Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

take him;






tiếng giày rít ken két trên sàn gỗ bóng loáng của nhà thi đấu. eom seonghyeon ném một cú ba điểm hoàn hảo. trái bóng cam xoay một vòng đẹp mắt trên vành rổ trước khi lọt vào lưới gọn ghẽ. tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên ngay sau đó. "tốt lắm, seonghyeon!" huấn luyện viên vỗ vai cậu. "cú chốt hạ quá tuyệt vời." seonghyeon, một alpha trội, gật đầu. mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, và mùi pheromone của cậu mùi soda đào sảng khoái lan toả khắp không gian, lấn át cả mùi mồ hôi và mùi thuốc khử trùng của phòng tập. nó là một mùi hương mạnh mẽ, có ga, và đầy tự tin. mấy omega và beta trong đội hỗ trợ ở bên lề sân đều không tự chủ mà liếc nhìn cậu.

eom seonghyeon là một alpha chuẩn mực. ít nhất là ở nơi công cộng. cậu vớ lấy chai nước, tu ừng ực, rồi vắt cái khăn bông qua cổ, uể oải đi về phía phòng thay đồ. và ở đó, dựa vào dãy tủ khoá, là ahn keonho. ahn keonho là một beta. cao hơn seonghyeon một chút, bờ vai rộng và vững chãi. keonho chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần đồng phục, vẻ mặt bình thản tới mức quen thuộc. mùi hương của keonho rất nhẹ, phải đứng thật gần mới có thể ngửi thấy. mùi kẹo nho ngọt ngào, êm dịu. nó không phải là mùi hương quá nồng, cũng chẳng phải pheromones khiến người khác phải chú ý, nhưng nó là mùi hương duy nhất có thể dập tắt sự có ga lục bục trong mùi soda đào của seonghyeon.

ngay khoảnh khắc nhìn thấy keonho, cái dáng vẻ alpha xuất sắc của seonghyeon xẹp đi như một quả bóng bị xì hơi. vai cậu chùng xuống. cái vẻ mặt lạnh lùng tan biến, thay vào đó là một cái bĩu môi nhẹ. "keonho." giọng seonghyeon vang lên, không còn cái uy của một đội trưởng alpha nữa, mà nghe như một con mèo nhỏ bị dính mưa. keonho bật cười khẽ, một âm thanh trầm và ấm. nó rút tay ra khỏi túi, cầm lấy cái túi thể thao mà seonghyeon gần như thả xuống đất. "mệt lắm à?" keonho hỏi. seonghyeon không nói gì, chỉ lảo đảo bước tới. cậu gục đầu lên vai keonho, cái đầu tóc ướt sũng mồ hôi cọ vào cổ áo sơ mi đồng phục của beta. "bẩn," keonho nói, nhưng tay thì lại vòng ra sau lưng seonghyeon, xoa nhẹ.

"mệt," seonghyeon lầm bầm, giọng nghẹt đi vì úp mặt vào vai keonho. cậu hít một hơi thật sâu. mùi kẹo nho của keonho ngay lập tức khiến hệ thống thần kinh đang căng như dây đàn của cậu dịu lại. đây là một bí mật mà chỉ hai người họ biết. eom seonghyeon, alpha át chủ bài của đội bóng rổ, lại hoàn toàn dựa dẫm vào một beta bình thường, ahn keonho. "đi thay đồ đi. tớ đợi," keonho nói, vỗ nhẹ vào lưng seonghyeon. seonghyeon rầm rì. "không muốn đâu. muốn về nhà cơ."

"cậu hôi rình mồ hôi đấy. thay đồ, rồi chúng ta đi về nhà tớ. tớ có mua bánh pudding mà cậu thích rồi." nghe đến hai chữ bánh pudding, seonghyeon mới chịu ngẩng đầu lên, dù vẫn còn hơi phụng phịu. "thật á?"

"thật. nên là nhanh lên."

seonghyeon lết vào phòng thay đồ. keonho đứng bên ngoài đợi, bình thản đeo túi của seonghyeon lên một bên vai, cộng thêm cái balo của chính mình. nó trông giống như đang vác đồ cho cả một đội quân, nhưng keonho không cảm thấy phiền. mọi người thường nghĩ alpha là giống loài mạnh mẽ, thống trị, và beta là những người bình thường, mờ nhạt. điều đó có thể đúng với phần còn lại của thế giới, nhưng không đúng với họ. với ahn keonho, eom seonghyeon là một alpha cần được bảo vệ.

mười lăm phút sau, seonghyeon bước ra, tóc vẫn còn ẩm nhưng đã thơm mùi sữa tắm. cậu mặc bộ đồng phục sạch sẽ. mùi soda đào bây giờ đã dịu bớt, không còn sủi bọt vì adrenaline, mà chỉ còn là mùi đào ngọt ngào. "đi thôi," seonghyeon nói, và ngay lập tức chìa tay ra. keonho nắm lấy. tay của alpha nhỏ hơn tay nó một chút, nhưng lại vô cùng ấm áp. họ đi bộ về nhà keonho. seonghyeon gần như dính sát vào người của beta ahn, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào cánh tay keonho như một chú mèo làm nũng. "hôm nay tập mệt lắm," seonghyeon bắt đầu bài ca than thở hằng ngày. "thầy bắt tớ chạy gấp đôi vòng sân liền."

"cậu vẫn ném vào mà," keonho đáp.

"nhưng mà mệt lắm. chân tớ mỏi nhừ."

"ừm."

"lưng tớ cũng đau nữa."

"ừm."

"tay tớ cũng mỏi."

keonho liếc nhìn cậu. "thế có muốn tớ cõng không?"

seonghyeon chớp mắt, vành tai hơi đỏ lên. "cũng... cũng được."

keonho bỗng dừng lại, cúi người xuống. "lên đi."

"thôi, tớ đùa mà," seonghyeon vội vã xua tay, kéo keonho đứng thẳng dậy. "cậu mang nhiều đồ rồi. về nhà xoa bóp cho tớ là được."

"biết rồi."

keonho thích cái vẻ này của seonghyeon. cái vẻ mà không một ai khác được thấy. khi ở bên ngoài, seonghyeon phải gồng mình lên để trở thành một alpha mà xã hội mong đợi. cậu phải mạnh mẽ, phải quyết đoán, phải là chỗ dựa vững chắc. và pheromone của cậu phải át đi người khác, lấn tới doạ nạt. nhưng khi chỉ có keonho, seonghyeon được phép là chính mình. một alpha mệt mỏi, một alpha thích đồ ngọt, một alpha thích được cưng chiều và nũng nịu. và keonho, một beta, lại là người duy nhất có thể cho seonghyeon sự an toàn đó. pheromone của beta rất ổn định. chúng không bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm, chúng cũng không gây áp lực lên các alpha hay omega khác. đối với seonghyeon, người luôn phải sống trong một thế giới đầy rẫy những tin tức tố cạnh tranh, mùi kẹo nho của keonho giống như một ốc đảo bình yên.

về đến nhà keonho, điều đầu tiên seonghyeon làm là đá giày ra một góc, và chạy thẳng vào phòng ngủ của keonho. "giường của keonho!" seonghyeon bay người lên chiếc giường đơn, úp mặt xuống gối và hít một hơi thật sâu. căn phòng này là nơi mùi kẹo nho đậm đặc nhất. nó bao bọc lấy seonghyeon, gột rửa mọi mệt mỏi trong ngày của cậu. keonho vào sau, chậm rãi đặt túi xách xuống, lấy hai hộp pudding và hai chai nước lọc từ trong tủ lạnh. lúc nó bước vào phòng ngủ, seonghyeon đã cuộn tròn như một con tôm trong chăn của nó rồi. "ngồi dậy ăn đã rồi ngủ," keonho đặt khay đồ ăn lên bàn học. "không thích," giọng seonghyeon ồm ồm trong chăn. "mau lại đây."

keonho thở dài, nhưng một nụ cười ấm áp hiện rõ trên môi. nó cởi áo khoác đồng phục, nới lỏng cà vạt, rồi ngồi xuống mép giường. cục chăn bông xù khẽ động đậy, và seonghyeon chui đầu ra, tóc tai rối bù. cậu chồm người tới, vòng tay qua eo keonho, và lại gục mặt vào bụng của beta. "đau lưng," seonghyeon lặp lại, giọng đầy ủy khuất. "rồi, rồi." keonho bắt đầu dùng ngón tay day nhẹ vào hai bên thắt lưng của seonghyeon khiến cậu alpha rên rỉ một tiếng thoải mái. "dễ chịu quá..."

"lần sau đừng có cố sức như vậy. cậu là alpha, không phải siêu nhân."

"nhưng cái thằng cha alpha đội bên cứ lườm tớ ấy. mùi của nó khó chịu kinh đi được. mùi gỗ thông cháy khét." seonghyeon càu nhàu. "tớ phải cho nó biết ai mới là người kiểm soát sân bóng, tớ đẳng cấp hơn."

"xong rồi cậu về đây bắt tớ xoa lưng?" keonho nhướng mày. seonghyeon ngẩng đầu lên, nhìn keonho bằng đôi mắt long lanh như eomf. "tớ thắng mà. tớ thắng vì tớ biết khi về nhà sẽ luôn có keonho đợi tớ." lời tỏ tình thẳng thắn và mềm mại đó khiến keonho khựng lại. cậu nhìn sâu vào mắt seonghyeon. mùi soda đào quanh quẩn nơi chóp mũi cậu, ngọt ngào và mời gọi.

"dẻo miệng," keonho lầm bầm, nhưng tai nó cũng đã bắt đầu nóng lên.

"không có," seonghyeon bĩu môi. "keonho, tớ muốn..."

"muốn gì?"

"muốn sạc pin."

keonho hiểu sạc pin nghĩa là gì. nó nhanh chóng ngả người nằm xuống giường, dang tay ra. ngay lập tức, seonghyeon dịch chuyển. cậu rúc vào vòng tay của keonho, gác một chân lên người cậu beta. seonghyeon vùi mặt vào hõm cổ keonho, nơi mùi kẹo nho rõ rệt nhất. cơ thể của alpha eom nhỏ hơn keonho một chút, lọt thỏm trong vòng tay của beta. keonho cao hơn, vai rộng hơn, và vòng tay của cậu mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. seonghyeon hít hà mùi hương của keonho, và cơ thể cậu thả lỏng hoàn toàn. mùi soda đào của cậu cũng toả ra, nhưng không phải là mùi có ga sắc lẹm, mà là mùi đào chín mềm mại, quấn quýt lấy mùi kẹo nho. "keonho," seonghyeon gọi khẽ.

"hửm?" keonho trả lời, tay cậu đang vuốt ve mái tóc mềm của alpha.

"hôn tớ đi."

keonho gật đầu rồi cúi xuống. nụ hôn của họ luôn luôn dịu dàng. nó bắt đầu bằng việc keonho hôn lên trán seonghyeon, rồi xuống chóp mũi. seonghyeon nhắm mắt lại, khẽ rên rỉ chờ đợi. khi keonho hôn lên môi cậu, seonghyeon thở ra một hơi đầy thỏa mãn. môi keonho mềm và ấm. nụ hôn của beta ahn không vội vã, không chiếm đoạt. nó là một nụ hôn của beta ổn định, vững chãi và đầy trấn an. keonho nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của seonghyeon. seonghyeon cũng đáp lại. cậu hơi hé miệng, để keonho đưa lưỡi vào. nó không phải là một cuộc xâm chiếm, mà là một sự hoà trộn.

vị soda đào trên đầu lưỡi seonghyeon quyện với vị kẹo nho mà cậu nếm được từ keonho. nó là một tổ hợp mùi vị kì lạ nhưng lại gây nghiện một cách khủng khiếp. seonghyeon vòng tay lên cổ keonho, kéo cậu beta sát hơn, mặc dù họ đã dính chặt vào nhau. keonho là người dẫn dắt nụ hôn. nó biết chính xác seonghyeon cần gì. cậu cần sự che chở, sự cưng chiều. cậu cần cảm thấy rằng luôn luôn có một người ở đây, kiểm soát mọi thứ, để cậu có thể thả lỏng và không cần phải làm một alpha chuẩn mực nữa. khi họ dứt ra, cả hai đều hơi thở dốc. trán seonghyeon đỏ bừng, và đôi mắt cậu thì ngấn nước. "thích quá," cậu thút thít, dụi mặt vào ngực keonho.

"ngoan," keonho phì cười, hôn lên đỉnh đầu cậu. "được rồi. pin sạc đủ chưa?"

"chưa," seonghyeon lầm bầm. "ôm tớ ngủ. tớ mệt lắm."

"thế còn pudding?"

"lát nữa ăn. giờ ôm tớ đã."

seonghyeon bướng bỉnh siết chặt vòng tay. keonho đành chịu thua. nó với tay tắt đèn ngủ, chỉ để lại ánh sáng vàng vọt từ đèn đường hắt qua rèm cửa. trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều. keonho nhìn xuống đỉnh đầu của alpha đang say ngủ trong vòng tay mình. nó ngửi thấy mùi soda đào đã hoàn toàn mất đi vẻ hiếu chiến, chỉ còn lại sự ngọt ngào thanh khiết. nhiều người nói beta thật nhàm chán. họ không có pheromone mạnh mẽ để thu hút omega, cũng không có sức mạnh để đối đầu alpha. họ là những kẻ đứng giữa. nhưng keonho biết, đối với eom seonghyeon, nó là cả thế giới.

beta ahn là trạm sạc, là nơi trú ẩn, là cái neo giữ cho con tàu alpha eom luôn phải gồng mình ngoài biển lớn. và seonghyeon, đối với keonho, là cậu alpha nhỏ bé của nó. một cậu alpha mà nó muốn dùng cả bờ vai rộng của mình để bảo vệ, để cưng chiều. keonho siết chặt vòng tay. "ngủ ngon, alpha của tớ," nó thì thầm. seonghyeon trong lúc ngủ dường như nghe thấy, cậu rúc rích, tìm một vị trí thoải mái hơn trong lồng ngực beta. mùi kẹo nho và soda đào quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương của sự bình yên. có lẽ, một beta và một alpha như thế này, mới là sự kết hợp hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro