Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháy sáng


Trời tháng 6 lúc nào cũng là đỉnh điểm của cái nắng. Soonyoung thì không chịu được nhiệt, nên cậu đặc biệt nguyền rủa cái thời tiết vừa oi vừa nóng này. Nhưng mà vì cái lí do gì mà thi thố cứ phải rơi vào cái tháng địa ngục này cơ chứ - cậu than thầm trong bụng.

Trận giao hữu diễn ra hôm nay, ngay đầu tháng 6. Lúc còn chưa gặp đội bên, lòng Soonyoung cũng hừng hực tự tin, khéo còn hừng hực hơn cả cái thời tiết hôm nay. Nhưng lúc nhìn thấy đứa nào đứa nấy đều to con, cậu mới xìu cả người lại.

_______________________________

"Không tệ đến mức đấy đâu mà" - cậu bạn trong đội bóng vỗ vỗ vai Soonyoung - "tích cực lên, nhiều khi chúng nó chỉ to xác thôi chứ chắc gì đã bằng mày?"

"Ờ thì bây giờ không tích cực thì biết làm sao nữa?" - Soonyoung lấy tay che đi cái nắng chói chang đang hắt vào mặt mình - "tao thì chỉ sợ chúng nó húc cho tao một cái rồi tàn phế ra đấy thì dở."

Chưa kịp kết thúc cuộc hội thoại, Soonyoung đã bị gọi ra để tập hợp đội. Hai bên chào nhau một hồi, cậu vẫn cứ thấy cái gì đấy không ổn. Và nếu có điều gì khiến cậu thấy không ổn nhất, thì đấy chính là việc đội trưởng trường bên cứ liên tục nhìn cậu rồi lại rỉ tai với người bên cạnh.

Điều ấy làm cậu thấy rùng mình.

Nhưng có lẽ cậu vẫn nên tích cực thật, bởi hết hiệp 2, đội của Soonyoung đã dẫn trước đến 6 điểm.

Có thể nói là do cậu dẫn đội tốt, cũng có thể nói do bên kia chiến thuật kém, hoặc là do dạo này cậu ăn ở không đắc tội với ai nên được tổ tiên phù hộ đấu với mấy tên cao to mà ù lì. Cơ mà dù thế nào thì việc đội của cậu đang trên đà chiến thắng là điều không thể chối bỏ.

_______________________________

Giữa hiệp hai và hiệp ba được nghỉ 15 phút, Soonyoung bèn chạy tót vào hội trường. Sân bóng của trường được xây ở ngoài trời nên nếu có muốn nghỉ giữa hiệp thì cũng chỉ có thể ngồi ở mấy hàng ghế cuối sân, cái chỗ mà ngồi vào lúc nào cũng bỏng hết cả da thịt. Nhưng mà sân bóng lại xây sát rạt với hội trường, nơi quanh năm vẫn luôn mát lạnh dù không có điều hoà. Đây chính là chỗ mà cậu với Wonwoo phát hiện ra mấy lần cả hai trốn tiết đi chơi.

Tựa người vào cái ghế bành, cậu ngửa cổ ra đằng sau thở hổn hển. Đến cả chai nước cậu cầm trên tay cũng thành nước ấm rồi, cái thời tiết này đúng là không phù hợp để làm cái gì ngoài trời hết.

______________________________

"Sao không ra ngoài kia với mọi người ? Tinh thần đồng chí đồng đội của cậu tan thành nước rồi à ?"

Một chai nước lạnh đáp gọn ghẽ vào lòng Soonyoung, hơi lạnh từ chai nước truyền lên da làm cậu giật mình ngẩng lên.

"Biết rồi còn hỏi?" - Soonyoung xoáy nắp thuần thục rồi tu ừng ực chai nước - "Hội ý xong rồi mới vào đây đấy chứ. Mà sao cậu lại ở đây? Không phải bảo là có việc bận à ?"

"Bận thì bận vẫn phải đến tác nghiệp chứ sao" - Wonwoo huơ huơ chiếc máy ảnh trước mặt - "lần đầu cậu làm đội trưởng mà."

"Liệu mà chụp cho cẩn thận vào thì tớ bỏ qua vụ hôm trước" - Soonyoung bước đến khoác vai người trước mặt - "bây giờ ra ngoài đã kẻo lại muộn."

______________________________

Đầu hiệp 3 hai bên đổi sân.

Đây rõ ràng không phải lợi thế cho Soonyoung, bởi bên này sẽ ngược sáng nhiều hơn. Ánh nắng rọi thẳng vào mắt làm tầm nhìn giảm xuống, cũng vì vậy mà thao tác dẫn bóng chậm đi vài phần. Dường như nắm được điểm yếu của Soonyoung, đội bên cũng dần vượt lên. Rất nhanh, tỉ số chỉ còn chênh lệch có hai điểm.

Dưới tư cách là đội trưởng, hơn nữa còn là shooting guard, cậu biết mình không được để điểm của hai bên gần nhau hơn nữa. Nhưng lúc này cách phòng thủ tốt nhất chỉ có thể là tấn công mà thôi, dẫu có là khu vực ném 2 điểm hay 3 điểm thì việc tiên quyết bây giờ vẫn phải là ghi được điểm đã.

Soonyoung thành công cướp được bóng thì cũng vừa đúng lúc sân đội bên còn nhiều khoảng trống, vậy là không chần chừ, cậu nhanh chóng xâm nhập vành rổ đối phương.

Sắp hết hiệp ba, cơ hội cũng chẳng còn nhiều, suy nghĩ chưa tới 1 giây, người ta đã thấy tay cậu nâng bóng, chân trụ vừa in tiếp xúc với mặt đất. Soonyoung bật người lên, bóng theo lực từ tay bay thành một đường vòng cung đẹp mắt. Khi hai chân cậu chạm đất, vừa vặn, tứ phía rộ lên những tiếng hò reo nồng nhiệt.

Ghi điểm.

Kéo xa được khoảng cách giữa hai đội thêm 3 điểm, tổng cộng khiến đội mình hơn 5 điểm so với đội bạn, Soonyoung mừng rỡ kiếm tìm ánh mắt của Wonwoo giữa biển người ầm ĩ tiếng vỗ tay. Nhưng chưa kịp thấy người thì cậu đã thấy đau. Cơn đau buốt dữ dội truyền từ bàn chân lên tới đỉnh đầu.

Đội trưởng của đội bên va vào cậu, nó dùng cái gót giày của nó, cùng với trọng lượng cơ thể, chắc phải gấp đôi Soonyoung, đè lên ngón chân của cậu. Tiếng kêu răng rắc vang lên rõ mồn một.

Rõ ràng là cố ý. Nếu không phải cố ý, thì đã không phải là chân trụ của Soonyoung.

Cậu ngã khuỵu lên mặt đất. Tiếng còi inh ỏi dừng trận của trọng tài cùng tiếng gào rống gọi y tế của huấn luyện viên làm khung cảnh trận đấu bỗng trở nên hỗn loạn.

Còn Soonyoung, chỉ có thể nằm co ro trên mặt sân, ôm lấy bên chân đang run lên vì đau của mình.

Mê man trong cái đau đớn, cậu nghe thấy tiếng thầy huấn luyện đội cậu đang thét lên om sòm, tiếng thằng đội trưởng trường bên đang cãi chày cãi cối với trọng tài xin xỏ đừng xử phạt nó, rồi tiếng mấy đứa trong đội đang hớt hải tìm y tế.

Và cả tiếng của Wonwoo.

Vẫn là cái giọng nói trầm ổn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Giúp tao đỡ cậu ấy dậy với" - Wonwoo nói với một người trong đội.

Áp người lên lưng Wonwoo, Soonyoung nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia, không quên đi kèm lời dặn dò muôn thuở.

"Chịu đau một lúc thôi, tớ cõng cậu qua bên viện. Bây giờ mà chờ gọi được người đến thì lâu lắm."

Vậy là Wonwoo cứ thế vác Soonyoung trên lưng, đi được nửa đường không ai nói với ai câu gì, Soonyoung bỗng gục đầu lên gáy Wonwoo.

"Nhưng mà tớ đau. Nhỡ...nhỡ tớ không chơi được nữa thì sao"

"Đừng có nói gở."

_______________________________

Lếch tha lếch thếch mãi thì hai đứa cũng đến được bệnh viện trường. Trường cấp ba của hai đứa được xây trong khuôn viên khá rộng, nhưng là theo kiến trúc ba toà xây độc lập nhau trong cùng một khu. Vốn dĩ trường trực thuộc đại học, nên ngoài ba tầng nhà chính, còn có cả thư viện và bệnh viện được bên trên rót vốn xây dựng. Chụp chiếu rồi sơ cứu một hồi xong thì huấn luyện viên cùng mấy đứa trong đội cũng đến. Cô bác sĩ khám cho Soonyoung nói rằng cậu bị gãy mất hai đốt xương ở ngón chân, giờ phải bó bột, chắc phải mất hơn tháng để bình phục hoàn toàn.

"Em quay về trường đấu thay Soonyoung đi" - nghe xong một hồi, huấn luyện viên ra hiệu cho Wonwoo quay về trường.

"Nhưng em muốn ở lại với cậu ấy một lát, không phải bên đội vẫn còn dự bị sao ạ?" - Wonwoo thắc mắc

"Nhưng em đấu vẫn sẽ tốt hơn. Dự bị đội chúng ta chỉ chơi vị trí trung phong được thôi." - Thầy đưa tay lên thái dương day day - "Giờ vẫn thiếu hậu vệ ghi điểm mà chưa hết trận, em ra sân thì đội ta vẫn còn cơ hội thắng."

Wonwoo chần chừ nhìn về phía Soonyoung: "Em muốn ở lại với cậu ấy ạ."

"Tớ không sao" - Soonyoung nhìn Wonwoo gật đầu ra hiệu - "Chân băng bó ổn cả rồi, cậu mau thay đồ đi"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết" - Soonyoung đẩy đẩy Wonwoo đang ngồi ở cái ghế đẩu bên cạnh giường bệnh - "Không đi thì đừng có hòng tớ bỏ qua chuyện hôm nọ."

"Ở đây sẽ có người lo cho em ấy." - Huấn luyện viên hưởng ứng ý kiến của Soonyoung - "Em cứ yên tâm ra sân đi."

Thực ra Wonwoo không nỡ để Soonyoung một mình, bởi vào trận thì huấn luyện viên và cả đội đều phải đi. Người lo cho Soonyoung cũng chỉ có mấy cô y tá của viện, mà họ thì cũng bận bù đầu. Nhưng Soonyoung thì cứ chăm chăm giục cậu ra sân, lại còn doạ là không bao giờ bỏ qua cho cậu, chưa kể tính tên này còn thù lâu nhớ dai; hơn nữa, để huấn luyện viên phật ý cũng không phải chuyện tốt nếu cậu muốn vào tuyển. Nên dù có không muốn thì cậu cũng đành phải đi thôi, đâu có sự lựa chọn nào khác đâu.

"Đau hay cần gì thì nhớ nói với y tá đấy" - Wonwoo nhấc cái dây da của máy ảnh treo trên cổ xuống - "Giữ máy hộ tớ, đừng có nghịch ngầm gì, biết chưa?"

"Biết rồi" - Soonyoung lầu bầu - "Cậu nói nhiều quá, biến đi mau lên."

_______________________________

Soonyoung tựa lưng vào thành giường bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng ngai ngái khắp nơi bay ra làm cậu nổi cả da gà.

Đối với một đứa chuyên gia bay nhảy như Soonyoung, thì việc ngồi yên đúng là cực hình, chưa kể cậu còn phải ngồi yên tới tầm một tháng nữa, nghĩ thôi đã thấy nản.

Wonwoo đã biến đi được 15 phút, kể cả thời gian nghỉ thì lúc này hiệp 4 cũng phải diễn ra được hơn nửa rồi, vậy mà cậu không nghe thấy tiếng ồn ào hò reo gì cả, chắc không phải là chưa ghi thêm điểm nào đâu đấy chứ? - Soonyoung tự nhủ.

Cậu hướng mắt về phía cửa sổ, từ đây tuy không nhìn được sân bóng nhưng ít ra cậu cũng có thể nghe ngóng rồi lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng mà, chẳng cần Soonyoung đợi lâu thì từ sân bóng liền truyền tới một đợt náo nhiệt. Lòng cậu bất giác dậy lên lo lắng. Nếu như quả vừa nãy là đội nhà ghi điểm thì không sao, nhưng nếu là lượt của đội bên thì rất có khả năng phải đấu hiệp phụ, chưa kể còn bù giờ nữa. Cậu ngao ngán thở dài, trách bản thân không cẩn thận, đã biết bên kia có ý định chơi mẹo mực rồi mà còn không né được, lại để mình chấn thương thế này.

Lòng nóng như lửa đốt, Soonyoung cũng chỉ biết ngửa đầu nhìn lên cái đồng hồ đang tíc tắc kêu lên mỗi giây trôi qua. Một trận reo hò lại rộ lên, Soonyoung ngày càng nóng ruột, dạ dày cậu quặn lên vì căng thẳng.

"Nếu hai lần vừa rồi đội bên kia đều ghi ba điểm, thì không cần hiệp phụ tụi nó cũng dẫn trước, mày nói xem chủ của mày thắng hay thua ?" - Soonyoung nâng cái máy ảnh của Wonwoo lên trước mặt rồi nói chuyện với nó, ai không biết hẳn sẽ tưởng cậu đau chân quá mà sinh ra ảo ảnh.

Vật vô tri vô giác thì không thể trả lời cậu được, nhưng chủ nhân của nó thì sao ?

Soonyoung thẫn thờ nhìn cái máy ảnh cũ kĩ được một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng chân bước vội vã. Cửa ra vào vang lên "Ầm", cậu nhìn thấy Wonwoo mồ hôi ướt đầm đìa đang chống tay vào đầu gối thở hắt ra thành từng chữ

"Thắng rồi".

_______________________________

Soonyoung ở viện tầm chừng một tuần thì được quay về kí túc xá dưỡng bệnh, tuy nhiên đi đứng thì vẫn khó khăn. Cũng may là vào dịp nghỉ hè nên không phải đi lại quá nhiều, nếu không người khổ đúng hơn sẽ là Wonwoo chứ không phải bản thân cậu.

"Tớ vẫn hơi thắc mắc" - Soonyoung nhồm nhoàm mấy quả nho trong miệng - "vậy là hôm đấy đội mình không phải đấu hiệp phụ hả?"

"Bên kia bị xử phạt vì gian lận" - Wonwoo lạch cạch chỉnh tiêu cự máy ảnh - "Tớ ghi điểm quả đầu, quả sau thì tụi nó tự ném vào rổ nên điểm được tính cho bên mình. Cuối cùng thì trọng tài xử không đấu thêm hiệp phụ nữa"

"Cũng đáng lắm" - Soonyoung vừa nhai vừa nói, đầu thì gật gù - "Đáng nhẽ tớ nên đòi gấp đôi viện phí."

Wonwoo chụp tới chụp lui một hồi mới nhận ra mình quên mất gì đó. Đặt máy ảnh xuống cái tủ ở đầu giường, cậu xách túi lên lôi ra một phong bao màu trắng và một cái hộp nhỏ.

"Cậu có nhớ tuần trước tớ bảo nếu cậu thắng tớ sẽ nói cho cậu biết lí do tớ vắng mặt không ?" - Wonwoo xê cái ghế, ngồi ngay ngắn trước mặt Soonyoung.

"Hở?" - Soonyoung vẫn còn ngơ ngác không biết đang nói tới chuyện gì thì Wonwoo đã chìa cái hộp nhỏ ra trước mặt cậu.

"Chúc mừng sinh nhật"

Mấy hôm lu bu tập luyện, Soonyoung không nhận ra đã qua tới tháng 6 rồi, chưa kể từ khi nhập viện rồi ra viện, cậu cũng không để ý giờ giấc. Vậy là Soonyoung quên béng mất đã tới sinh nhật. Hôm nay được Wonwoo nhắc cậu mới giật mình nhớ ra.

Soonyoung mở hộp quà nhỏ được đặt ngay ngắn trước mặt ra thì thấy một chiếc vòng cổ màu bạc, phần dây đeo là thép không gỉ, mặt của chiếc vòng được làm bởi thạch anh tím, một phía màu đậm hơn bình thường.

"Tớ đặt làm hồi giữa tháng 5 mà bên đấy chỉ nhận hàng được trong hai ngày" - Wonwoo nhấc chiếc vòng trên tay Soonyoung rồi đeo lên cổ cậu - "vậy nên hôm đó tớ mới lỡ hẹn với cậu. Nhưng dù sao thì tớ vẫn kịp chơi hiệp cuối, may mắn thì chắc là vẫn được vào tuyển trường thôi."

Soonyoung trầm ngâm nghe Wonwoo thao thao bất tuyệt, mân mê mặt đá thạch anh tím trên tay mình, lòng cậu dậy lên nỗi bứt rứt khó tả : "Xin lỗi, hôm đấy đã to tiếng với cậu. Cậu nói với tớ là được mà? Bí bí ẩn ẩn làm cái gì ?"

"Nói thì cậu có cho tớ đi không?" - Wonwoo hỏi vặn, đầu thì vẫn cúi gằm lật giở cái phong bao trong tay.

"Nhưng mà cái này..." - Soonyoung nâng mặt đá lên - "...sao lại là đá phong thuỷ? Tớ có buôn bán gì đâu ?"

"Đá phong thuỷ đâu phải chỉ mỗi cái tác dụng cậu nghĩ đâu?" - Wonwoo lắc đầu nhìn tên ngốc trước mặt - "Bởi vì cậu hay mất ngủ nên tớ mới đặt làm đấy."

"Ầu, thế còn cái này là gì thế?" - Soonyoung chỉ vào xấp ảnh trên tay Wonwoo.

"Ảnh tớ mới đi rửa, bị cháy sáng mất một nửa cuộn phim, rửa xong thì còn có ngần này" - Wonwoo rút ra một tấm ảnh đưa cho Soonyoung - "Kì lạ là trong cái cuộn phim bị cháy sáng đấy còn mỗi chiếc này rõ nét "

Soonyoung ngắm nghía bức hình trên tay.  Trong ảnh là Soonyoung đang nhảy lên úp bóng vào rổ, nửa người cậu chìm trong ánh nắng hạ chói chang.

"Đây là tớ hả?" - Soonyoung ngỡ ngàng nhìn vào bức ảnh - "Đẹp thật đấy."

"Tự tin quá" - Wonwoo liếc Soonyoung một cái.

"Tớ đang khen cậu chụp đẹp mà? Cho tớ xin tấm này nhé"

"Tấm này" - Wonwoo nhẹ nhàng giựt lại - "phải trả bằng rất nhiều tiền"

"Ầy"- Soonyoung nhăn mặt rồi mở cái ví rỗng tuếch gần đấy ra - "học sinh sinh viên khố rách áo ôm làm gì có tiền."

"Vậy khi nào không làm bạn nữa thì tớ đưa cậu."

_______________________________

Soonyoung cầm tấm ảnh Wonwoo đưa trên tay rồi cười nhạt.

"À, đợt trước cậu bảo khi nào không làm bạn nữa sẽ đưa cho tôi tấm này. Sao? Lần này muốn dứt hẳn à?"

"Ừ." - Wonwoo tiến sát về phía Soonyoung

"Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro