
|5|
"Được rồi, vậy cậu còn nhớ gì về tối hôm đó không ? Cái buổi tối cậu bị Riki..."
Jay ngước nhìn cô, bờ môi cậu mím chặt như đang muốn cố nhớ lại những kí ức kinh khủng xảy ra vào tối hôm ấy. Trông cậu có vẻ không muốn nhớ tới nó lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác được. Dù Y/n biết chúng sẽ trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ bám theo cậu tới suốt đời, tuy nhiên bây giờ cô cần biết thêm thông tin từ cậu. Việc điều tra đang dần đến ngõ cụt, mà cô cũng không thể cứ dựa dẫm vào Becky được.
"Ừm...thực ra thì tôi đã bị Riki đánh cho bất tỉnh ngay khi nhận thức được mọi chuyện rồi..." Jay gãi gãi đầu đầy vẻ áy náy "Tôi xin lỗi..."
Y/n thở dài, có đôi chút thất vọng "Không sao, dù gì cũng không phải lỗi của cậu."
Đúng lúc ấy, Riki bước vào phòng.
"Y/n, thời gian thăm bệnh đã hết rồi" Cậu nói "Chúng ta mau đi thôi."
"À...ừ..." Y/n vội vã vớ lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, rồi quay lại vẫy tay với Jay "Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, chúng tôi sẽ giải quyết vụ này nhanh gọn lẹ. Không cần lo lắng."
Jay mỉm cười - nhưng đó lại là một nụ cười chất chứa nỗi bất an sâu lắng "Ừm, tạm biệt."
"Chóng khỏe rồi về nhé, bọn fangirl sắp bắt đầu nhớ cậu tới mức rồ dại lên đấy..." Riki châm chọc, cố tình nhại lại chất giọng the thé nào đó một cách mỉa mai " 'Ôi, không có anh Jay, mình không thiết tới trường nữa ~' ".
"Thôi, thôi. Để yên cho cậu ấy đi ! Về nhanh" Quả nhiên chỉ có Y/n mới đủ sức để khống chế Riki làm theo lời mình, Jay buộc phải công nhận điều đó.
Khi bóng lưng của hai người khuất tăm sau cánh cửa cũng là lúc căn phòng trở về dáng vẻ yên tĩnh đến đáng sợ của nó. Jay không có bạn cùng phòng bệnh, vậy nên cậu chẳng biết phải nói chuyện cùng ai cả. Mỗi ngày trôi qua đối với cậu vô cùng chán ngắt, thi thoảng thì mới có y tá hoặc bác sĩ tới kiểm tra. Rảnh rỗi, cậu sẽ bật TV lên để xem, nhưng hôm nay Jay lại không có hứng lắm.
Một cách chậm rãi, cậu bước xuống giường. Từ đâu đó, những tiếng "tong, tong" cứ thay phiên nhau vọng xuống khiến cậu có chút bực mình. Jay nghĩ là do một vòi nước nào đó chưa được khóa chặt, vậy nên cậu liền đi lên tầng hai xem thử. Kì lạ làm sao khi trên ấy không hề có một bóng người nào, dù là bác sĩ hay bệnh nhân. Chẳng có lấy một tiếng trò chuyện xì xầm mà Jay nghe thấy thường ngày ; bao trùm cả bầu không gian chỉ là sự tĩnh lặng âm u. Những bóng đèn cứ chớp nháy liên tục, nhưng cậu cố gắng không để tâm tới nó.
Phụt.
Bóng đèn nằm ở cuối dãy hành lang đã tắt. Rồi lại kế tiếp, kế tiếp, kế tiếp. Một cảm giác ớn lạnh ùa đến trong Jay, có thứ gì đó đang đến gần cậu. Gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa. Cậu muốn bỏ chạy, song cả cơ thể cậu chỉ biết đứng đó như một cái cây cắm rễ xuống lòng đất. Bóng hình mờ ảo của "nó" đã đứng trước mặt Jay, cách không quá 3 inch. Cậu có thể cảm nhận rõ mùi tanh tưởi vây quanh lấy mình - một điềm báo chẳng mấy tốt đẹp về những gì cậu sắp phải chứng kiến.
Ẩn mình trong bóng tối, "nó" vươn tay chạm vào gương mặt cậu. Đó là một bàn tay đã bị lột da nham nhở, có chỗ còn lộ ra chút màu trăng trắng của những khúc xương gãy vụn. Giòi, một đàn giòi lúc nhúc trong ấy. Thần kinh cậu tê dại hoàn toàn, sự sợ hãi tột cùng len lỏi nơi tâm trí. Bỗng, "nó" nắm chặt lấy vai cậu.
"Không !"
Jay hét lên và bật dậy, nhận ra bản thân chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
Cạch.
"Cậu Park, có chuyện gì vậy ?" Một nữ y tá mở cửa bước vào phòng, trên tay là một tập hồ sơ hãy còn mới cứng. Đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng khi nhìn thấy Jay trong trạng thái bất ổn, như một phản xạ tự nhiên của những người trong nghề. Có lẽ, việc cô đến đây kiểm tra cho cậu vào giờ này, không hẳn là một hành động thừa thãi "Cậu không sao chứ ?"
"Không...không..." Cậu vội vàng xua tay, cố gắng nở một nụ cười chứng minh bản thân mình rất ổn - mặc dù cậu ghét phải thừa nhận, cậu đang cảm thấy ngược lại "Không sao...tôi không sao."
Bất giác, có một điều gì đó thôi thúc Jay ngước mắt nhìn lên trần nhà. Và rồi, rốt cuộc cậu cũng tự mình hiểu, những gì bản thân vừa trải qua thực sự không phải một giấc mơ.
Cậu đã lầm.
— GIẾT NÓ —
§
"Ý cậu là...cậu nghĩ mình đang điều tra sai hướng ?" Jungwon hỏi, ánh mắt cậu như đang cố gắng đọc được những gì Y/n đang nghĩ trong đầu "Sau khi cậu tình cờ phát hiện ra một căn phòng bí mật nằm ở tủ đồ của chị Konon thông với tầng hầm nhà Riki ?"
Y/n khẽ gật đầu.
"Nhưng rốt cuộc là cậu đã thấy gì khi ở dưới đó !?" Sunghoon cao giọng - cậu đã bị cô tránh trả lời tới tận hai lần rồi "Tại sao cậu phải giấu ?"
"Tôi không giấu" Y/n cãi lại, gương mặt phảng phất một sự mệt mỏi nho nhỏ. Song, Riki đã nhận thấy điều ấy "Chỉ...chỉ là tôi vẫn chưa thể xác định được..."
Hồn ma mang hình hài bé gái mà Y/n đã gặp dưới tầng hầm chắc chắn không phải Iolanthe - người cô đã ngỡ là đang theo ám Riki. Nhưng cô chưa thể hiểu được, tại sao giọng nói mà cô nghe thấy lại là của một người trưởng thành ? Hơn thế nữa, việc hồn ma kia cố gắng truyền đạt thông điệp cho Y/n là có ẩn ý gì ? Liệu hai "thứ" này có mối liên hệ gì với nhau hay không ? Càng suy nghĩ, cô càng cảm thấy chúng dần khó hiểu thêm.
"Thế thì nó là g—" Sunghoon tiếp tục hỏi, nhưng đã bị Riki ngắt lời "Giờ cậu ấy không muốn trả lời, để sau hẵng bàn."
"Không..." Y/n ra hiệu, không muốn Riki xen vào chuyện của mình. Rồi cô quay sang Sunghoon, giải thích "Thực ra, tôi đã gặp linh hồn một cô bé. Nhưng tôi không biết cô bé ấy là ai, và tại sao lại xuất hiện trong nhà Riki. Nếu thực sự có mối liên hệ...tôi nghĩ chính cô bé mới là người chúng ta cần điều tra, chứ không phải Iolanthe."
"Vậy cậu có manh mối gì chưa ?" Jake - người từ nãy giờ chỉ ngồi một góc và quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng.
Y/n lắc đầu.
"Ừm...chắc là cha mẹ tôi sẽ tìm được thôi. Tạm thời không cần để tâm nữa."
Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô không khỏi cảm thấy băn khoăn. Mất hướng điều tra rồi, giờ cô chỉ có thể trông chờ vào cha mẹ. Dù gì đi nữa họ cũng là những người kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tâm linh, ít nhiều dẫu có gặp bất trắc hẳn hai người cũng sẽ xử lí được.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Y/n, Riki ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, muốn an ủi nhưng chưa tìm được câu từ phù hợp để nói. Đúng lúc ấy, Sunoo - vì muốn bầu không khí căng thẳng của mọi người giảm bớt, đã lục lọi trong kệ sách Sunghoon nhằm tìm một cái gì đó để mua vui. Và may mắn làm sao khi cậu tìm được...
"Sunghoon, cậu vẫn còn giữ cuốn truyện cổ tích tớ tặng cậu hồi lớp 3 á !?" Sunoo cười khúc khích, giơ ra cuốn sách trên tay "Truyện Andersen..."
"Này, đặt nó về chỗ cũ đi !" Sunghoon giật mình đứng phắt dậy, muốn nhào tới lấy cuốn sách nhưng bị Heeseung ngáng đường "Aiz, trả nó cho tớ !?" Vành tai cậu nóng ran, đỏ lựng lên như cà chua chín.
"Sunghoon, bình tĩnh nào" Heeseung nửa phần an ủi, nửa phần trêu chọc cậu bạn thân "Nam sinh cấp 3 vẫn còn đọc truyện cổ tích chẳng phải rất dễ thương sao ?"
"Ê !?"
Y/n ngồi một bên, vừa nhìn khung cảnh nháo nhào nhào khi Sunghoon nhảy chồm qua người Heeseung và đứng chắn trước mặt Sunoo trông chẳng khác gì đang xem một chương trình TV thú vị, vừa ôm bụng cười sùng sục. Mặc dù điều đó đã khiến Riki buộc phải "bình luận" bằng một câu hết sức ái ngại.
"Cậu chẳng ra dáng con gái gì cả, Y/n."
Y/n không thèm để tâm mà hướng mắt về phía Sunoo, nhỏ giọng yêu cầu "Baby sun, cậu chọn một truyện trong đó để đọc cho tôi nghe được không ?"
Sunoo khoái chí vì cuối cùng cũng tìm được một "đồng minh", không chần chừ mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Y/n. Mặc dù chẳng ai trong số những người còn lại thật sự muốn dành thời gian để ngồi nghe truyện cổ tích cả, nhưng bởi Y/n thích nên họ không có quyền than vãn hay kêu ca.
Về phần Y/n, cô chỉ đơn giản là muốn bầu không khí bớt căng thẳng hơn thôi.
"Mình thích truyện 'Nữ Chúa Tuyết'" Sunoo nói, mặc kệ những ánh nhìn lườm nguýt đầy đe dọa của hội bạn thân bên kia chiến tuyến. Không sao, có "đồng minh" lớn nhất ở cùng phe là được rồi. Cậu hoàn toàn yên tâm bản thân sẽ được bảo kê, nên bắt đầu đọc truyện. Cả căn phòng như rơi vào im lặng, khi chất giọng trầm ấm của Sunoo vang lên.
"Câu chuyện thứ nhất : Tấm gương và những mảnhs vỡ.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một con quỷ.
Mộte hôm quỷ ta rất sung sướng vì đã làm ra một tấm gương rất kỳ lạ. Những vậts tốt đẹp soi vào đấy đều nom chẳng ra gì cả, trái lại các vật xấu xíb lại càng rõ nét và nổi bật hẳn lên, trông lại càang xấu xí hơn. Những phong cảnh đẹp vào gương thì trông như mớ raus muống luộc; những người tốt nhìn vào lại trở thành đánug ghét, đi đầu lộn xuống đất, có khi mất cả bụngu, mặt thì méo mó không nhận ra ai nữa. Nếu trên mặt có một vết tàn nhang thì nhìn vào gương, vết tàn nhabng ấy lại thấy loang ra khắp mặtt, mũi mồm đều là tàn nhang.
Quỷ lấy làm thích thú lắm. Khi một người có ý nghĩ tốt thì ý nghĩ đó phản ánh trong gương thành những vết nhăn nhó, quỷ cười khoái trá về sự phátn minh xảo quyệt của mình.
Đồ đệf của quỷ kể lại rằng tấm gương ấy là một kỳr quan. Chúng bảo:
– Bây giờ người ta có thể biết bộ mặt thật của thế giới và loài người..."
"Hừ" Không nhịn được, Sunghoon khẽ lẩm bẩm "Sách của tôi..."
"Rồi chúng tôi sẽ trả cho cậu mà, vội gì chứ ?" Y/n bĩu môi.
Mọi người tiếp tục chìm trong im lặng, lắng nghe câu chuyện của Sunoo. Cậu cứ đọc, đọc, đọc mãi, đọc cho đến khi cổ họng đã khát khô và trở nên khản đặc. Rồi cậu cứ thế mà dừng lại, đưa cuốn sách cho Y/n cầm tạm để chạy đi uống nước trước. Nhưng cũng nhờ vào việc ấy, Y/n mới phát hiện ra điểm kì lạ của cuốn sách. Lỗi sai chính tả nhiều một cách bất thường. Chắc chắn không có nhà xuất bản nào lại sơ suất đến như vậy.
"Hmmm ?" Y/n viết các chữ bị viết sai ra, bắt đầu lần mò "Sunghoon...cuốn sách trước đây cũng như này sao ?"
"...Theo tôi nhớ thì là không."
Sunghoon nhíu mày, lấy lại cuốn sách và cất nó lên kệ.
"Dù sao..." Cậu liếc nhìn sang những người khác - đã ngủ gục trên giường hoặc sàn nhà - mà Y/n không để ý . Có lẽ cô có đắm chìm vào câu chuyện của Andersen hơi quá "Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng quá sức. Phòng bên cạnh còn trống đấy, cứ thoải mái."
"Cảm ơn cậu, Sunghoon."
§
Y/n và Riki lái xe đến vùng ngoại ô của thị trấn. Đó là một khi rừng khá rộng lớn cùng những thân cây mọc đầy dây leo xanh rì ở hai bên đường, khác hẳn bầu không khí âm u tại Hudson. Ít nhất, thì ấy là với cả hai người trong khoảng thời gian này, khi mà sức chịu đựng của Riki bắt đầu đạt đến giới hạn còn con quỷ thì sắp chiếm được thân xác cậu. Y/n cảm thấy lo lắng về nó, nên đã tìm hiểu và phát hiện một chi tiết hết sức "thú vị".
"Ý cậu là..." Riki ngập ngừng, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường ngoằn nghoèo trước mặt "Cậu muốn triệu hồi linh hồn cô bé kia tại đây ?"
"Yep, chính xác là như thế mặc dù tôi cũng không chắc chắn lắm. Với cả, đấy không phải "triệu hồi" hay giống mấy kiểu cầu cơ đâu, chúng ta chỉ cố gắng tiếp cận linh hồn cô bé thôi. So với việc ngồi không thì tốt hơn mà ?" Y/n nói "Còn làm kiểu gì, lát nữa cậu sẽ biết."
"Ừ...thì tôi đâu có cản cậu đâu..." Riki gục gặc đầu một cách đầy gượng ép, song vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm, dù có bị tiếng động cơ xe lấn át đi đôi chút "Đến tôi cũng có cản được cậu đâu..."
Đến trước một con đường mòn, Riki bất ngờ dừng xe. Cậu đậu xe sát bên lề rồi bước ra ngoài, vòng qua phía bên kia để mở cửa cho Y/n "Nhưng tôi có một câu hỏi, chính xác thì chúng ta định đi đến đâu ? Vào rừng bâng quơ thôi sao ?"
"Tất nhiên là không rồi" Y/n nhếch mép một cách ranh mãnh ( nụ cười mà xét theo Riki của sau này là thứ khiến cô tăng thêm phần quyến rũ nhất ), lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy với viền mép lởm chởm như bị xé "Đã nói, gia đình Templar có hai người con gái. Một là cô chị cả Iolanthe, nhưng cô em gái thì không mấy đề cập nhiều..."
"Thế thì có liên quan gì đến khu rừng ?"
...
Sau khi đưa Riki an toàn trở về phòng, tôi đi xuống dưới tầng hầm một lần nữa, vốn muốn tìm hiểu nguyên nhân linh hồn cô bé kia lại xuất hiện ở nơi này. Theo suy đoán của tôi, cô bé chính là con gái út trong gia đình Templar. Nhưng vậy thì thật kì lạ, bởi chẳng có thông tin gì về cô bé được ghi chép cả. Cũng không ai nhớ về cô hay gặp gỡ cô. Giống như một bóng ma vô hình, chỉ có thể quanh quẩn nơi căn nhà nhỏ cô đơn và hiu quạnh. Vì thế mà cô bé sinh ra oán hận chăng ? Đúng lúc ấy, tôi vô tình nhặt được một cuốn sổ nằm dưới sàn - nó không xuất hiện lúc trước. Một cuốn sổ cũ, khá dày, có vẻ đắt tiền bởi chất lượng giấy rất tốt. Bên ngoài còn đề dòng chữ viết bằng tay "Nhật kí của Iolanthe Templar".
...
"Trong nhật kí, Iolanthe có đề cập đến việc cô và em gái hay dạo chơi ở đây, ngay chính chỗ này" Y/n lật lật cuốn nhật kí cho Riki xem qua "Vậy nên...chúng ta mau đi thôi."
Tuy nói với Riki là vậy nhưng thực chất, việc cô kéo cậu đến đây không phải vì phát hiện manh mối trong cuốn nhật kí của Iolanthe. Tối hôm trước, sau khi ghép tất cả những chữ cái viết sai tại câu chuyện "Nữ Chúa Tuyết", ai mà ngờ lại thành từ "suburnban forest (rừng ngoại ô)". Chính điều đó đã thúc đẩy Y/n quyết định đào sâu việc điều tra theo hướng ấy, mặc dù vẫn còn khá nghi ngờ về tính xác thực. Tại sao nó đột nhiên xuất hiện ? Cô không biết. Tại sao nó chỉ hướng cho cô ? Cô không tin. Tại sao "người đó" giúp đỡ cô ? Cô không hiểu. Chỉ dám chắc một điều rằng vụ việc này hẳn có người đứng sau giật dây. Nhưng là ai, thì cô cần thêm thời gian làm rõ.
Cầm theo cuốn nhật kí, Y/n lẽo đẽo theo sau Riki. Tuy nhiên, vì mải suy nghĩ và không quen đường, chẳng mấy chốc mà cả hai người đã lạc nhau.
"Ủa...Y/n ?" Không thấy bóng dáng cô bạn đâu, Riki liền hốt hoảng quay lại đi tìm. Song, khu rừng khá lớn, có tìm cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Chi bằng, cậu trở về đường chính đợi ở xe còn tốt hơn. Riki biết Y/n là người thông minh, hẳn sẽ nhớ đường thôi nên cũng không lo lắng thái quá.
Về phía Y/n, dù đã lạc dấu Riki nhưng cô cũng không vì thế mà dừng bước. Nhưng cuốn nhật kí cung cấp thông tin rất chung chung, nên cô chẳng tài nào mò ra được cái nơi mà Iolanthe nhắc đến. Rốt cuộc thì hai chị em nhà này có thể ngồi chơi ở đâu được? Y/n thầm than vãn trong lòng, không may sượt chân ngã một cái.
Uỵch.
"Chị ơi, nhìn này!"
Một dòng kí ức lạ chợt sượt qua tâm trí Y/n.
"Công chúa, cẩn thận. Em đừng có chạy nhanh như thế, kẻo ngã bây giờ!"
"Chị cứ lo lắng thái quá làm gì không biết!?"
Khung cảnh xung quanh Y/n thay đổi, hình bóng quen thuộc của một thiếu nữ xuất hiện trước mắt cô. Chẳng phải Iolanthe đó sao ? Vậy, "công chúa" trong lời nói của cô ấy, hẳn là người em gái bí ẩn.
"Công chúa, công chúa!"
Bé gái nhỏ vì mải chơi đùa mà không để ý nên đã ngã xuống hồ. Iolanthe hét lên thất thanh, vội vàng chạy đến. Y/n đứng ở một góc có chút bỡ ngỡ, không thể can thiệp bởi đây vốn chỉ là "kí ức còn sót lại". Ở bất cứ địa điểm nào, nếu nơi đó có chất chứa những cảm xúc - buồn, vui, hạnh phúc...của một con người, nó sẽ lưu giữ lại những kí ức đã xảy ra đối với họ ở đấy. Mảnh kí ức này có lẽ là của cô chị gái Ioalnthe, với cảm giác sợ hãi và lo âu khi nhìn thấy em mình suýt chết đuối. Một đoạn kí ức ngắn ngủi, bởi nó diễn ra và kết thúc vô cùng chóng váng. Nhưng đối với Y/n, đây có lẽ là một manh mối quan trọng để giải quyết vụ án này.
Khi cô chớp mắt một lần nữa, khung cảnh của khu rừng đã trở lại như cũ. Song, một giọng hát kì lạ đã truyền đến tai Y/n. Cô chăm chú lắng nghe, rồi ngay lập tức nhận ra: ấy là tiếng hát của Wilis*(1). Điều đó đồng nghĩa với việc, Riki đã gặp nguy hiểm.
"Riki!"
Quả nhiên, Y/n đoán không sai. Xung quanh hồ - chiếc hồ đã xuất hiện trong kí ức của Iolanthe - những linh hồn mờ mờ ảo ảo, với bộ cánh trắng đang nhảy múa và ca hát. Không ổn rồi, Y/n cắn môi, cố gắng nghĩ cách để cứu Riki. Nhưng xông vào đó thì chẳng khác gì xâm phạm tới lãnh địa của Wilis, vậy nên cô không thể mạo hiểm được. Tuy nhiên có lẽ Riki cũng không thể cầm cự lâu hơn được nữa; đến 90% Y/n đoán cậu đang bị nhấn chìm xuống hồ.
"Này!" Y/n la lên, thu hút sự chú ý của Wilis "Tôi...tôi thấy có kẻ khả nghi lảng vảng bên kia. Mau...mau tống khứ hắn đi..."
Wilis là những linh hồn rất khát máu, nhưng chúng cũng chỉ nhắm đến một con mồi duy nhất. Nếu có được con mồi tốt hơn, chúng sẽ tự động tha mạng cho con mồi cũ. Mà, "con mồi" Y/n chỉ ở đây, thực chất chỉ là một cành cây nhìn thoáng thì giống bóng của một người đàn ông trưởng thành. Tuy vậy, nó cũng đủ để những Wilis "ngây thơ" rời đi khỏi hồ trong tích tắc để tiến tới cành cây ấy.
Nhanh chóng, Y/n lao xuống hồ, kéo Riki lên khỏi mặt nước. Trước khi đám Wilis phát hiện mình bị lừa và quay trở lại, cô cần đưa Riki ra khỏi khu rừng ngay. Chọc tức Wilis chẳng khác gì chơi đùa với lửa cả, một là chết hai là bay luôn xác.
"Riki! Dậy mau!?" Y/n dành hẳn một cái bạt tai vào mặt cậu "Tôi không đủ sức khuân cậu về đâu! Dậy đi!"
Nhưng tuyệt nhiên chẳng có một lời nào đáp lại cô cả.
"Riki!" Lúc này, Y/n thật sự rơi vào tình thế hỗn loạn. Cô vừa phải dìu cậu chạy khỏi đám Wilis đang phát điên, vừa phải nhớ đường trở về "Làm ơn...nói với tôi là cậu vẫn ổn đi..."
"Đừng lo." Một giọng nói vang lên trong đầu Y/n...là Iolanthe? "Cậu ấy sẽ ổn thôi, chừng nào em gái tôi vẫn ở bên trong..."
Y/n không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ hỏi nhanh "Vậy đúng là người theo ám Riki không phải cô, mà là em gái cô?"
Iolanthe không trả lời, chỉ lẳng lặng búng tay. Ngay lúc ấy, Y/n bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Không biết từ lúc nào, cả cô và Riki đã di chuyển khỏi khu rừng, đứng bên cạnh xe ô tô.
"Iolanthe..." Y/n lẩm bẩm "Nếu cô không ám Riki, vậy có phải người ám cậu ấy là em gái cô không? Nhưng tại sao cô bé lại làm thế?"
"Em ấy sẽ không làm hại Riki đâu, bởi cậu ấy là 'một người vô cùng quan trọng' với em ấy mà."
"Tôi...tôi không hiểu..." Y/n lúng túng, không hiểu "một người vô cùng quan trọng" là có ý gì? Chỉ một mối quan hệ thân thiết ư? "Làm ơn...có thể cho tôi manh mối không? Tôi...tôi thật sự muốn phá giải lời nguyền của Riki...Nếu cô và em gái cũng nghĩ vậy, làm ơn có thể cung cấp cho tôi một chút gì đó hữu ích để điều tra, được chứ!?"
Như một sự đồng ý của Iolanthe, rơi vào tay Y/n là một mẩu giấy nhỏ.
"Hãy cứu lấy em gái tôi, và cả Riki nữa. Tất cả trông chờ vào cô, Y/n. 'Người đó' đã nói với tôi như thế..."
Giọng nói của Iolanthe phai nhạt dần, rồi hoàn toàn biến mất giữa hư không.
§
Becky lo lắng nhìn vào chiếc điện thoại trong tay mình, nhập một vài dòng chữ trên thanh gõ. Nhưng, sau khi suy nghĩ lại, cô liền xóa nó đi. Trong sự nghẹt thở, cô đặt chiếc điện thoại lên bàn, tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu rải rác xung quanh. Nhưng Becky không tập trung được, hay nói cách khác là cô không hề muốn tập trung một chút nào. Cô chống cằm, đôi mắt xanh lơ lặng lẽ liếc nhìn từng vị khách đi đi về về trên đường phố tấp nập qua tấm kính chắn. Giờ cao điểm, quán cà phê cô đang ngồi cũng trở nên thật ồn ào. Mùi cà phê nóng ấm, dịu nhẹ bao trùm lấy Bekcy khi cô nhắc cốc và uống một ngụm.
Cô cần sự tỉnh táo ngay lúc này.
Bất chợt, điện thoại cô đổ chuông. Thông báo hiển thị một tin nhắn vội vàng, chỉ vỏn vẹn có ba chữ được gửi tới từ Y/n.
Có manh mối.
"Manh mối ? Nhưng là manh mối gì cơ chứ ?" Becky lẩm bẩm, sốt ruột chờ đợi Y/n nhắn thêm. Nhưng tuyệt nhiên không có một thông báo nào nữa.
Cô thở dài một hơi, ném chiếc điện thoại lên bàn đầy chán nản. Rồi cô dự đoán tới trường hợp tồi tệ nhất, đó chính là Y/n không mang theo sạc và điện thoại thì hết pin. Nếu như vậy, từ bây giờ trở đi cô sẽ không thể biết thêm được bất kì thông tin nào nữa để trợ giúp Y/n. Nghĩ thế, tâm trạng Becky càng thêm rối bời. Vô tình, cô đánh rơi đống sách mà chính bản thân cũng không nhớ là có mang theo.
"Hừ..." Becky rủa thầm, chuẩn bị cúi xuống để nhặt đống tập sách đó lên. Là sinh viên khoa Tâm lý học của trường Đại học Royal Holloway*(2), hiển nhiên để thực hiện hóa ước mơ trở thành nhà tâm lý học nổi tiếng trong tương lai thì cô luôn phải ở trạng thái "sẵn sàng học tập". Cơ mà sao cô có thể quên mình mang theo đống này chứ nhỉ?
Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay từ đâu đã bất ngờ cầm chúng lên và đưa trả lại trước khi cô kịp phản ứng.
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng hẳn cô là Becky Shafter?"
Cậu ta có mái tóc đen, đôi mắt nâu sậm đúng chuẩn người Châu Á. Nhưng da thì trắng như sứ vậy, ngũ quan hoàn hảo tới đáng kinh ngạc. Trông bề ngoài cậu ta có đôi chút trẻ con, nhưng nếu cậu gặp được thì sẽ ngạc nhiên lắm !
"Vâng..." Becky nín thở, nhìn người con trai đứng trước mặt mình mà không dám chớp mắt "Anh...anh...có quen với Y/n chăng ?"
Cậu ta cực kì nhạy bén, rất thông minh. Trong nhóm, có lẽ cậu ta là một trong hai người duy nhất có khả năng điều tra vụ án này cùng mình đấy.
Chàng trai mỉm cười, gật đầu và khẽ giới thiệu bản thân.
Thế cậu ta là ai ? Mình bắt đầu tò mò rồi.
Cậu ta là...
"Tôi là..."
§
(1) - Wilis: lấy ý tưởng từ vở ballet lãng mạn "Giselle"; Wilis là hồn ma của những người phụ nữ bị nhân tình phản bội, từ đó sinh ra lòng thù ghét đối với đàn ông.
(2) - Đại học Royal Holloway: London (RHUL) được thành lập năm 1879 bởi các doanh nhân và nhà từ thiện Victoria Thomas Holloway. Royal Holloway chính thức mở cửa vào năm 1886 bởi Nữ hoàng Victoria. Trở thành một thành viên của Đại học London vào năm 1900; hiện nay là một trong bốn trường lớn nhất của Đại học London.
[...]
Chương tiếp theo : |6|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro