2
Uyển Nhi chạy tọt lên lầu, trùm chăn kín mít lắng nghe con tim mình loạn nhịp. Trịnh Phong - cái tên khiến cô nhục nhã, đáng ghét thế kia vậy mà sao cứ vòng vòng trong tim cô hoài vậy ( cái máu mê trai đẹp không bao giờ bỏ được mà huhuhu). Nằm được một tí, cô vớ tay lấy chiếc điện thoại để khoe " sinh vật đẹp trai " với bạn thân mình - Minh Châu.
Uyển Nhi
Châu ơi, ta bảo châu này
Minh Châu
sao cưng?
Uyển Nhi
ở gần nhà tao mới phát hiện một thằng đẹp trai lắm omgg
Minh Châu
đù đù ghê vậy
thằng nào lọt vào mắt đen của mày?
Uyển Nhi
thằng hàng xóm kế bên nhà t á ba
đcm đẹp troai không thể chịu nổi uwu
Minh Châu
zạy cua liền đi, ngại mẹ gì nữa
Uyển Nhi
nhưng mà thằng đó zô ziên zl luông
Minh Châu
quen rồi thì sửa người ta, việc gì phải xoắn
Uyển Nhi
okk quất luôn
Minh Châu
mà thằng đó tên gì z?
Uyển Nhi
Phọng Trinh
Minh Châu
okk
Bạn đã đặt biệt hiệu cho Uyển Nhi là Trịnh Phong's
Uyển Nhi
zl...
có gì hôm nào mày sang nhà t đi rồi t chỉ nó cho
Minh Châu
okkk
Nhắn tin với Minh Châu xong, Uyển Nhi cảm thấy sướng lâng lâng tê tê vì gặp được trai đẹp, Uyển Nhi thề với lòng mình nếu mà Trịnh Phong đổ cô thì Uyển Nhi sẽ hành hạ anh ta tới chết. Vui vẻ một chút đủ rồi, cô trở dậy làm bài tập môn Lý - môn cô cảm thấy mệt mỏi nhất trong cuộc đời học sinh sau vài giờ vò đầu bứt tai trong môn Lý cuối cùng cũng đã sắp hoàn thành. Cô cảm thấy khá đói nên chạy qua phòng mẹ để hỏi xem có gì ăn không thì ơ hay mẹ đâu mất tiêu rồi, lần mò xuống nhà bếp, cô thấy một mẩu giấy note " hôm nay mẹ có việc bận đi đến ngày mai mới về, một là con nấu mì tự ăn, hai là con qua nhà cô Trịnh ăn nhé! Mẹ có dặn cô Trịnh trước rồi, yêu con! ". Thôi rồi mẹ ơi, cô Trịnh đi việc bận gì gì đấy rồi, chỉ còn cái thằng trời đánh ( nhưng đẹp trai ) ở bên đấy thôi, thà con ăn mì còn hơn là vác mặt sang đấy nhé mẹ!. Nghĩ là làm, cô nấu nước sôi và bắt đầu tìm kiếm những gói mỳ thơm ngon, mà sao hôm nay cứ là lạ, cô nhớ rõ ràng là hôm kia mẹ có đi siêu thị mua mỳ về để trong tủ rồi mà sao lại chẳng có bịch nào thế này? " chết rồi, chắc mẹ đã đem hết mì hoặc mẹ ăn hết sạch rồi, vãi cả làng vậy là bắt buộc mình phải sang nhà hàng xóm " tốt bụng " rồi. Sau đó cô lật mặt sau tờ giấy note mới thấy dòng chữ " mẹ so di vì đã ăn hết mỳ rồi, mẹ yêu cầu con chọn cách thứ nhất để cho bao tử yên ổn nhé! hi hi yeu con gái " / một giây bất lực/ có mẹ tốt ghê. Suy nghĩ một hồi cô thấy cũng hợp lý, có thể tận dụng cơ hội này để làm quen với Trịnh Phong, nhưng mà hắn ta vô duyên vl thế kia, qua ăn có khi tức ói máu mà chết, nuốt không trôi. Vậy là cô quyết định nhịn đói cho qua bữa, rồi tối mẹ về ăn bù sau cũng được, thế là cô chạy tót lên phòng khách, nằm một đống ở đấy xem TV,vừa nhảy lên ghế sofa bỗng cô nghe tiếng bấm chuông bây giờ cô đang ở nhà chỉ một mình, đi ra lỡ hắn ta là cướp hay ấu dâm thì sao chẳng phải mất đời con gái à? thế là cô quyết định đứng sau tấm màn cửa, nói rõ to cho người ngoài nghe thấy :
- Chú ơi, bây giờ mẹ con không có ở nhà, ngày mai chú hẵng ghé lại nhé
- Sao vẫn gọi tôi là chú?
Nghe xong cô hơi bất ngờ chẳng lẽ lại là hắn ta, cô he hé cái màn ra để xem, nheo mắt lại một tí, chạy ngược lên phòng lấy cặp mắt kính để nhìn con người cô vừa gọi là chú kia thì ơ hay thật nghiệt ngã chính là Phọng Trinh
nghiệp " thôi rồi lượm ơi " ( nhục part 2 ). Nhục lần 2 như này, dù cô không muốn tiếp hắn ta, nhưng chả lẽ lại đuổi hắn ta về? Thế là vẫn ở trong nhà Uyển Nhi rống lên:
- Qua làm cái gì vậy
- Ơ hay cái con bé này, ra đây mở cửa cho chú, chú đứng ngoài đây đen hết cả da rồi đây này
" trời đánh trời đánh "
- Từ từ chứ làm gì hối vậy ba,hừ
Uyển Nhi bực bội chạy ra mở cửa cho kẻ nghiệp đụ ấy, vừa bước ra đã thấy mặt hắn ta cười nhăn nhở ( uầy hơi cute )
- Cái gì đấy?
- À mẹ cô nhắn với mẹ tôi là trưa nay cô ở nhà một mình không có gì ăn bảo cô sang nhà tôi, mà tôi đợi hoài không thấy nên đi sang gọi nè
- Tôi không thích
- Không thích hay không thì ít ra cũng phải biết mời tôi vào nhà đi chứ, đứng đây nắng chang chang, hư hết cả nhan sắc tôi rồi đây này.
- vãi... một cái liếc dài từ Uyển Nhi được ban tặng cho Trịnh Phong " mặt dày thiệt "
- ơ hay nói như vậy còn không cho vào nhà?
Nói xong, Trịnh Phong một mạch đi thẳng vào nhà không cần biết Uyển Nhi có cho vào hay không Uyển Nhi ngơ ngác như vẫn đóng cổng lại chạy vào trong nhà cùng tên đáng ghét.
Ngồi phịch lên ghế sofa, Trịnh Phong hỏi
- Muốn ăn gì nào
- Gì cũng được
- Hay ăn tôi?
- ủa clq gì vậy???
- không có cửa." thằng chó " - uyển nhi
Trịnh Phong ngồi trên ghế sofa một hồi suy nghĩ nên ăn gì và cuối cùng buông một lời nói khá là chấm hỏi
- hay là ăn...
- sao cậu muốn ăn gì?
- ăn gì quên rồi ta
- ngứa. mệt cậu thật đấy, hay là đặt đồ ăn về ăn đi
- cũng được, mà ăn gì?
- ăn gà hongg?
- được
Sau một hồi suy nghĩ đầy cam go, cuối cùng cũng quyết định ăn gà. Đặt gà xong, Uyển Nhi cảm thấy khá ngại ngùng khi ngồi chung với một trai đẹp ( nhưng vô duyên và mất nết )
- Có chơi game gì không. Trịnh Phong cất tiếng hỏi phá tan không khí ngại ngùng
- Có, liên quân với pubg tôi chơi tất.
- Vậy chơi pubg đi.
- Vào
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro