𝘛𝘩𝘦 𝘏𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘰𝘳 𝘛𝘩𝘦 𝘗𝘳𝘦𝘺
Em thức dậy với một cơ thể đầy những dấu vết xanh tím. Cơ bắp tê cứng và ê ẩm vì vận động mạnh suốt mấy tiếng đồng hồ. Mùi hương nam tính qua từng hơi thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh làm em phần nào tỉnh táo hơn.
Jeon Jungkook! Phải rồi. Vậy là cuối cùng em cũng mất đi cái gọi là trinh tiết vào tay gã đàn ông bá đạo này. Người ta đều nói gã là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn của khu vực Itaewon. Một kẻ săn mồi cừ khôi, không bao giờ nhân nhượng với con mồi mà bản thân đã nhắm đến.
Em đã nghĩ rằng sẽ thật khó để thu phục gã nhưng nhìn xem. Jungkook đã lọt lưới ngay lần đầu tiên gặp em. Chính bản thân em cũng bất ngờ khi nó diễn ra còn nhanh hơn cả kế hoạch em đã định sẵn.
Em còn nghi ngờ rằng gã có thể chỉ hứng thú nhất thời với vẻ đẹp lạ của em rồi hôm sau sẽ quên mất em là ai. Nhưng không! Sau đúng một tuần em quay lại và định thực hiện bước tiếp theo trên con đường quyến rũ tên Itaewon Alpha* này, gã đã vồ lấy em như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.
(*Alpha: Sói đầu đàn; Itaewon Alpha: Người đứng đầu Itaewon.)
Thật bất ngờ làm sao! Jungkook thực sự thích thú với em. Theo như những gì em được biết từ vài cô nàng đã từng lên giường cùng gã thì thường gã sẽ đưa mỗi người một cọc tiền boa rồi đuổi họ ra khỏi phòng. Hầu như các cô gái đều không thấy phiền vì điều đó, bởi cọc tiền mà gã tặng các nàng đủ để ăn chơi vài tháng luôn. Mong muốn của gã chính là mệnh lệnh tuyệt đối.
Nhưng với em thì khác. Jungkook không hề đưa tiền cho em sau đó. Có thể là gã không coi em là tình một đêm hay gái quán bar, cũng có thể gã chỉ quên thôi. Gã thậm chí tự bế em vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho em. Sau đó ôm em ngủ một mạnh tới giờ vẫn chưa buông tay.
Em thử cựa người một chút, chân tay loằng ngoằng của gã đã nới lỏng hơn tối qua nên em có thể nhẹ nhàng tuột mình khỏi giường được. Khi đôi chân vừa chạm đất, bắp đùi sau, thắt lưng cùng với vùng bikini của em lập tức phản ứng, thốn tận óc. Nó không đơn giản như căng cơ sau vài bài tập cardio mà nó là cái gì đó khiến em muốn khóc cơ.
Vì một tương lai tươi sáng, đạp mặt tên bạn trai nhiều tiền khốn nạn của em. Em phải cố. Điều này là xứng đáng. Nhưng mẹ ơi đau quá. Tên dã thú hung tợn, sẽ có ngày em báo thù gã ta!!!
Vì cái croptop của em đã bị gã xé tan tành khói lửa rồi nên em đã lựa tạm một cái hoodie trong cả tấn quần áo nơi mà gã gọi là tủ đồ trông như một cái trung tâm thương mại thu nhỏ này. Sau đó chuồn êm khỏi cái căn hộ cao cấp Hannam The Hill mấy chục triệu đô này, trước khi chủ nhân của nó kịp tỉnh dậy.
Một ngày mới lại bắt đầu. Và một ngày khốn nạn nữa mà em chưa thể nói chia tay với AnH bẠN tRAi NhIỀu TiềN của mình được. Cứ một lần em vẫn còn nhìn thấy hắn ta đeo lên cái mặt nạ lãng mạn giả tạo là một lần em muốn nôn. Chẳng lẽ khi lên giường với cô ả bốc lửa ấy hắn không hề nghĩ đến em? Hay là gã vừa làm vừa tưởng tượng ra đó là khuôn mặt em nhỉ? Eo ôi! Nghĩ thôi đã thấy tởm rồi.
Thẳng thắn, dứt khoát như Jungkook có phải hơn không? Cắt đứt là cắt đứt. Chứ chẳng bắt cá mấy tay mấy chân gì. Dù có ăn chơi đấy nhưng gã vẫn sòng phẳng chán so với tên tự luyến này. Í khoan! Sao em lại nghĩ đến tên họ Jeon đấy nhỉ? Điên thật mà!
Haizz! Sẽ thật uổng phí cho những ngày em cố níu giữ, vun đắp tình cảm của mối quan hệ này trong vô vọng nếu em cứ như vậy đề nghị chia tay một cách lãng xẹt. Nên em đã quyết định lên kế hoạch ra đi một cách thật hoành tráng.
Nếu quá đáng, có thể gia đình quyền quý nhà hắn ta sẽ để mắt đến em nên em đã chọn một người có thế thực lớn mạnh hơn. Dù sao Jungkook cũng là một tay chơi thiện chiến, nên có lẽ lợi dụng gã một chút cũng không sao. Nhưng cái giá phải trả là màng trinh quý báu của em.
Trong thời gian quen tên bạn trai này, em nhận ra rằng cách yêu của phái nam và phái nữ thật khác nhau. Vậy nên sự trinh trắng này không quan trọng như em tưởng. Nó không phải là thứ để đánh giá nhân cách của một cô gái. Mà nó là một bài bài học trên con đường dẫn đến sự trưởng thành. Nếu các ông muốn chơi gái còn trinh thì đừng đòi hỏi vợ của mình phải còn trinh. Vì điều đó thật ích kỷ và lố bịch làm sao!
"Em đang nghĩ gì thế?"
"Không gì cả."
Sau buổi học nghệ thuật xỏ khuyên của mình, hắn đón em và ngỏ ý mời em đi ăn. Đã lâu rồi em và hắn mới cùng mặt đối mặt bên hoa hống, ánh nến và rượu vàng đỏ thế này. Thấy em cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ với một ánh mắt mông lung không tiêu cự. Hắn buột miệng hỏi.
"Tối qua em đã đi đâu? Tại sao không về nhà?"
"Thế tối tuần trước anh đã đi đâu? Tại sao không về nhà?"
"Anh... Anh có việc. Em hỏi làm gì?"
"Em cũng có việc. Anh hỏi làm gì?"
Em nhún vai trả lời lại hắn. Hắn nhăn mặt khi nhận được câu trả lời cộc lốc của em. Hắn lên giọng.
"Em thì có việc gì? Dạo này anh để ý thấy em rất lạ nhé. Hay em có thằng khác rồi? Em chán anh rồi phải không?"
"Câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ. Bao nhiêu đêm đi không về nhà. Em bị ốm liệt giường mấy ngày anh có biết không? Đi công tác thì cũng chẳng gọi điện thăm em lấy một cuộc. Anh lấy tư cách gì mà tra hỏi em với cái giọng đó? Em còn chưa có hỏi anh."
"Em bị ốm sao? A-Anh xin lỗi. Anh đã rất bận... Anh..."
"Ừ! Em biết anh bận mà. Nên không phiền anh quan tâm đâu. Cứ tập trung làm việc của anh đi và em sẽ làm việc của em. Vì em dạo này cũng rất bận rộn."
Em nói xong thì lấy một tấm khăn ăn thấm nhẹ lên môi. Xách túi đứng dậy khỏi ghế.
"Cảm ơn anh vì bữa ăn này. Em lại có việc bận rồi, hẹn gặp anh ở nhà sau."
Rồi em rời đi bỏ lại sau lưng tiếng gọi của hắn ta. Nhưng em nào biết ở đây ngoài hắn ta ra còn một đối tượng nữa em cần chú ý tới. Em ra khỏi nhà hàng, đi đến hành lang thì bị một lực kéo mạnh vào một góc khuất tối cạnh nhà vệ sinh công cộng.
"Một ngày đầy phiền muộn cùng bạn trai nhỉ? Thiên thần nhỏ."
"A-Anh...! Làm sao mà...?"
"Làm sao tôi biết em ở đây cùng bạn trai à? Tôi còn biết em muốn dùng tôi để trả thù tên khốn đó nữa kìa."
Em câm nín trước câu nói của gã. Tim khẽ đập nhanh lên một nhịp khi đột nhiên kế hoạch mà em lập sẵn đã bị gã phát hiện ra từ bao giờ mà em không biết. Đôi mắt hoảng sợ nhìn vào gã không thể nói bất cứ một điều gì.
"Là một kẻ săn mồi, em phải học cách đánh hơi. Và tôi thì đánh hơi được sự ngọt ngào cùng ngông cuồng của em trong không khí, bé cưng ạ."
Jungkook nhếch môi, thích thú nhìn biểu cảm sợ hãi đầy lo âu của em. Tay khẽ vuốt lọn tóc thừa ra sau tai em rồi xoa lấy một bên má của em, gã lần nữa mỉm cười dịu dàng.
"Nhưng em không cần phải sợ tôi. Vì con mồi của em mới chính là con mồi của tôi, công chúa ạ."
—————
H-Mang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro