Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙿𝚊𝚛𝚝 𝟷

Tw: máu, bệnh tật.

" Hanahaki là căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người.

Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp.

Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn. Hanahaki’ có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Thế nhưng,  Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết…"

             ༻~~~~~~~~~~~~~~~~༺

Trong tất cả những việc trên đời, Kim Seungmin kém nhất ở khoản không thể nói "không".

Điều này kể cũng hơi ngu ngốc, cậu chỉ vì không muốn làm người khác thật vọng mà đồng ý yêu cầu của người khác một cách vô điều kiện, để rồi bản thân phải lâm vào biết bao rắc rối.

Không phải vì Seungmin chưa bao giờ cố gắng thay đổi, chỉ là cậu không thể làm được, sau cùng thì "Giang sơn khó đổi - bản tính khó rời".

Khi lên 9 tuổi, Seungmin đồng ý làm con chuột bạch thử món "cocktail" pha trộn từ 5 loại nước ngọt của "tiến sĩ Han Jisung", tối hôm đó, cậu đi bệnh viện. Đến năm 15, cậu nghe lời thuyết phục của Hyunjin, cùng cậu ta chèo vào trường lúc rạng sáng để ngắm bình minh. Kết quả, cả hai đều bị bảo vệ bắt và hôm sau lên phòng giám hiệu. Giờ seungmin lớn hơn rồi, nhưng bản tính bị động của cậu thì vẫn vậy.

Trở về với hiện tại, người ngồi ghế ô tô bên cạnh cậu cũng là một người quen cũ - Lee Minho. Năm nay, khi đã 21 tuổi, cậu vẫn không thể tin rằng người ngồi bên cạnh mình chỉ còn là "đã từng quen".

Cũng không rõ cội nguồn lý do cho sự chia cách này từ đâu, Seungmin chỉ lờ mờ nhớ rằng vào năm cuối trung học, Minho đã bắt đầu qua lại với Bang Chan rồi dần dần cắt đứt liên lạc với mọi người, nghe nói bây giờ họ chia tay rồi.

Thật lòng thì, Seungmin đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Lee Minho. Nhưng  hôm nay, Han Jisung, không biết từ đâu ra tìm được một Lee Minho nguyên vẹn để đưa đi tiệc với hội bạn cũ. Có điều, gã ngốc có trách nhiệm chở Lee Minho về nhà đã uống quá nhiều và lăn đùng ra ngủ ở ghế sau. Điều này khiến Seungmin - người duy nhất còn tỉnh táo - bỗng nhận được trách nhiệm "cao cả" là lái xe thay Han Jisung.

Minho im lặng quá!

Mỗi khi cả hai vô tình chạm mắt, Minho lại đưa cho cậu cười một nụ cười khó xử. Tuy nụ cười miễn cưỡng đấy, nó vẫn đủ mạnh để dấy lên trong seungmin những cảm xúc lâu lắm rồi cậu mới có.

Một lúc sau thì Jisung bắt đầu ngáy, ngáy rất to. Seungmin khẽ nhướn người lên, bật radio để che bớt tiếng ồn.

Radio phát "You were beautiful", bản tình ca yêu thích của Seungmin. Đây là một bài hát chứa đựng đầy buồn bã và tiếc nuối, rất hợp với thời gian nửa đêm về sáng như này. Seungmin vừa cầm tay lái, vừa khẽ gõ ngón tay theo điệu nhạc.

Đã muộn quá rồi, đường phố vẫn đông đúc nhưng lại mang đến một cảm giác cô đơn đến đáng sợ. Chỉ nghe thấy tiếng xe cộ đi lại, tiếng lốp xe va vào sỏi đá, tiếng đèn điện kêu lách tách....Bên kia con phố, loáng thoáng bóng người lao công đang quét đám lá, một người đàn ông trung niên kéo tấm chăn, nằm xuống ở ven đường.

Seungmin lại liếc mắt nhìn sang bóng dáng người con trai đang ngồi bên cạnh. Nụ cười khi nãy của anh đã vụt tắt rồi. Mắt anh nhìn lên bầu trời đen , như thể đang lạc vào bóng tối vô tận. Thể xác thì anh vẫn ở đây, nhưng tâm hồn anh lại ở một nơi khác, nơi nào đó xa xăm, lạnh lùng và tăm tối.

"Người đi một nửa, hồn tôi mất...."

Seungmin bỗng thấy lo sợ, liệu cậu đã làm gì sai sao? Tại sao Minho lại như thế này! Seungmin vội tắt nhạc, liệu cậu có nên hỏi thăm anh ấy không? Nhưng, không khí trong xe bây giờ là quá khó xử, hai người nhìn nhau như hai người lạ không quen biết, hỏi như vậy có hơi kì quặc?

Minho bỗng ho khạc lên, ho sặc sụa, ho không có cách nào dừng lại được. Anh vội lấy tay mình che lấy miệng, làm những tiếng ho thoát ra như những tiếng nghẹn.

Có lẽ anh ấy say rồi, đoạn đường vừa rồi khá sóc, mà Minho lại còn vừa uống rượu nữa. Có lẽ rượu đã làm cho cơ thể anh ấy yếu hơn nên mới dễ say xe. Trong cơn ho dữ dội ấy, Minho cố gắng ra hiệu cho Seungmin táp xe vào lề đường, những câu nói của anh rời rạc đè lên nhau, những từ ngữ vừa mới thoát ra khỏi miệng đã tan biến.

Seungmin vội vàng, lục tung ngăn đựng đồ của Jisung tìm chai nước khoáng, đưa cho Minho.

"Cảm ơn."

Minho đưa một tay để nhận lấy chai nước suối, tay còn lại vẫn khư khư bịt miệng.

Đây có thể là một tình huống khó xử đối với Minho nếu anh thực sự bị trào ngược dạ dày như Seungmin nghĩ. Seungmin quay sang trái, cậu không  nhìn anh vì cậu muốn anh có thể thoải mái nhất khi dọn dẹp hậu quả của mình.

Sao mà đường phố vẫn đông đúc quá, vẫn tấp nập xe đi lại. Dường như mọi người vẫn đang bận bịu vì cuộc sống, không có được một buổi tối nghỉ ngơ trọn vẹn. Seungmin chán ghét cảnh này, vì nó làm cậu nhớ đến cuộc sống hiện tại của mình. Những luận văn dang dở, những tiếng đồng hồ vùi đầu trong thư viện, những điếu thuốc là mà cậu đã từng thề cả đời cậu sẽ không bao giờ động đến. Cuộc sống cậu nhạt toẹt, không màu sắc, không mùi vị.

Mải mê, lạc lõng trong suy nghĩ mà ánh mặt cậu vô tình bắt gặp hình ảnh của Minho trong gương chiếu hậu. Minho đang lấy giấy ướt lau tay và lau mặt, nhưng mà, đó chẳng phải là.......

Máu, nhiều máu quá!

Có vẻ như lúc nãy Minho vội lấy tay che miệng để ngăn máu bắn ra, nhưng vì tay anh nhỏ quá, máu vẫn tìm cách ra được. Máu nóng chảy qua thành bàn tay, qua kẽ ngón tay, len lỏi rồi nhỏ xuống đùi. Đó, kẽ ngón tay anh vẫn còn dính máu kìa....

Và ở đùi anh, đó là cánh hoa đúng không? Cánh hoa trắng muốt, tinh khôi đang nằm chung với máu, nhuộm đỏ thẫm bởi máu. Dựa vào gương mặt không mấy bất ngờ của Minho, chuyện này có lẽ không phải lần đầu. Phải rồi....

Hanahaki!

Seungmin là người thực tế, cậu không tin vào những điều mê tín. Nhưng, bây giờ, ngay trước mặt cậu, là một người đang nôn ra hoa và máu.

Seungmin vội quay ra nhìn Minho, cậu cảm thấy người mình cứng đờ lại. Minho nhận ra ánh nhìn của Seungmin, anh ngước lên,  vội nhìn kĩ gương mặt của Seungmin để đoán phản ứng của cậu.

"Em không được nói cho ai hết!"

Minho vội hét lên một nốt quãng tám, mặc kệ việc đang có người ngủ đằng sau.

" Làm ơn...."

Trái ngược với tông giọng quyết đoán là một gương mặt mềm nhũn, yếu đuối và bất lực khó thể bỏ qua.

Seungmin không thể nói "không" với người khác, nhưng cậu cũng không thể để một người giấu diếm nỗi đau một mình mà chết dần chết mòn được. Nhưng đây là Minho, người mà lúc nào cũng đánh cho cậu một điểm yếu chí mạng.....

" Được thôi! "

           

              ༻~~~~~~~~~~~~~~~~༺







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro