Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùi chanh

cổ họng cô đã chẳng hát thêm được câu nào sau buổi thu âm 4 tiếng dài đăng đẵng, đương nhiên là có thời gian nghỉ nhưng nhìn những nốt nhạc cô phải chinh phục thì thời gian nghỉ chỉ đủ để cô thở thôi.

trái ngược với hình ảnh trước ống kính của mình, tươi cười và năng lượng, giờ cô đang mệt mỏi nằm trên chiếc sofa trong phòng khách.

trên bàn là giỏ đồ chứa chiếc áo của Bachira, may mà cô còn nhớ để ghé sang tiệm giặt giũ lấy. Không thì cô phải vác chân đi lại giữa cái thời tiết ẩm ương này rồi.

' mùi chanh đâu ra vậy? '

thính giác mạnh mẽ của Y/n nhận ra hương chanh đang thoang thoảng đâu đó gần mình, cô ngồi dậy đi đi lại lại trong phòng.

vì rõ ràng đây không phải mùi dầu thơm của cô, lại càng không phải mùi xịt phòng.

sự chú ý của cô đổ dồn vào cái giỏ áo của Bachira, cô cầm ngay chiếc áo rồi đưa lên mũi ngửi.

và đúng thật là tiệm giặt ủ đã biến cái áo của  anh từ mùi cà phê sang mùi thơm dịu của chanh.

đang đắm chìm trong mùi áo của anh thì cô làm rơi ngay cái áo khi nhận ra Bachira đang đứng nhìn mình, mặt anh cũng đang bất ngờ không kém.

' s-sao anh vào được đây?! '

' tôi ghé qua để lấy áo nhưng thấy cửa không khóa, tưởng có trộm nên tôi vào để xem có chuyện gì xảy ra không... '

cứ tưởng cái thói quên trước quên sau đã ở lại nhà cũ rồi mà sao nó vẫn theo cô đến nhà mới vậy chứ.

cô rối rít bỏ áo vào giỏ lại rồi đưa cho Bachira trong khi bản thân đang ngượng chín mặt, không biết phải giải thích thế nào với anh.

' áo tôi vẫn còn bám mùi cà phê hả? '

' không còn, tôi đã đưa nó cho tiệm giặt giũ và...và họ đã làm cho nó thơm hơn, tôi ban nãy bị thu hút bởi mùi đó nên mới ngửi. Mong anh đừng hiểu lầm, tôi không phải kẻ biến thái nghiện mùi cơ thể người khác đâu '

' em không cần phải giải thích với tôi, gặp mùi thơm thì ai cũng hành động vậy thôi. Không sao đâu mà '

Bachira đã thành công trong việc làm dịu tình hình căng thẳng này, anh mà không nói vậy thì có khi con người đang ngượng chín mặt kia sẽ chẳng dám gặp anh thêm lần nào nữa.

' mà em ăn cơm chưa? tôi vừa nấu bữa trưa xong, nếu không phiền thì tôi mời em ăn nha? '

cô ngạc nhiên trước sự tốt bụng của anh, làm gì có ai niềm nở với người vừa hành động mờ ám với cái áo của mình như vậy chứ.

ban đầu cô đã muốn từ chối rồi nhưng nhìn gương mặt tử tế đó cô lại không nỡ, đành phải chấp nhận lời mời bất đắc dĩ này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro