy cổ áo kéo lại thật mạnh khiến cậu mém mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.
"Này! Có biết đau không hả?!" Cậu lớn tiếng với người vừa kéo cậu, dù cậu thừa biết là tên nhà Estear kia chẳng phải dạng vừa.
"Thế còn Caro? Mày cũng cố tình đẩy ngã em ấy đấy thôi?" Cái tên này đúng là bị đũy tình yêu che mù con mắt mà, hắn chả phân biệt được thế nào là cố tình, thế nào là vô tình cả.
"Này nhá, ai bảo bố mày cố tình hãm hại con chó đó?! Cái óc mày chỉ toàn ảnh gái gú, ngực nở mông to nên bị thiếu nhận biết chứ gì?! Đừng tưởng mày có tiền, có tí sáng sủa là cho rằng mình đúng nhé, về cấp một mà học lại đạo đức và ngôn từ đi con rồi ra đây mà cãi lộn. Còn con nhỏ kia, đừng tưởng bố mày nhịn mày chỉ vì cái thằng mất nết kế bên mày nghe chưa, điếc còn hâm thì sau này đừng hỏi tại sao mặt mày máu me nhe con!" Cậu hiện giờ không phải là bản thể yếu đuối kia, nên tại sao lại phải ngại check var nhỉ? Vả lại mình đúng thì mình đéo cần chịu trách nhiệm gì cả.
Nói xong rồi cậu liền đi ra khỏi cái chỗ đấy, miệng còn lẩm bẩm những câu chửi vừa nãy chưa thốt ra.
"Má, đầu ngày đi học mà gặp thứ gì đâu không." Chưa kịp dứt cậu bỗng cậu bị đè bởi một... Cục bông màu tím có tai? Nó vừa bay xuống hả?
"Cái đéo gì nữa ấy nhờ?" Đang gãi gãi đầu chả hiểu chuyện gì thì bỗng sinh vật nhìn giống mèo đấy hoá thành người và còn thân thiết chào hỏi.
"Hà lô bạn Cry thân yêu của tôi! Bệnh tình ổn chưa nào? Hehe xin lỗi nha, nãy lỡ tập luyện cho kì thi nâng lớp nên tôi lỡ dùng dây leo quăng mình lên trời xong ai ngờ lại đáp ngay người bạn." Sự nhiệt huyết như thế khiến cậu có hơi... E ngại, vả lại cậu quên mất đây là ai rồi.
"À à à...ch-chào cậu nha, tôi vẫn ổn. Cơ mà hỏi ngu tí, cậu là ai vậy..." Hỏi một câu mà cả hai đứa xịt keo cứng ngắc đứng yên một chỗ mà đơ cái mặt ra luôn.
"Camlord nè trời ơi! Mày nghỉ học có mấy tuần mà quên cả tao luôn à! Bạn bè mà tồi thế đấy!" Cậu chàng kia vừa nói vừa lắc cái người cậu khiến đầu cậu quay mòng mòng và cố nhớ xem cái người trước mắt là ai.
Tóc tím, có tai mèo, mắt màu rượu vang và tên Camlord khiến cậu cũng dần mường tượng ra là ai.
"À à bạn Camlord à, xin lỗi do tôi lâu lâu bị chập mạch ấy mà." Tạm hiểu Camlord cũng là side character và cũng là một trong những sidekick đồng hành cùng cậu trong cốt truyện này.

(-P/S
+Side character: nhân vật phụ
+Side kick: bạn đồng hành)

"Trời ạ, cứ tưởng quên tôi thật là tôi khóc tại chỗ." Nó thở phào như thể nó vẫn sống sau một cuộc chấn thương tâm lí vậy.
"Xin lỗi mà, nhưng mà cái việc kì thi nâng lớp là sao?" Cậu nhìn Camlord mà mong chờ câu trả lời từ đối phương.
"Thì vẫn như mọi năm thôi mà? Kiểm tra đánh đấm, IQ để nâng lớp. Thì như tôi hiện là 2-2C thì sau khi thi xong sẽ thành 2-2B. Lớp càng cao thì các khoá học càng khó nhưng bù lại sẽ được các cơ sở vật chất tốt hơn và đồ ăn ở căn tin sẽ được ưu đãi tốt hơn, còn những ai trượt sẽ bị đẩy xuống lớp dưới. Và những ai đã ở lớp A thì sẽ được sắp xếp theo hạng trong lớp. Cao nhất là lớp A, thấp nhất là lớp của cậu hiện giờ ấy, nên tranh thủ đi nhé, lát kiểm tra rồi đó." Camlord vừa nói vừa khuyên cậu, cũng đúng vì hiện giờ thì lớp D là lớp có nguy cơ bị đá ra khỏi trường cao nhất, hiện giờ mà cậu không chịu cố gắng thì bị chuyển trường là cái chắc.
(P/S: Vì một số lý do để khai thác cốt nên tớ vừa mới sửa lại lớp hiện giờ của Camlord và cả Bestdestroy thành 2-2C và 2-1C, mong có gì các cậu thông cảm.)
"Chỉ sợ là cậu vừa hồi sức về thì thi có được không, không được thì để tôi xin phép giùm cho." Camlord nó cũng là người tinh tế và hay giúp đỡ bạn bè nên nó cũng sợ rằng cậu sẽ bị thương hay đại loại thế trong lúc thi thì chết mất.
"Không sao, tôi sẽ ổn mà!" Cậu nhìn nhỏ con thế thôi chứ đánh đấm cũng chả thua ai đâu, còn về IQ thì cậu đã thu thập đủ thông tin để thi rồi, đơn giản là cuốn tiểu thuyết của cậu đọc là ở góc nhìn ở nữ chính là chủ yếu nên cậu thừa biết đề thi chủ yếu tập trung về chủ đề gì.
Dù thế Camlord cũng có hơi cau mày lại khi nghe câu nói của Cry, khá chắc là lòng nó vừa lo lắng cho cậu bạn vừa có phần hoài nghi nhưng chẳng dám nói ra mà chỉ thầm động viên cậu, sau đó kéo cậu ra khu luyện tập.

Một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài sau, tiếng loa phát thanh vang khắp trường thông báo kì thi chuẩn bị bắt đầu. Mọi người ồ ạt chạy về phía tổ chức buổi thi, Camlord định kéo cậu theo nhưng nó bị ai đó kéo cổ tay đi mất tiêu khiến cậu cũng khá hoảng giữa đám người đang chen chúc nhau để tới nơi.
Giữa lúc loạn nhịp thì cậu được một người kéo đi, cậu định cảm ơn nhưng khi nhìn lại thì ánh sáng trong mắt tắt đi, cậu thầm mắng ông trời, vì người nắm tay cậu hiện giờ là hắn.
"Không cảm ơn thì thôi, đừng nhìn tao với ánh mắt đấy" bỗng suy nghĩ cậu bị cắt ngang bởi giọng nói của hắn, cậu cũng chẳng ưa gì đâu nhưng phải đáp lại cho có lệ.
*Cảm ơn, được chưa. Làm như tao cần." Trả lời với sự láo vốn có thì chắc hẳn hắn đang khó chịu vì cảm giác như bị sỉ nhục ấy.
Nhưng lạ thay hắn bây giờ chả chửi mắng gì, điều đấy khiến cậu có phần...lo sợ? Nhưng cậu vẫn tự trấn an bản thân, cần gì phải sợ. Hắn có ăn thịt mình đâu?
"Nếu mày nâng lớp lên lớp A được, thì hẹn giờ thể dục làm ván cờ nhé, nếu mày thắng, mày có quyền ra lệnh cho tao trong một tuần, còn nếu mày thua, mày phải hủy hôn ước với nhà tao, rõ chứ?" Một câu nói khiến cậu đực người ra, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời lại hắn.
"Ái chà, vị thiếu gia đây là cho không đấy à? Vừa kịp lúc tôi định đổi ý định chọn người khác làm mảnh đời còn lại." Vừa nói xong thì cảm giác cổ tay cậu có hơi đau, nhìn mặt hắn đang cau mày thì khá chắc hắn đang khó chịu ư? Chà phải đấy là điều hắn muốn sao?
"Rõ rồi, tôi mong chờ lắm đấy nhé." Cậu vẫn còn vui vẻ chọc hắn chán, dù sao thì cậu có bị đấm đâu mà lo.

                                               

Năm mới, mọi thứ đều mới, và tôi ra chap mới và cốt nó cũng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro