nine
Sáng hôm sau, bắt đầu một ngày đi học mới...
Em bước đến chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống rồi úp mặt xuống bàn ngủ, vì hôm qua em cày bộ phim dài tập đến hai giờ lận.
- Min Hye à uống sữa đậu nành nè!! Tớ xin lỗi chuyện hôm qua! _ Anh giơ tay kia cầm chai sữa, tay còn lại cốc nhẹ vào đầu em theo thói quen.
- Yaa đừng cốc đầu tớ nữa, tớ không uống đâu. Cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi tớ! _ Em ầm ừ nói lớn tiếng với cậu.
- Cậu không sai chỉ có một mình tớ sai khi lỡ thích cậu! _ Trong đầu em có một loại cảm xúc khó tả, em luôn luôn nhạy cảm với mọi thứ và tự nhận mình sai. Kỳ lạ!
- Đừng có mà làm thế với tớ nữa, bạn gái cậu mà thấy thì tui sẽ bị xé xác mất!
Anh im lặng nghe em nói, thở dài một hơi. Thật tình thì anh không muốn làm thế chỉ là bị ép bức đến cùng thôi! Chỉ cần anh không có cảm tình với Hana thì lấy lại em về bên anh thì đơn giản.
Nhưng dân gian có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
- Nào nào tất cả về chỗ ngồi này!! _ Thầy chủ nhiệm oai phòng bước vào cửa lớp rồi về bàn của mình. Cả lớp chưa ổn định mà có tiếng của thấy thì ai nấy cũng về chỗ ngồi của mình, duy chỉ có Min Hye đứng đây ôm cái cặp trong người.
- À bạn Min Hye muốn đổi lên trên ngồi bàn đầu thì không biết có ai muốn ngồi dưới với Min Jun không? _ Thầy Jun Seo lên tiếng xong, anh ngồi dưới mà khìu nhẹ váy em.
- Min Hye này sao muốn đổi cho thế? Cậu còn chưa hỏi ý tớ. _ Anh thấy bức xúc trong người vì em muốn tạo khoảng cách với anh.
- Tớ muốn học tốt hơn nên mới đi lên ngồi! Còn chuyện tớ đổi chỗ thì xin ủa kiến cậu chi?
Anh nghe thế, muốn cốc đầu em kêu em ngồi xuống vậy.
- Dạ em muốn đổi chỗ với bạn Min Hye ạ _ Chàng trai ngồi kế Eun Ji ở bàn đầu giơ tay thông báo với thầy.
- Ok! Em xách cặp em xuống đi rồi chúng ta bắt đầu tiết học. Có ai muốn đổi chỗ nữa thì bảo thầy! Thầy không cấm đâu! _ Thầy rất phóng khoáng với suy nghĩ tích cực này.
Eun Ji nghe tin cậu con trai ngồi kế mình đi thì trong lòng phấn khích cực kỳ! Mà Min Hye lại còn ngồi kế mình thì vui biết bao!!
Em cũng thẳng thừng xách tập vở lên bàn đầu chỗ kế bên Eun Ji, không thèm quay đầu hay chào tạm biệt anh. Chứ ngồi kế anh chỉ thấy thêm đau khổ mà thôi! Quyết định này của em đã từ chính miệng em nói ra thì sao lấy lại được.
Mặt anh buồn hiu, hơi luyến tiếc khi thấy em không thể ngồi kế mình nữa. Cả hai từng nói sẽ quyết tâm học tập, làm đôi bạn cùng tiến cơ mà! Đó gọi là quả báo khi làm tổn thương em:((
=====
Đến giờ ra chơi...
Hắn Hyun Woo đến lớp em thăm dò rồi rủ em đi ăn. Em đang nói chuyện với Eun Ji thì bị ai đó cốc đầu.
- Yaa Min Jun sao cậu cốc đầu tôi hoài vậy? _ Em ghét nhất cái thể loại làm phiền người ta đang làm việc mà.
- Min Hye à không phải cậu ấy! Là ai đó đằng sau cậu đấy! _ Cô bạn Eun Ji chỉ tay về phía hắn ta.
Em quay lại đằng sau ngỡ ngàng, thiệt tình sao hắn biết lớp của mình mà đến.
- Nè đừng bao giờ làm thế với tôi! Anh kiếm tôi có chuyện gì! _ Em đứng phắt dậy, khoanh tay nhìn hắn ta.
- Anh muốn mời em đi ăn ở căn tin thôi!
Anh từ đâu đi vào lớp thấy em đứng nói chuyện với hắn ta.
- Ừ cũng được nhưng phải có bạn tôi đi cùng! _ Em liếc xéo nhìn anh rồi trả lời thế như muốn chọc tức anh.
- Ok em đi thôi! _ Hắn kéo tay em cũng không quên lườm nguýt qua anh, nhìn mặt anh đen như đít nồi mà hả dạ trong lòng.
...
=====
Sau giờ ra chơi đó, hắn càng có nhiều cơ hội để gắn kết lại tình cảm với em hơn. Em thì đồng ý đi chơi với hắn để chọc tức anh thôi, ai ngờ hắn càng cuốn vào dòng suy nghĩ rằng em đã thực sự tha lỗi cho hắn và muốn quay lại. Mộng tưởng giữa ban ngày có thật nhỉ?
Anh thì tự dằn vặt bản thân, thấy mình thật hèn hạ khi không thể nói hết cảm xúc của mình cho em nghe. Anh biết bí mật anh đang giấu giữ trong lòng nếu nói cho em biết thì bản mặt anh em cũng không thèm nhìn chỉ thấy đáng ghét hơn thôi
:((
=====
Thấm thoát thì học kỳ I của trường cấp III này đã trôi qua. Thành tích học tập của em cao chót vót, nằm trong top 3 của trường. Còn anh thì chỉ trong top 5 trường thôi tại "động lực" từng ngồi kế bên anh đã "biến mất" rồi, anh xao lãng việc học bởi những lo lắng trần tục cứ bủa vây anh.
Hôm nay, trường tổ chức một buổi tiệc kết thúc học kỳ I cho toàn học sinh và giáo viên được vui chơi, xoả stress vì năm học kỳ I này. Ai nấy đều phấn khởi chuẩn bị những bộ trang phục lộng lẫy nhất, bên câu lạc bộ văn nghệ của trường cũng đang tập tành cho buổi tiệc cuối năm này.
Thầy hiệu lúc thông báo về buổi tiệc này cũng nhắc thêm là có thêm phần nhảy đầm cuối buổi tiệc và ai cũng nên có bạn nhảy cùng.
=====
Tối hôm đó, em vẫn băn khoăn, đắn đo suy nghĩ là nên chọn ai làm bạn nhảy của mình buổi tiệc đó. Một lúc lâu suy nghĩ, điện thoại trong túi áo em vang lên một dòng tin nhắn lạ.
- Min Hye anh Hyun Woo nè! Em làm bạn nhảy với anh trong tiệc nhảy được không? Không thì anh cô đơn đấy:(( _ Em khá bất ngờ vì em đã đổi số điện thoại sau khi hai người đường ai nấy đi.
- Sao anh biết số điện thoại của tôi?
- Có chuyện gì thì tôi không nên biết nhỉ? Chuyện lấy được số điện thoại của em rất dễ! Nhưng em có chấp nhận làm bạn nhảy của anh không:33? Em đừng xưng anh - tôi, anh nghe khó chịu đấy! Anh - em như ngày xưa đi!! _ Hắn ta đòi hỏi quá cao khiến em đau đầu có nên thực hiện theo yêu cầu của hắn ta không!
- Ok cũng được, em sẽ làm bạn nhảy với anh! _ Hắn ta vui mừng trong lòng, thầm nghĩ em muốn quay lại với hắn và hắn sẽ thắng đậm anh.
- Chúc anh ngủ ngon!!
=====
Nửa đêm...
Ting ting...
minjunyou._
Min Hye à cậu ngủ chưa? Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện nhỉ?!
sweetiehye07._
Ayy Min Jun cậu nhắn tớ việc gì đây!!
minjunyou._
Tớ muốn hỏi cậu có bạn nhảy chưa? Tớ muốn cậu nhảy với tớ được không?
sweetiehye07._
Không thể được! Tớ có bạn nhảy rồi!! Mà cậu đừng nói thế kẻo bạn gái cậu biết sẽ la tớ đấy:/
minjunyou._
Đừng nhắc cô ấy trước mặt tớ! Bạn nhảy của cậu là Hyun Woo à?
sweetiehye07._
Cậu quen biết anh ấy khi nào thế? Ừ thì anh ấy đấy!
minjunyou._
Hmm mới quen thôi! Cậu ngủ đi!!
Min Hye cất điện thoại lên bàn học rồi leo lên giường đắp cái chăn yêu dấu ngủ thiếp đi.
Trong lòng anh nặng trĩu, biết em sẽ nhảy cùng với hắn cứ như một cây kim nhỏ châm chọc vào lốp xe khiến nó có nhiều lỗ thủng như trái tim anh ngay thời điểm này. Không có thợ nào may vá hết được "vết thủng" đó nếu như trong đó không có tình cảm của em lấp đầy cho anh. Anh bây giờ cáu gắt, mất hết lý trí, đạp đổ mọi thứ trong phòng.
- Hyun Woo à tao sẽ lấy lại được Min Hye từ tay mày! _ Mắt anh đỏ ngầu lên, la hét điên loạn chả khác gì con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày trong một cái lồng sắt. Miếng mồi anh đã săn được đang nằm trong tay nhưng bị ai cướp mất thì cái mạng của kẻ đấy mất như chơi!
...
=====
Ngôi sao phía dưới miễn phí đấy mọi người! Ngại gì không bấm chứ!!
Nói thế chứ tui cũng phải viết thật hay để mọi người vote cho tui chứ nè !!
🕊🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro