Chặng 5.
Có lẽ..
Có lẽ thế...
Giờ em mới biết em kinh tởm đến nhường nào..
Thỏ trắng ơi. Hỡi.
Giờ em mới biết. Biết. Biết rồi. Mất rồi.
Em thật tàn nhẫn làm sao. Đau, đau, đau lắm. Tại em cả.
Búp bê giấy tan trong nước mắt mằn mặn. Không bao giờ là cuối cùng. Em chỉ biết đứng đó và quay lưng lại. Sợ lắm.
Em biết.
Em sai rồi.
Chết đi em.
Tàn nhẫn lắm.
Tâm lý em thật vặn vẹo, nhưng. Cũng thật sáng suốt khi em biết mình phải tự dọn. Dọn mớ bầy nhầy em tạo ra.
Em biết, biết không? Không?
Tàn nhẫn.
Tệ hại.
Ngu dốt và đần độn.
Em chỉ mong khi cơn mưa sao băng bay ngang qua tấm vải đen khổng lồ mục nát, cùng thỏ trắng.
Ước..em ước...
Không được phép ở lại nữa.
Em nhớ người rồi...tặng em một nụ hôn giữa trán.
Chết, chết đi em.
[Vé tàu chặng 6 đã được phát]
•Drapetomania•
[4:56].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro