6. Hải Quỳ
Truyện có nội dung ảnh
________________________
Bốn năm sau.
Nagi Seishiro của hiện tại đã là một tiền đạo xuất sắc được săn đón, là một tân binh đầy tiềm năng thuộc top XX tiền đạo trẻ xuất sắc của thế giới.
Reo nói cậu là thiên tài quả không hề sai. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi mà đã đạt được từng ấy thành tựu, nói là giữa cả triệu người cũng khó mà tìm được người thứ hai như cậu lại chẳng phải tâng bốc hay nói quá lời!
Được vinh dự nhận lấy danh xưng là viên kim cương quý giá của nền bóng đá Nhật Bản. Sự nghiệp sân cỏ của cậu đã và đang trên đà tiến triển vượt bậc. Có rất nhiều lời mời gọi, đề nghị hợp tác và cả những hợp đồng bóng đá hàng chục triệu đô chỉ chờ cậu đồng ý, nhưng vẫn đều bị cậu phớt lờ và bỏ qua. Nagi đã từ chối việc gia nhập những câu lạc bộ bóng đá lớn mạnh ở ngoại quốc và vẫn ở lại Nhật Bản với một niềm tin mong manh rằng... một ngày nào đó, em sẽ quay lại.
"Trong suốt những năm tháng ấy, mỗi lần tâm trí vô tình lạc đến bóng hình của em trái tim tôi sẽ nở rộ một đóa hoa. Chờ ngày gặp lại, tôi sẽ kể cho em về cả bầu trời sắc hoa trong lòng mình".
.
.
.
Vài ngày trước, từ một số người bạn chung của cả hai mà cậu hay tin em đã về nước. Phản ứng đầu tiên khi biết tin có lẽ là một chút ngẩn ngơ. Người như Nagi Seishiro vốn rất giỏi che giấu cảm xúc, thế mà lúc ấy lại ngốc nghếch treo rõ hai chữ "vui mừng" trước mặt. Thật sự chẳng giống cậu chút nào...
Em quay về rồi, có phải cả hai sẽ lại như xưa không? Nagi vì mang theo suy nghĩ ấy mà ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện và hình như cũng chú ý vẻ ngoài của mình hơn, cũng rất quan tâm đến các tin nhắn và cuộc gọi. Cậu sẽ mừng rỡ khi nghe thấy tiếng chuông cửa, thông báo tin nhắn hay chuông điện thoại, nhưng lần nào cũng hụt hẫng khi thấy đó không phải là em...
Nagi đã sống trong thấp thỏm và chờ đợi như thế rất lâu, lịch trên màn hình chờ điện thoại của cậu cũng thay đổi từ ngày này qua tháng khác. Khung cảnh bên ngoài qua ô mắt mèo cũng từ mưa rào thành nắng ấm, từ gió se lạnh đến tuyết rơi. Nhưng em chưa từng xuất hiện dù chỉ là một dòng tin nhắn... Cảm giác thật tệ khi phải thất vọng vì đã từng hi vọng rất nhiều.
. . .
Dưới ánh trăng lạnh lẽo của đêm mùa thu, Nagi nằm dài trên sân cỏ, mệt mỏi và kiệt sức, mồ hôi thấm đẫm từng thớ vải. Đôi mắt nâu u ám hướng lên bầu trời tối đen, chỉ lưu lại một vầng sáng nặng trĩu những suy tư và đau đớn. Trong lòng cậu dần sinh ra sự oán trách, không chỉ với em, mà còn với chính mình.
"Cậu lại một lần nữa đùa giỡn với hi vọng của tớ, Reo..."
Cậu đã chờ đợi em suốt sáu năm rồi... Chờ một người không có ý định quay lại.
Do cậu có chỗ nào chưa đủ tốt? Hay do thua kém người nào? Mà khiến cho một Reo đã từng ôn nhu, luôn chăm sóc, nuông chiều cậu giờ lại lạnh nhạt thờ ơ, như là dù chỉ liếc qua cậu một cái cũng làm bẩn mắt?
Là vì đã chưa thể thực hiện được ước mơ của chúng ta sao?
Là vì vậy à? Nếu là vậy thì bằng mọi cách cậu sẽ thực hiện ước mơ ấy. Chỉ cần em quay về bên cậu, giống như đã từng.
"Hãy đợi tớ nhé? Khi ấy tớ sẽ đến tìm cậu!"
.
.
.
Và đó chính là lí do cậu gia ngập vào câu lạc bộ Manshine City, điều mà trước đó không ai nghĩ sẽ xảy ra.
Sau khi gia nhập Man City, cậu đã phải đối mặt với một môi trường mới, một môi trường bóng đá đầy khắc nghiệt, khiến cậu gặp không ít khó khăn, nhưng ý chí đã không cho phép cậu từ bỏ.
Nagi từ một tên lười nhát từng chỉ biết đứng trước khung thành và chờ đợi đường chuyền từ em nay đã tích cực tham gia rất nhiều những buổi tập luyện, chủ động tìm kiếm cho mình những người đồng đội mới, dần ổn định và phát triển nối chơi bóng của bản thân và chăm chỉ luyện tập để tiến xa hơn nữa, trên con đường bóng đá đã được em vẽ ra.
Có ai hay biết, rằng cậu đã cố gắng bao nhiêu vì ước mơ ấy? Vì người cậu yêu?
.
.
.
Ba năm sau...
Sau khi hết hạn hợp đồng, Nagi Seishiro đã quay trở về Nhật Bản trong sự tung hô, ca ngợi và thán phục của khán giả nước nhà.
Sau ngày nhập cảnh không quá lâu, với khả năng cùng thành tích vượt trội, Nagi Seishiro đã được điểm mặt chỉ tên, triệu tập vào đội hình thi đấu chính của tuyển quốc gia Nhật Bản. Và, không mấy bất ngờ khi ở đó cậu gặp lại những người đồng đội cũ của mình, những thành viên chủ chốt khác của Blue Lock cũng đều có mặt! Những người từng là đồng đội cũng là đối thủ, một lần nữa cùng sát cánh trên sân cỏ, để cùng nhau chiến đấu và hướng đến chiến thắng. Hướng đến chiếc cúp vinh quang. Nhưng...
Chỉ trừ em.
. . .
Không bao lâu sau...
[ The Washington Post ] - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố chủ nhà World Cup 20XX là Nhật Bản.
Cùng với những người đồng đội của mình. Cậu cố gắng vì khát vọng chiến thắng, vì lời từng hứa, và vì người thanh niên mà cậu trân quý như bạch ngọc. Ngay trước đôi mắt nâu sáng ngời, chính là cánh cửa dẫn đến vinh quang!
Tuyển nam Nhật Bản đã lần đầu tiên vinh dự dành được chức vô địch World Cup. Khoảnh khắc khi được nâng lên chiếc cúp quý giá ấy, trái tim cậu thổn thức, cảm xúc như vỡ òa trong nỗi niềm vui sướng. Cậu làm được rồi! Ước mơ vô địch World Cup.
"Reo ơi, tớ đã thực hiện được rồi! Ước mơ của hai ta".
. . .
Trở về nước sau kỳ World Cup, dù cho rất mỏi mệt nhưng cậu vẫn chẳng thể ngưng đi ý cười trên khuôn mặt anh tuấn của mình.
Reo chắc chắn sẽ vui lắm! Cứ nghĩ đến viễn cảnh em sẽ mừng vui đến bật khóc, sau đó ôm trầm lấy cậu, nói rằng cậu đã làm rất tốt! Giống như trước đây, xoa lấy mái tóc trắng đến rối bời.
Rồi cả hai người đều sẽ hóa giải được mọi khúc mắc. Sau đó, cậu sẽ lại lần nữa bày tỏ tấm chân tình này với em. Rồi một lần nữa, được ở bên em. Viễn cảnh ấy... Hạnh phúc biết nhường nào?.
. . .
15:00 chiều, máy bay hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Tokyo Haneda.
Tại cổng sân bay. Khi cậu đang đứng chờ taxi thì bỗng mắt va phải một người, khiến con ngươi cậu bất động trong giây lát, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
Ngay trước mắt cậu, có lẽ chỉ cách vài chục bước chân. Nơi có một người phụ nữ trung niên đang đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm người. Bà có đường nét khuôn mặt ôn hòa, mang nét phúc hậu, đẹp đến tưởng chừng như chưa hề bị thời gian bào mòn. Thế nhưng chẳng phải vì vậy mà cậu bất ngờ. Lí do chính là từ màu tóc, cử chỉ, đường nét khuôn mặt, và cả nụ cười của người phụ nữ ấy đều gợi cho Nagi một cảm giác thân quen đến lạ lùng. Và rồi, ngay khoảnh khắc bà chạm mắt với cậu, Nagi hiểu ra... đó là mẹ của Reo.
Ánh mắt đó, thật không thể nhầm lẫn...
Sau cái chạm mắt ấy, bà mỉm cười bước đến gần phía cậu:
- Cháu là Nagi Seishiro phải không?
- V...vâng?
- Chúng ta nói chuyện một chút, được chứ? Cô là Hina Mikage, là mẹ của Reo.
Không biết do đâu, dù bà vẫn đang mỉm cười, nhưng sâu trong đôi con ngươi cũng một màu tím nhạt kia lại mờ ảo ánh sương mờ đục.
- Vâng...
Dù có chút đột ngột nhưng cậu sao có thể từ chối, là vì phép lịch sự và vì đó là mẹ của em...
.
.
Trên con phố đông đúc tấp nập người qua kẻ lại, có một tiệm cà phê nhỏ nằm ngay góc phố. Nơi hai người ngồi lại để cùng nói chuyện.
- Cô đã nghe rất nhiều về cháu, từ truyền thông... Và cả Reo.
-...
Bà vừa nói vừa nhìn cậu, tiếp tục mỉm cười đầy phúc hậu.
- Thật đẹp, chẳng trách thằng bé lại nhất quyết không chịu quên.
- ...?
Những lời bà nói mỗi từ cậu đều hiểu nhưng khi ghép lại thành câu thì lại có chút không thể hiểu. Nhưng sau lời cảm thán ấy bà lại im lặng trong thoáng chốc. Bà không nói thêm gì chỉ dùng một ánh mắt thật trìu mến mà nhìn cậu.
- Reo cậu ấy dạo này thế nào rồi thưa cô?
Bà nghe cậu hỏi, tay lại bỗng hơi siết chặt, bà mỉm cười nhưng lại không trả lời.
- Chuyện đó để sau hãy nói.
-...
- Thằng bé là một đứa nhỏ rất cứng đầu, từ bé đến lớn đều chỉ thích làm theo ý mình. Cháu biết phải không?
- Vâng.
- Nhưng có một lần thằng bé đã chịu nghe theo sắp xếp của ba nó mà đi du học... Cháu biết là vì sao không?
-...
.
.
.
Trong không gian toàn là tiếng ồn ào của đường phố phía bên ngoài, Nagi lại chẳng thu được vào tai chút âm lượng nào. Thính giác cậu ù đi, khuôn mặt anh tuấn lúc này là một vẻ bàng hoàng, tay lại không tự chủ mà siết chặt lấy tách cà phê của mình ở trên mặt bàn, mắt nâu ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ phía đối diện, miệng khẽ lắp bắp.
- Chuyện đó là... Là thật sao ạ?
- Ừm, đã giấu cháu lâu như vậy, thật có lỗi.
Khi vừa rồi, từ mẹ của em, cậu đã biết được một tin động trời! Một bí mật mà em của chín năm trước đã che giấu cậu...
Rằng năm ấy, ba của em, ông Mikage bằng cách nào đó đã biết được chuyện em thích cậu, điều mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết. Ông ta đã nổi điên lên mà mắng chửi em, còn làm in hằn bên má em những dấu tay sưng đỏ, khiến bên môi cũng rỉ máu. Ông nói đó là bệnh rồi bằng mọi cách kéo em đến gặp bác sĩ tâm lý. Sau cùng, em bị nhốt lại trong phòng, bị cấm túc cho đến khi em chịu nhận sai. Nhưng kể cả đã làm đến vậy thì vẫn không khiến em hối lỗi. Vậy nên ông ta dùng đến cậu, điểm yếu duy nhất của em..
"- Đúng là nghịch tử!
- Việc mày theo đuổi trò bóng đá nhảm nhí kia tao còn có thể bỏ qua. Nhưng lần này có phải mày điên rồi không?
- Cho dù mày có kết hôn với một ả gái bán hoa tao cũng vẫn có thể cắn răng miễn cưỡng chấp thuận. Nhưng... thích đàn ông?
- Mày không tự cảm thấy ghê tởm à?
- Tại sao tao lại có thể có một đứa con bệnh hoạn như mày chứ!
- Reo mày điên rồi, đó chính là bệnh"
Ông ta ép buộc em đi du học để cách xa cậu, và coi việc đó như cách chữa bệnh. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đời em chính thức bị định đoạt, bị coi như con rối mặc người điều khiển. Người ba của em khi ấy đã đe dọa rằng sẽ hủy hoại sự nghiệp sân cỏ của cậu nếu em từ chối sự sắp đặt của ông ta.
Vậy ra, em làm như vậy, tất cả đều là vì cậu! Đều là vì cậu...
- Đã mấy năm rồi nhỉ? Đầu óc cô thật kém. Hình như là sau khi đi du học không lâu, bạn cùng kí túc xá đã phát hiện ra thằng bé trong tình trạng chết lâm sàng.
- Sao!..
- Cháu đừng lo lắng, nhờ phát hiện kịp thời nên đã qua khỏi. Chuyện cũng đã qua lâu rồi.
- Sau đó mới biết là do nó đã uống hết một lọ thuốc ngủ.
- Cậu ấy...
- Phải, thằng bé muốn tự tử. Nhưng đó là lần duy nhất, vì sau đó cô đã lấy cái chết ra để đe dọa nó...
- Nhưng cô biết... thằng bé sớm đã chết rồi. Những gì còn sống chỉ là một cái xác vô hồn, tâm vốn đã chết cùng với cái ngày rời khỏi cháu.
- Thế nên sau đó, cô đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ ép buộc nó nữa...
. . .
*Sự việc trong quá khứ
Mẹ em ngừng khóc, giọng chợt đanh thép:
- Nếu con vẫn không từ bỏ ý định đó... Mẹ sẽ chết trước mặt con.
Em nghe xong lại chả có phản ứng gì quá rõ ràng, đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn vào người mẹ của mình, miệng mấp máy:
- Mẹ đang đe dọa con?
- Phải!
Reo rũ mi xuống, môi khẽ khàng treo lên một đường cong nhu hòa:
- Mẹ giống ba quá.
Dáng vẻ như cam chịu ấy của em vậy mà thành công che đi đôi bàn tay đang hơi run rẩy...
. . .
Biết được tất cả sự thật, thâm tâm Nagi chết lặng, dường như không dám tin vào những gì mình nghe được... Reo yêu cậu.. Còn vì cậu mà buông bỏ tất cả! Vì cậu mà chịu nhường ấy ủy khuất... Cậu đã không ngờ rằng em lại vì mình mà hi sinh nhiều đến thế... Vậy mà cậu... vậy mà cậu lại trách em bạc tình, vô tâm...
- Cháu muốn gặp cậu ấy, Cô Hina...
Mắt bà rũ xuống, tay nâng lên tách cà phê nhẹ nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi lên tiếng.
- Ừm, thằng bé cũng rất muốn gặp cháu.
====================
Ý nghĩa tiêu đề: Theo thần thoại Hy Lạp, sau khi người yêu của Aphrodite là Adonis qua đời, những giọt nước mắt ngài đã làm hoa hải quỳ xuất hiện. Ở phương Tây, nó có nghĩa là hy vọng và đôi khi được dùng để tưởng nhớ một người thân yêu đã qua đời.
Boy si tình, cố gắng mang chiến thắng về cho em ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro