Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐕𝐈𝐈

"Thế hôn dượng một cái đi rồi dượng thả." Hoseok nói với ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

"Hôn á?" Yoongi nhăn mặt.

"Một cái thôi." Hắn nhắc lại.

Ồ xem nào. Hắn đang khóa tay cậu, cậu đang nằm dưới thân hắn, hắn đang tình tứ nhìn cậu và rồi thì cậu chả nhúc nhích giãy dụa đi đâu được. Tuyệt nhỉ? Hắn vừa mở mồm ra đòi cái gì cơ?

"Ông nằm mơ giữa ban ngày đấy à?" Yoongi dồn sức vào hai chân, chuẩn bị lực co lên đạp một nhát thẳng cánh cò bay vào bụng dưới của hắn, thành công khiến hắn quỵ xuống ôm lấy bụng mình mà thở không ra hơi.

Yoongi được trả tự do, cũng không hề chạy trốn ngay mà chỉ rời khỏi giường, đứng lên chỉnh đốn lại quần áo cho khỏi xộc xệch rồi mới bắt đầu ra cửa.

"Ngu ngốc." Yoongi khẽ lẩm bẩm trong miệng, tay mò đến tay nắm cửa mở ra thì bất ngờ ập đến với cậu.

Cửa đã bị khóa.

"Ơ-"

Yoongi ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa lục tìm chiếc chìa khóa duy nhất để mở cửa, bây giờ hiện đã biến mất một cách đầy nghi hoặc. Nó mà mất là chỉ có thể do ông già kia giấu đi thôi.

Yoongi còn chưa kịp quay lại để tìm kiếm chiếc chìa khóa thì bóng dáng cao lớn của hắn chặn lại ép vào cửa, không để cậu có đường thoát thân.

"Dượng ngu lắm hả?"

Yoongi nhìn lên hắn, một cái liếc nhanh diễn ra trong chớp mắt để cậu có thể nhìn đến sự đen tối trong ánh mắt đặc sệt như mực kia.

"Hửm?" Hắn lên tiếng hỏi lại.

"Đại loại thế." Yoongi đáp lại. "Tránh ra."

Cậu ngạc nhiên với độ tốc biến của ông chú này vài chút đấy chứ. Làm thế quái nào chỉ vừa mới ăn đục thôi mà đã bay đến bên cậu nhanh như vậy được nhỉ? Hay là ông ta diễn kịch?

"Ây dà..." Hắn thở dài một hơi buông hai tay thõng xuống. "Không hôn thì thôi. Làm sao con phải căng như thế chứ... Đánh dượng đau gần chết đi sống lại như thế có biết là dượng buồn lắm không hả?" Hắn không cố tỏ ra bán manh bán mủng để lấy lòng cậu, tuy nhiên trong mắt Yoongi bây giờ, ông chú già này trông không khác gì đang cố tỏ ra mình dễ thương.

Yoongi khinh bỉ hừ một tiếng, cái quái gì cũng dượng dượng dượng. Thân quen đếch gì đâu mà con với dượng. Nghe phát tởm.

"Mở cửa." Cậu lên tiếng sau khi không thấy tăm hơi chiếc chìa khóa đâu.

"Con ăn tối đúng không? Khỏi ra. Đồ ăn dượng mang lên đây cả rồi." Hắn rời khỏi cậu, di chuyển lại gần chiếc tủ đầu giường đang có một chiếc khay lớn đựng ba bốn chiếc tô sứ đắt tiền. "Lại đây đi."

Hắn vẫy tay với cậu rồi vỗ nhẹ lên ghế sofa nhỏ đặt trong phòng. Phòng ngủ này có một bộ bàn ghế nhỏ đặt gần ô cửa sổ sang chảnh quay ra vườn hoa. Hắn đã bê chiếc khay ra đó và chờ cậu lại gần.

"Không?"

Cậu nhướn mày. Ông bị ảo à?

"Nào ngoan. Ăn đi rồi như nào tính tiếp." Hoseok đứng dậy, bước lại gần cậu rồi bất chợt bế bổng cậu lên. "Đừng nháo."

Yoongi bị bế đến tận ghế ngồi, một cách ảo ma nào đó mà cậu không hề phản kháng lại. Hoseok bế được con mèo bạo lực ra ghế ngồi, trong lòng nổi lên cảm giác thành tựu không thôi, tuy nhiên hắn không tỏ ra quá thích thú với thành tựu này, chỉ để nó nở hoa trong lòng và yên ắng đặt cậu ngồi xuống ghế khi cả hai đã thật sự ngồi vào bàn.

"Muốn dượng đút-"

*choang*

Yoongi nhìn đến ánh mắt ngỡ ngàng của hắn mà không hề có một tia lúng túng. Cậu vừa hất đi chiếc thìa có canh nóng bên trên, và hay ho thay canh trong thìa đã đổ gần hết vào tay hắn, còn chiếc thìa thì bay thẳng đi nơi nào đó rồi.

"Con..." Hoseok coi như không cảm nhận thấy cái nóng truyền từ tay mình và bắt đầu lan ra.

Yoongi không nói gì.

"Con không thích thì có thể nói rằng con không thích." Hắn hạ giọng, nén cơn đau bỏng rát truyền từ tay đánh động lên não khiến hắn nhíu mày khó chịu. "Không cần quá đáng như vậy."

Hắn đứng dậy, lại gần chiếc thìa đã bị đánh bay nhặt lên rồi bỏ thẳng ra ngoài.

---

Yoongi ngồi thừ trong phòng cả một buổi tối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy chiếc tô đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn chưa bị mất đi miếng nào. Chiếc thìa kia đã được ông Han mang lên thay cho một chiếc khác, lúc lão lên đưa thìa cho cậu, lão còn nói với cậu một câu khiến cậu nghĩ ngợi đến tận bây giờ.

"Ông chủ nói tôi đưa thìa mới cho cậu, dặn cậu đừng bỏ bữa, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

Hắn biết cậu sẽ bỏ bữa.

Yoongi nhận lại chiếc thìa mới, cũng không thèm đả động đến mấy món đồ đã nguội ngơ đi từ đời thuở nào. Yoongi không phải làm màu, chỉ là cậu lười ăn, không có hứng nuốt đồ vào bụng mình dù đồ đã dâng lên tận mặt.

Yoongi mở cửa trượt, bước ra ban công nửa đêm lên đèn.

Cậu không thích hắn, đó làm sự thật không thể cãi lại khi hắn cứ cố tình tiếp cận cậu, trong khi cậu né hắn như né tà. Yoongi không biết rõ động cơ của hắn là gì khi tối ngày chỉ biết cà xáp cà xáp lại gần cậu, buông mấy câu bông đùa chọc vào máu bạo lực của cậu. Ngay từ khi bước chân vào căn nhà này, Yoongi đã chẳng có bất kì một mục đích hay ý niệm gì, có chăng là cậu bị bắt vào đây thì cũng không sai. Tuy nhiên càng ở lâu, Yoongi càng nhận ra cậu cần phải khiến hắn ghét cậu, ghét rồi thì sẽ không bắt cậu ở lại trong đây nữa. Ghét rồi thì sẽ bắt cậu cuốn gói cút khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi.

Yoongi đã nghĩ như thế. Tuy nhiên nhìn lại xem nào, cậu vẫn còn tồn tại trong căn biệt thự này, và nực cười làm sao khi mà hắn không những không nói năng gì, ngược lại còn cố xoa dịu cơn điên của cậu bằng cách bỏ ra ngoài và nhắc nhở cậu không được bỏ bữa.

Cậu đã mong hắn tát mình.

Không thì chửi cậu cuốn xéo khỏi nhà đi càng tốt.

Yoongi hút một hơi sâu nicotin đắng nghét vào cổ họng, luồng khói độc hại tràn xuống dưới, làm ấm hai lá phổi rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi khuôn miệng lạnh nhạt. Được vài ba luồng, cậu nhìn tàn thuốc rơi xuống chân mình rồi nhanh chóng lụi đi trước cơn gió khuya mang theo hơi lạnh của sương đêm. Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok. Ông có hứng thú gì với tôi mà phải chịu khổ như thế chứ.

Chán thật đấy.

Tôi có cái con mẹ gì hay ho để ông giữ lại đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro