Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸hai ta thuộc về nhau khi ở trên giường🌸

Sau buổi lăn giường một tiếng hơn giữa Hoseok và người anh cùng nhà trong căn hộ, Yoongi ngựa quen đường cũ, anh lại lập kèo đi chơi với gái, đưa số của cậu cho một cô nàng nào đó lạ hoắc và buộc cậu phải nghe lời nhắn nhủ của anh thông qua cô ta - thay vì chính anh gọi cho cậu.

Mười một giờ hai mươi ba phút đêm, Hoseok theo thói quen ngồi ở ghế bành chờ Yoongi đi chơi về mới khóa cửa đi ngủ. Cậu không hề được anh báo bất cứ câu nào, lẳng lặng rời khỏi trường sớm hơn cậu một tiếng đồng hồ và không về nhà từ bấy đến bây giờ đã là gần nửa đêm. Hôm nay có một buổi học nhóm làm thuyết trình, trong lúc nhóm quyết định ở lại thư viện làm việc, Hoseok lại sợ anh không có chìa vào nhà mà nhanh chân chạy về nhà. Kết quả vả ngược vào mặt cậu, Yoongi không những không có nhà, anh còn nhẫn tâm để cậu chờ từ chiều đến tối khuya.

Nhìn vào chiếc màn hình hiện lên số gọi đến lạ hoắc đã tắt ngóm, Hoseok không nhịn nổi một hơi thở hắt bất mãn. Đã là người thứ bao nhiêu rồi, cậu day day mi tâm, thử đếm xem đã bao nhiêu cô gọi cho cậu vào số này chỉ để báo rằng Yoongi sẽ không về nhà mà ở lại qua đêm nhà người ta. Có khi cũng gần hai chục người rồi, cậu bất mãn nhíu mày.

Gần hai chục người, chính xác có khi là mười sáu người, mười sáu số với mười sáu tên nữ khác nhau không trùng một ai. Cái thói quen quái gở của anh chưa bao giờ là điều mà Hoseok ngấm nổi. Mỗi khi anh làm gì đó mà muốn báo cho cậu biết, anh đều chọn cách cho người lạ số của cậu để người ta báo cho cậu biết hộ anh. Kể từ lúc cậu cho Yoongi số của mình, anh chưa bao giờ thực sự dùng nó như một số điện thoại thông thường của một người em cùng nhà. Ngược lại, Yoongi coi số của Hoseok là số nội bộ, chỉ cần gọi vào một phát là mọi người có thể nhận được giọng chào của Hoseok, kèm theo đó là câu nói lễ phép: "Anh Yoongi tạm thời không có nhà, xin vui lòng gọi lại sau giúp mình/em ạ."

Cứ như thế, thay vì người ta gọi thẳng cho Min Yoongi thì người ta lại nhá vào máy cậu liên tục như một cái chuông báo nổ. Hoseok không biết anh đang muốn khoe khoang với cậu về số lượng người mà anh đang hẹn hò hay đang chọc điên cậu, nhưng chung quy thì cậu dù không thích đi chăng nữa cũng chẳng ừ hử tiếng nào với anh. Để mặc anh đưa cho người ta số của cậu, gọi điện một cách vô tội vạ vô tổ chức, và chẳng cần quan tâm nội dung câu chuyện giữa cậu và mấy cô bạn gái của anh nói gì với nhau, dù có khi cậu còn nhận được cả những cuộc gọi nhạy cảm liên quan đến tình dục.

"Yoongi..." Hoseok lẩm bẩm ngửa cổ ra sau thành ghế bành. "Anh cứ như thế hỏi làm sao mà em không ghét anh cho được."

Hoseok chờ cho đồng hồ điểm mười hai giờ, lát sau cậu mới rời khỏi ghế, khóa cửa cẩn thận đâu vào đấy rồi đi ngủ.

---

"Mở cửa ra, Hoseok."

"Anh." Hoseok nhìn Yoongi lừ đừ bước vào trong với mái tóc bù xù và cơ thể lại đầy mùi rượu nồng lúc hai giờ sáng. Cửa vừa mở, thân ảnh Yoongi đã đổ ập vào lòng cậu, đổ đốn, bê tha và hoàn toàn bét nhè bét nhẹt. Hoseok vốn không phải loại người rượu chè gái gú, cậu ít khi đụng vào rượu và cậu không thực sự thích nổi thứ mùi nồng nặc hắc sặc nọ đeo bám quanh mình.

Ấy thế mà bây giờ Yoongi lại đang bám dính lấy cậu, như vừa lăn từ trong vại rượu ra, đã thế còn ồn ào mất trật tự.

"Này, đang ngủ à?" Yoongi mắt nhắm mắt mở ngửa cổ lên nhìn người cao hơn đang đỡ mình vào nhà, cậu đoán anh cố tình làm thế này với cậu, uống thật nhiều và rồi dính lấy cậu để cậu phải nhăn nhó vì độ khó ngửi của cồn.

"Vâng." Hoseok cởi giày anh ra khỏi chân, trong lúc anh đang nằm vật vờ trong người cậu như một con ma-nơ-canh vô tri rồi lại xốc người anh đứng dậy. "Hyung, anh uống nhiều quá."

"Haha, con cá kìa." Yoongi dường như bị mất đi tri giác, khi không tự nhiên chỉ lên trần nhà rồi cười cười một mình như thể trên đó có một con cá nào đấy như anh nói. Hoseok không quan tâm mấy lời lằng nhằng của anh, lẳng lặng mang vào giường rồi không nói không rằng cởi áo khoác anh ra, thành thục chăm sóc anh như bao ngày bình thường.

Cậu không phải là "ít nhiều" gì cũng đã quen, phải nói là cậu đã "quá quen" với thói ăn chơi của Yoongi rồi mới đúng.

"Hyung, anh đừng đẩy em nữa, em không..."

"Sao cậu lại ở đây?" Yoongi đột ngột mở mắt ra nhìn Hoseok với vẻ mặt soi xét. "Ai cho cậu đến đây? Tôi đang ở với Ae Ri mà đến phá à?"

"Anh à." Hoseok bất lực thở dài. "Thôi nào, bỏ chân xuống, em làm xong sẽ để anh ở với Ae Ri tiếp."

"Này, trẻ con thì không nên xen vào chuyện người lớn..." Yoongi lắc đầu, ngón tay anh đưa lên ngoắc qua ngoắc lại rồi chỉ vào mặt cậu. "Cậu, biết chuyện người lớn là gì không?"

Hoseok chớp chớp mắt nhìn Yoongi, cậu không biết mình nên đáp gì với người lớn hơn. Chậm chạp đẩy chân anh ra khỏi bụng áo mình, Hoseok quay trở về với công việc của mình mà không nói năng gì.

"Haha." Yoongi vô tri bật cười một mình. "Không biết à?"

Anh cúi sát xuống gương mặt cúi gằm đối diện mình, chẳng cần biết cậu đang phản ứng thế nào, anh bắt đầu nhìn chằm chằm lấy cậu.

"Aiss." Người lớn hơn chửi thề. "Cậu bị câm à?"

"Em không biết." Hoseok bất đắc dĩ trả lời. "Em không biết chuyện người lớn là chuyện gì hết, hyung."

Yoongi nhướn mày nhìn Hoseok thêm vài phút sau câu nói đó, đến lúc cậu không thể kiên nhẫn thêm mà chờ và quyết định ngẩng lên, Yoongi bất ngờ hôn xuống môi cậu.

Người nhỏ hơn thở khẽ một hơi.

Thấy Hoseok không nói gì, Yoongi cứ thế hôn tới. Anh trườn từ trên giường xuống trước mặt cậu, môi lưỡi nhất quyết không rời lấy một milimet nào khiến nụ hôn lúc nhạt lúc đậm.

"Hyung." Hoseok lẩm bẩm. "Không được."

Yoongi chăm chăm nhìn vào vẻ mặt miễn cưỡng của người vừa bị chính mình cưỡng hôn, anh không nói gì, giả điếc với lời từ chối của Hoseok, Yoongi không những không bỏ qua cho cậu, anh còn áp sát vào cơ thể người nhỏ hơn. Túm tay vào áo Hoseok, môi anh ngậm lấy bờ môi mỏng không phản kháng mà cũng chẳng từ chối của cậu, anh ngọt nhạt mút môi cậu, tiếng chùn chụt kích thích cứ thế vang vọng trong không gian im ắng khiến Hoseok nóng mặt.

"Hyung." Hoseok rầm rì, cậu khẽ đẩy anh ra. "Dừng lại đi."

Yoongi khẽ mở mắt nhìn cậu. Anh không nói gì.

"Giờ cũng muộn rồi, anh..."

Hoseok toan lên tiếng nhắc nhở anh đi ngủ, cuối cùng lại chẳng cần cậu mất công, Yoongi trực tiếp gục đầu xuống ngực cậu tắt nguồn.

---

Hoseok vẫn chưa thể nào hiểu nổi rốt cuộc bản thân mình đang mong muốn điều gì từ Yoongi. Cậu không nghĩ mình sẽ "được" lên giường với anh theo cái cách mà cậu cho rằng nó chả lãng mạn tẹo nào, hay nói cách khác là lãng xẹt, cậu thầm đánh giá và nhớ lại hôm đầu tiên anh chủ động ngồi vào lòng cậu, rồi lại nghĩ sang chuyện tối hôm qua anh đã vui vẻ với một cô gái khác mà trong lòng không khỏi chùng xuống vài chút.

Cậu tưởng anh nằm dưới cậu, cậu nằm trong anh, thì, thì anh sẽ không thể làm tình với con gái được...

Cậu tưởng anh đã quay sang thích cậu rồi...

Cơ mà anh lại không hề tỏ ra lấn cấn lăn tăn gì về việc anh lấy cậu ra làm trò đùa. Cậu đã nghĩ ngợi cả đêm để suy xét xem rốt cuộc anh đã có nghĩ gì trong đầu khi anh đề nghị muốn làm chuyện ấy với cậu, về việc anh lên đỉnh nhờ việc cậu chơi anh, về việc anh không quan tâm giới tính giữa cậu và anh là đực hay cái, về việc anh không bài xích gì khi cậu tiếp xúc thân mật với anh, về việc dù anh đã nói với cậu rằng "đừng thích anh", nhưng anh vẫn đều đều khiến cậu lún sâu vào cái hố đen không đáy.

Cậu những tưởng, một khi hai người đã lên giường, thì hai người sẽ trở thành người yêu của nhau.

Không phải... chỉ khi nào yêu nhau bọn họ mới làm với nhau chuyện đó sao?

Không phải... khi một cặp đôi nào đó lên giường với nhau thì họ phải là người yêu của nhau sao?

Không lẽ... người lạ cũng có thể làm chuyện đó với nhau sao?

Lật qua trang tiếp theo của cuốn tập dày di dày dít chữ, Hoseok đơ mắt vuốt mặt mình.

Lại nữa, cậu lại nghĩ đến anh ta rồi.

Thở dài một hơi bất lực, Hoseok âm thầm dọn dẹp sách vở trong thư viện ra về. Với cái tình trạng mơ hồ thế này, có lẽ cậu không nên học nữa thì hơn.

.

Cửa phòng tắm bật mở, thân hình cân đối của một cậu thanh niên mười tám đôi mươi bước ra với làn nước mát còn tồn đọng trên cơ thể màu đồng săn chắc, mái tóc ướt sũng được năm ngón tay dài vuốt ngược làm tôn lên gương mặt góc cạnh gọn gàng.

Căn hộ của cậu không có lấy một tiếng động nào phát ra như thể nó có người ở, cả tiếng của Yoongi - người mà cậu đoán là anh còn đang mê man bất tỉnh bởi sự dữ dội từ đêm qua anh mang về. Cậu không kiểm tra xem anh thế nào, đoán chừng có khi anh đã nghe thấy tiếng nước từ vòi hoa sen, Hoseok chẳng vội.

Bật nắp lon bia vừa lấy trong tủ lạnh, hông cậu đột ngột cảm nhận được vòng tay vương hơi ấm ôm lấy mình từ đằng sau. Ở ngay vai, chóp mũi tròn quen thuộc của ai đó khẽ chạm lên, hơi thở đều đều phả vào da trần.

"Mới tắm à?" Giọng người sau lưng vang lên ồm ồm, có vẻ là vừa ngủ dậy nên hơi dinh dính vào nhau.

Hoseok bất giác thở dài, cậu không đáp, chỉ lẳng lặng đưa lon bia lên môi mình.

Yoongi thấy cậu không đáp, anh không hỏi thêm mà chuyển sang đứng trước mặt người nhỏ hơn, kiễng chân hôn lên môi cậu một cái.

Hoseok nhìn Yoongi, hai người mắt đối mắt và chẳng ai trong họ nói năng gì với nhau. Cậu không biết anh có ngại khi nhìn thế này hay không, nhưng ở hiện tại, cậu không thấy có gì phải ngại khi nhìn anh lâu như thế. Dù biết anh chẳng ưa việc bản thân anh bị nhìn chăm chăm như một con mồi, nhưng rốt cuộc thì cậu cũng không thể ngăn bản thân tặng cho anh cái nhìn đau đáu khó chịu.

Anh khiến cậu tổn thương kinh khủng.

"Làm tình đi." Mở lời, Yoongi mấp máy đôi môi màu hồng nhạt đã hơi khô lại đề nghị. "Sẵn cậu đang không mặc đồ-"

"Anh có thể-"

Hoseok hít vào một hơi, nghe thấy lời đề nghị kia, cậu lập tức nhăn mày, hai tay bực dọc chống qua hai bên eo Yoongi khóa anh đứng lại ở giữa tạo nên tư thế tương đối mờ ám giữa hai người con trai. Bàn tay Hoseok giữ trên thành bàn ăn, cố định lại như một thành trì bao quanh lấy người lớn hơn; hành động này của cậu khiến anh đột nhiên trở nên nhỏ bé.

"Anh có thể nào đừng tùy tiện như vậy được không?" Người cao hơn nhíu mày nhìn Yoongi, cậu biết anh thấp hơn cậu, nên để anh có thể nhìn vào mắt mình, Hoseok trước khi nói đã lùi ra vài bước, cậu hạ thấp trọng tâm mình xuống, rồi lát sau mới nhìn Yoongi.

Yoongi đứng trong vòng tay giam lỏng của Hoseok, anh không tỏ ra bất kì thái độ gì khó chịu khi thấy cậu có ý giam mình lại và còn nhìn thẳng vào mắt mình. Đối mặt với câu hỏi mang tính chất vấn nhạy cảm, Yoongi không đáp lại cậu câu nào. Sự im lặng chính là câu trả lời.

"Tùy tiện?" Yoongi bật ra một tiếng nhạt nhẽo.

"Anh... em... em không muốn anh cứ..." Người nhỏ hơn thở ra một hơi bất lực.

"..."

Đôi môi màu anh đào của Yoongi hơi mở ra thở khẽ, anh chẳng nói gì cả, sự im lặng chờ đợi của anh là điều khiến cậu thấy khó mở miệng ra nói chuyện nhất. Có lẽ là thấy cậu không nói gì, anh lặng lẽ vòng hai cánh tay lên cổ người nhỏ hơn hôn xuống. Jung Hoseok chớp mắt nhìn Yoongi. Anh ta lại thế rồi.

"Không phải..." Hoseok lẩm bẩm. "Hyung... chúng ta... chúng ta có thể nào nói chuyện một cách bình thường được không?"

"Nói đi, tôi đang nghe." Anh nhìn hai bên lông mày Hoseok đang khẽ nhăn lại vì hành động của mình, rồi ngưng thêm một lát, anh lại thôi không nói nữa mà dừng hẳn.

"Hyung." Hoseok nhìn người lớn hơn đang câu lấy cổ mình mà không khỏi bất lực. "Anh có thể chỉ làm tình với một mình em thôi, có được không?"

Chớp chớp làn mi mềm mại, Hoseok thấy người lớn hơn tạm thời vẫn chưa phản ứng lại lời nói của cậu. Cậu biết lời đề nghị này có hơi đường đột, nhưng nếu không nói ngay bây giờ, tương lai sẽ chẳng cho cậu cơ hội nào để nói với anh nữa.

"Em biết là-" Người nhỏ hơn hạ giọng, tay cậu đặt lon bia lên bàn ăn, bờ môi mỏng khô khốc ngập ngừng đôi chút trước cái nhìn chăm chú của người lớn hơn mà không khỏi ngập ngừng. "Em biết là anh không thích em..." Cậu lẩm bẩm, tông giọng nhỏ lẻ của cậu cất lên đủ để anh nghe thấy trong cái không gian chiều tà nhuốm màu trầm buồn. "... nhưng em muốn cơ thể của chúng ta, ít nhất là về mặt cơ thể, có thể chỉ thuộc về nhau thôi... có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro