Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.

Tiếng tát yêu nghiệt vang lên như xé rách cả không gian phủ đầy hương thơm cao cấp và ánh đèn pha lê dịu mắt.

Làn da trắng mịn của Sanghyeok hằn lên một dấu đỏ mảnh như những dấu son lệch tay đuợc nguời đời tùy tiện bôi lên. Nó không báo truớc mà giáng xuống một cách đột ngột như thiên lôi sáng rực.

Lee Sanghyeok đứng như trời trồng giữa thư phòng, khuôn mặt yêu kiều của anh thoáng bất ngờ nhưng trong tức khắc đã nghiêng mặt trở lại, chậm rãi xoay đôi hồ mâu như giếng sâu không đáy về nguời phụ nữ ngay truớc tiêu cự.

"Cậu không thấy nhục à?"

Giọng người phụ nữ rít lên như gió cào qua lớp cửa kính. Bàn tay vừa đánh anh còn run run vì cơn phẫn nộ.

"Làm thể loại hạ tiện đó, cậu còn dám ngẩng mặt nhìn người khác sao?"

Lee Sanghyeok không đáp ngay. Anh đứng đó, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo lụa màu bơ ngà. Đôi môi anh cong lên, nụ cười mỏng lặng lẽ hiện lên trông mà thẩm thấu tận xương.

"Nhục à?"

"Nếu khiến một người đàn ông từ bỏ vợ mình chỉ bằng vài lần nhìn mắt mà được gọi là nhục thì tôi nghĩ cô nên tự hỏi lòng tự trọng của cô rẻ đến mức nào."

"Đồ tiểu tam vô liêm sỉ!" Cô ta hét lên với nộ khí bừng bừng tỏa ra xung quanh.

Sanghyeok nhếch môi cười rất nhẹ, như thể vừa nghe được một lời khen không tệ.

"Tiểu tam?" Anh lặp lại, giọng trong veo như nước lạnh rót vào ly thủy tinh.

"Đúng! Tôi là kẻ thứ ba. Nhưng nếu tôi là nguời như thế thì cô là gì? Là người cố gắng níu giữ những thứ dơ bẩn của một người hết yêu à?"

Sanghyeok không né và thừa nhận vị trí của bản thân. Đôi mắt màu tro nhạt chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh nhìn hờ hững.

Người đàn bà kia cắn môi cố gắng không cho mình mất kiểm soát, cả người đỏ ửng nghiến răng nghiến lợi cố tìm cách phản bác.

Sanghyeok tiến về phía trước một bước, gót giày gõ nhẹ lên sàn đá như nhịp tim đang tăng tốc của người kia, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi mục tiêu.

"Chồng cô yêu tôi" Anh thì thầm, từng từ như rơi trên mặt nước tĩnh lặng.

"Tôi không cướp ai cả. Có trách thì trách chồng cô ấy, sao lại quay qua trách tôi được?"

Lee Sanghyeok vừa nói vừa chiêm nguỡng biểu cảm thú vị của nguời phụ nữ kia.

"Trách rằng cô yêu nhầm người, tin nhầm nguời và trao tất cả tình cảm của cô cho hắn. Ngược lại thì sao? Anh ta trao cả trái tim, tiền bạc cho tôi"

"Sao cô không ly hôn? Là vì tài sản? Tình yêu? Hay tình dục?"

"Cậu im mồm!"

Nguời kia triệt để cuồng nộ bởi sự kích thích, tay cô ta nắm chặt thành quyền khiến móng tay găm vào da thịt đến đau nhói.

"Cậu thì biết gì về hạnh phúc. Kẻ chuyên chen chân vào tình yêu thì không có quyền lên tiếng?"

"Cô đang nghĩ luyên thuyên gì vậy? Kẻ không được yêu mới chính là kẻ thứ ba. Cô nhìn xem, một phu nhân đầu ba mươi thì cũng nên nhận thức rõ thế nào là được yêu và thế nào là bỏ rơi chứ?"

"Thà rằng buông tha cho nhau đi, dù sao thì chồng cô cũng đâu còn yêu cô? Đó mới chính là yêu, giải thoát mới là con đuờng đúng đắn nhất."

Anh chẳng hề ngại ngần khi tùy tiện thả ra những lời lẽ sắc bén cứa vào tự tôn người đối diện bằng giọng nói nhẹ bâng như một điều hiển nhiên.

"Có điều, thật buồn cười vì người lên giường với tôi lại là người cô từng nghĩ sẽ chết vì cô. Và người ấy giờ đây van xin tôi đừng rời đi cũng lại là hắn."

Một khoảng lặng kéo dài hơn cả đêm tàn. Sanghyeok xoay người rời đi, những lọn tóc rũ mềm trên vai như tơ nhện đẫm sương lướt ngang qua người phụ nữ ấy, không ngoái đầu, không oán giận, cũng chẳng thương hại.

Anh chưa từng cần được ai hiểu, cũng chưa từng đòi ai tha thứ hoặc thông cảm. Những cái tát đối với anh chỉ là thanh toán phí dịch vụ bằng xúc cảm của những kẻ yếu đuối.

Hoa hồng nở dưới lưỡi dao và Sanghyeok chính là kẻ khiến người khác tự rạch mình để ngửi hương.

***

Có những người sinh ra để yêu, có những người sinh ra để được yêu, và có những kẻ như Lee Sanghyeok tồn tại chỉ để khiến tình yêu của người khác tan rã.

Trong thế giới của những lời hứa dối trá và những cuộc tình đổ vỡ trước cả khi bắt đầu, Lee Sanghyeok tồn tại như một món hàng xa xỉ được bọc trong lụa mềm, xảo quyệt và ngạo nghễ.

Anh không bán thân xác cũng không bán linh hồn, thứ anh trao đổi lấy tiền chỉ là ánh mắt khơi gợi lên sự bất an, là sự hiện diện vừa đủ để trở thành mối đe dọa.

Nghề nghiệp của Lee Sanghyeok là một dịch vụ không được pháp luật công nhận, càng không đủ tư cách xuất hiện trên danh thiếp hay danh mục đạo đức nhưng lại có thị trường lớn đến mức khiến những kẻ từng thuê anh không bao giờ dám tiết lộ. Người ta gọi anh là trà xanh, là tiểu tam, là con dao nhọn chuyên cắt đứt những mối quan hệ đang lơ lửng trên sợi dây rách.

Anh được thuê để gieo vào lòng người với ý niệm rằng họ có thể bị cướp mất. Chỉ cần một hành động, một câu nói nửa đùa nửa thật được thốt ra đúng thời điểm thì thế giới giữa hai kẻ yêu nhau sẽ bắt đầu rạn nứt.

Và một khi mối quan hệ ấy vỡ nát, người thuê mỉm cười mãn nguyện với kết quả, Lee Sanghyeok sẽ rời đi mang theo khoản thù lao được chuyển khoản đúng hẹn cùng một lời cảnh báo cũ kỹ mà anh thường thầm nhủ mỗi khi bắt đầu một phi vụ mới.

Chẳng có tình yêu nào đủ mạnh để tồn tại nếu người trong cuộc không tin tuởng lẫn nhau.

Đêm đã đổ bóng xuống khung cửa kính khi Lee Sanghyeok bước vào hành lang dài dẫn về căn hộ tầng mười bốn. Mùi nước hoa đắt tiền vẫn còn vương trên cổ áo sơ mi màu bơ.

Phi vụ lần này dễ hơn tưởng tượng.

Căn hộ mà Lee Sanghyeok sống là ở một khu chung cư cũ, không hẳn sang trọng nhưng đủ yên tĩnh để cách biệt khỏi sự hỗn loạn của thế giới ngoài kia.

Ở đây, chẳng ai hề biết nghề nghiệp thật sự của anh, họ chỉ thấy một người cha trẻ luôn ăn mặc chỉn chu, thường về nhà muộn và luôn giữ thái độ lịch sự đến mức khiến người ta không dám bắt chuyện.

Hành lang dày mùi ẩm mốc của tường sơn cũ. Với Sanghyeok, nơi đây là ranh giới cuối cùng giữa một kẻ được thuê để thao túng cảm xúc và một người cha cố giữ lại chút nhân tính còn sót trong mình.

Cửa mở, mùi sữa bột và xà phòng trẻ con ùa ra như một cái ôm quen thuộc an ủi tâm trạng mệt mỏi sau một ngày làm việc của anh.

Bên trong căn hộ không quá rộng, chỉ vỏn vẹn hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ và gian bếp liền kề. Đồ đạc tối giản, sạch sẽ nhưng thiếu đi dấu vết của thời gian hệt như con người sống trong đó.

Và cuối cùng, khung ảnh duy nhất trên tường là ảnh cưới đã cũ phủ một lớp bụi mỏnh đang treo lệch một góc như chính vị trí mơ hồ của người đàn ông trong ảnh.

Choi Hyeonjun.

Sanghyeok rũ chiếc áo khoác lên móc, tay vẫn đang tháo khuy cổ thì một giọng nhỏ vang lên từ phía sau ghế sofa.

"Ba Hyeok về rồi." Cậu bé lạch bạch xuống ghế chạy ùa một cái đến chỗ nguời ba duy nhất của mình

Anh dịu dàng mỉm cười ngồi xuống thơm chụt vào cái má bư của heo con ngoan ngoãn.

"Hôm nay con ở nhà có ngoan không?"

"Có ạ." Thằng bé vẫn trả lời nhưng tiêu cự nó lại đặt lên năm vết ngón tay đỏ chót trên mặt anh.

"Ba Hyeok lại bị người ta đánh rồi."

Anh ngẩn người đôi chút nhưng vẫn xoa đầu con nhỏ.

Choi Wooje.

Bé con bốn tuổi rưỡi đầu xù tai rối, mặc bộ đồ ngủ in hình khủng long xanh lá, đôi mắt mở to đượm vẻ trách móc non nớt. Thằng bé đang ôm gối, mỏ vịt chu ra tạo nên dáng vẻ nửa buồn ngủ nửa giận dỗi.

Sanghyeok thở ra một tiếng khẽ đứng dậy nhấc bổng con trai lên tay.

"Không có."

"Chỉ là người ta nổi nóng vì ba diễn đạt quá xuất sắc thôi."

Choi Wooje không trả lời, chỉ tròn mắt nhìn má trái của anh nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ bé của mìmh xoa xoa. Ánh mắt trẻ con luôn quá thật thà, soi được những vết cào đã khéo che dưới lớp cổ áo dựng thẳng, cả ánh mỏi mệt bị giấu trong khoé mắt người lớn của nó.

"Con thấy vết tím kìa."

Wooje chỉ ngón tay bé xíu vào xương hàm anh, nơi vết bầm lờ mờ hiện lên như lời nhắc nhở về cái tát của người vợ.

"Ừ thì, chỉ là một chút tai nạn nghề nghiệp" Sanghyeok khẽ nhún vai, áp nhẹ trán mình vào trán Wooje.

"Nhưng con xem này, ba vẫn nguyên vẹn về nhà với con đúng không?"

Thằng bé không nói, chỉ vòng hai tay ôm cổ anh, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Ba mà bị làm sao, con sẽ không có ai pha sữa, kể truyện với ôm con ngủ nữa..."

"Ba là hàng xịn, không dễ hư đâu" Sanghyeok mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày, rồi bước vào bếp.

"Giờ Wooje muốn sữa lạnh hay ấm?"

"Ấm ạ."

"Yêu cầu đặc biệt, được phục vụ tận nơi."

Từ phòng bếp, tiếng dép lẹp xẹp vang lên. Một thanh niên cao ráo, tóc nâu sáng, tay còn cầm cốc sữa nóng bước ra.

Lee Minhyung ngẩng đầu khỏi điện thoại, liếc nhanh Sanghyeok rồi chau mày.

"Anh lại vừa nhận đơn đóng vai kẻ thứ ba đúng không?."

"Vai gì chứ." Sanghyeok buông túi xách xuống bàn.

"Em nói xem, nếu không có anh, người đàn ông kia có được giải thoát không? Huống chi tên đó lại là nguời thuê anh phá nát mối quan hệ đó?"

Minhyung thở dài, đặt cốc sữa xuống cạnh Wooje rồi khoanh tay lại, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh.

"Em đã bảo bao lần rồi, đừng nhận những vai như thế? Thế này cũng vuợt qua đạo đức con người rồi."

"..."


Sanghyeok nhếch môi, không cười. "Anh không có quyền chọn công việc tử tế như người khác, Minhyung à."

"Nếu như anh có đạo đức thì Choi Hyeonjun đã không phải chết..."

"Đừng nhắc tới quá khứ nữa."

"Quá khứ không thể thay đổi, anh tự đày đọa mình bằng nó cũng chẳng khiến ai sống lại được."

Câu nói ấy treo lơ lửng giữa không gian, nặng nề hơn bất kỳ lời trách móc nào. Minhyung không nói nữa, chỉ lùi lại một bước, đôi mắt khẽ dịu đi.

Dù mới hai mươi ba tuổi, dù là cháu họ, nhưng cậu lại là người duy nhất bên cạnh Sanghyeok, là bức tường tinh thần để anh dựa vào.

Và cũng là người duy nhất biết mặt tối của Sanghyeok giấu cả thế giới.

Choi Wooje ngồi xếp mô hình, tay chống cằm nhìn ba mình như ông cụ non.

"Ba không được để người ta đánh nữa. Con không thích thấy ba bị thương đâu."

"Vậy lần sau ba sẽ né nhanh hơn được không? Né như siêu nhân thế này nè."

Sanghyeok bật cười, cúi xuống bế con lên rồi ngồi phịch xuống sofa cù lét. Choi Wooje bị chọc cho cuời phớ lớ, mọi ngóc ngách của căn nhà ngập tràn tiếng cuời trẻ con khiến khung cảnh ấm áp lên trông thấy.

Minhyung im lặng đi vào bếp, bắt đầu đổ cháo ra tô như đã quen với những khoảnh khắc ba con họ chìm vào một thế giới riêng không ai chen vào nổi.

"Có người thuê anh làm vụ mới rồi đấy." Minhyung nói vọng ra.

"Hẹn gặp trực tiếp. Không gửi thông tin qua email."

"Người đó tên gì?"

"Gửi danh thiếp, nhưng là danh thiếp trống, chỉ có một dòng hẹn gặp để xem giá trị thật của anh bao nhiêu thôi."

Sanghyeok nhướng mày, đặt nhẹ Wooje xuống rồi đứng dậy, tháo đồng hồ, cởi cúc áo đầu tiên và nhìn bản thân trong gương treo tường.

"Giá trị thật của anh à." Anh lặp lại lời Minhyung bằng giọng nhẹ tênh.

"Hy vọng người đó đủ giàu để trả đúng giá của một kẻ làm tan vỡ lòng tin."

Căn hộ nhỏ yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nước sôi lách tách trong ấm điện, mùi sữa pha tỏa ra nhẹ nhàng như sự dịu dàng hiếm hoi còn sót lại trong cuộc đời đầy những phi vụ và giả tạo.

Đôi mắt Sanghyeok nhìn đứa con trai đang hí hoáy xếp mô hình khủng long, trong thoáng chốc, ánh nhìn ấy không còn âm u nữa.

_20.06.25_
Đã beta
liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro