
3.
Thư viện chiều thứ Sáu chật kín sinh viên. Tuần này là đợt nộp sản phẩm giữa kỳ, nên ai nấy cũng đều vùi mặt vào laptop, xếp hàng mượn sách, hoặc cãi nhau khe khẽ về việc chia việc nhóm.
Paul ngồi ở bàn khu B nơi dành riêng cho sinh viên lớp Truyền thông 1A mượn học nhóm hôm nay. Bàn rộng năm chỗ nhưng giờ chỉ có một mình cậu, laptop mở, slide dở và ánh mắt hơi lạc đi trong dòng chữ loang nhoè vì buồn ngủ.
Cậu gánh gần như toàn bộ phần việc nhóm suốt ba tuần qua, nhưng những người còn lại vẫn thản nhiên không mảy may quan tâm. Như thể việc cậu tự ôm vào là chuyện đương nhiên.
Cậu không phản kháng. Chỉ âm thầm làm hết.
Một lúc sau, có tiếng ghế kéo bên cạnh. Paul vẫn không ngẩng lên, tưởng đâu là bạn cùng nhóm. Nhưng khi giọng nói trầm trầm vang lên, cậu khựng lại.
“Chỗ này trống chứ?”
Paul ngước lên. Là Ken.
Anh mặc hoodie đen bên ngoài khác một chiếc áo khá nhẹ hơn, tay cầm laptop và một chai nước lọc. Mắt anh đảo qua một vòng như tìm chỗ khác nhưng bàn này vẫn là yên tĩnh nhất.
“Xin lỗi. Khu Kinh doanh đặt nhóm hôm nay hết chỗ rồi. Tôi mượn phòng nhưng bị trễ, nên thư viện đẩy sang đây tạm.”
Paul gật đầu. Cậu hơi ngại, nhưng không từ chối.
“Không sao… ngồi đi.”
Ken ngồi xuống, mở máy, không nói gì thêm. Ánh mắt anh lướt qua file slide mở trên màn hình Paul một giây, nhưng không hỏi han.
Cả hai ngồi trong sự yên tĩnh vừa đủ, chỉ có tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp bên ngoài.
Một lúc sau, Ken bất ngờ lên tiếng.
“Chokun nói… cậu là kiểu người không thích chia sẻ.”
Paul sững lại. Cậu nhìn sang, Ken không nhìn cậu chỉ nói mà như ghi chú một điều gì đó trong đầu.
“Không biết rõ ý cậu ấy là gì.”
“…Vậy à?”
Paul bật cười, nhưng lại hơi buồn
“Chắc là vậy thật.”
Ken không đáp. Ánh mắt nghiêng nghiêng, có chút quan sát, có chút… quan tâm. Dù không nói rõ.
Buổi học nhóm kết thúc sau gần hai tiếng thật ra chỉ có Paul ngồi hoàn thiện bản in cuối cùng.
Những người còn lại trong nhóm cậu… vẫn không xuất hiện. Bài vẫn được hoàn thành. Và cậu vẫn là người đi nộp.
Trời tạnh mưa lúc 5h, nhưng không khí còn âm ẩm. Paul rời khỏi thư viện muộn hơn mọi người, chỉ vì không muốn đi về vội.
Cậu đi dọc hành lang sân sau khu C. Mỗi bước chân như đè nặng lên vai mỏi. Tai nghe bật nhẹ tiếng nhạc, nhưng cậu không thật sự nghe gì cả.
Paul ngồi xuống ghế đá, nơi không ai ngồi vì mặt ghế còn đọng nước. Nhưng cậu chẳng bận tâm.
Cậu cúi đầu. Rồi khóc.
Không lớn tiếng. Không có nước nấc. Chỉ là nước mắt cứ tự rơi xuống trong im lặng, như tràn khỏi ngưỡng mà cậu có thể chịu được.
“Paul.”
Tiếng gọi ấy như kéo cậu ra khỏi vùng nước đang nhấn chìm.
Paul ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, sững lại.
Ken.
Anh đứng đó, lặng lẽ, ướt mưa nhẹ. Không ngạc nhiên, không vội vã. Chỉ có ánh mắt như đã thấy tất cả mà không cần hỏi.
“Cậu ổn không?”
Paul không trả lời. Nhưng cái lắc đầu nhẹ dù rất nhỏ vẫn đủ để Ken hiểu.
Anh bước tới, cởi áo khoác ngoài, lặng lẽ đặt lên vai cậu.
“Ngồi một lúc rồi về.”
Không an ủi. Không thương hại. Nhưng chính cái yên lặng dịu dàng đó… lại khiến Paul cảm thấy mình không còn đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro