Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải vây

Jung Pyo thấy hai vợ chồng họ đồng lòng cùng một ý, nhìn tình thế không ép được người, tức đến nỗi tung ra sát chiêu cuối.

"Không bán?! Không bán thì trả tiền! Trả ngay! Hôm nay nhất định phải trả!"

Ryu Youngsook - mẹ của Wonwoo - môi run run, nghẹn ngào cầu xin:
"Anh à, hôm qua vừa mới cưới, Wonwoo vẫn chưa đi huyện làm việc, trong nhà... thực sự không xoay được tiền... Anh cho chúng tôi khất mấy hôm được không?"

"Không được!" - Vợ của Jung Pyo vừa nhổ vỏ hạt dưa, vừa the thé lao ra, nói:
"Con dâu nhà anh chẳng phải là tiểu thư thành phố sao? Nhà anh leo được cành cao như thế rồi, sao lại không có tiền?! Đừng viện cớ nữa!"

Bà Jung giọng the thé, gào ầm lên:
"Không bán đất thì trả tiền ngay! Không trả thì chúng tôi lên ủy ban xã! Nợ mà không trả, còn ra thể thống gì?!"

Bà Ryu xấu hổ đến mức tiến lên nhỏ giọng:
"Chị à... nhỏ tiếng một chút thôi... hàng xóm nghe thấy cả rồi..."

Ở vùng quê yên tĩnh thế này, nhà nào mà nói to một chút thì cả làng đều biết. Quả nhiên, mọi người trong thôn đã kéo nhau ra hóng chuyện.

Bà Jung chống nạnh, trừng mắt gào lên:
"Tôi cứ phải nói to đấy! Cho cả làng biết nhà chị nợ không chịu trả tiền!"

Bà Ryu bị dọa đến lảo đảo một bước, người thành thật thì nước mắt cứ thế rơi.

Wonwoo mặt lạnh như tiền, nắm chặt tay, suýt chút nữa là muốn nổi đóa - thì bị YN ôm lấy cánh tay, kéo lại.

Giây tiếp theo, cô nhanh bước lên đỡ lấy bà Ryu, lớn tiếng quát bà Jung:
"Ai nói nhà tôi không trả tiền?!
Chúng tôi còn chưa kịp bàn nhau lấy tiền như thế nào, mới chậm có một chút, đã hét lạc cả giọng! Ai mà không biết dân quê sống nhờ đất đai, thế mà hai người là bác chú ruột, lại ép nhà tôi bán đất!"

YN đi vài bước, lớn tiếng hô:
"Các bác các chú trong thôn ơi! Mọi người giúp tôi phân xử! Tôi và anh Wonwoo mới cưới được hai ngày, bác chú đã đến nhà đòi nợ, còn ép bán đất! Mọi người nói xem, có người thân nào quá đáng như thế không?!"

Jung Pyo xưa nay vốn là kẻ ăn không ngồi rồi, bà vợ thì chua ngoa, thích chiếm tiện nghi của người khác. Cả làng từ lâu đã chẳng ưa gì.

Sáng nay mọi người còn được ăn kẹo cưới YN phát, ai nấy đều có ấn tượng tốt với cô con dâu mới nên lập tức bênh vực:

"Người ta mới cưới xong mà các người như vậy... thật quá đáng!"

"Vừa là người cùng làng, vừa là thân thích, làm sao lại đi ép người ta bán đất? Nhà Wonwoo ngoài miếng đất với căn nhà cũ kỹ thì còn gì đâu. Nếu lấy luôn đất, sau này họ sống thế nào?!"

"Đúng rồi! Vô nhân tính!"

Cả làng rào rào chỉ trích, khiến vợ chồng nhà Jung bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi.

Lúc này, YN khẽ kéo áo Wonwoo, nói nhỏ:
"Anh đỡ mẹ nhé!"

Cả sân rối loạn, Wonwoo thuận tay đỡ lấy mẹ, liếc mắt thấy YN bỗng dưng chạy về phòng tân hôn, còn nghe rõ tiếng "rầm" đóng cửa.

Anh chau mày-Cô ấy sợ rồi sao?

Người ta nói phu thê đồng lòng, hoạn nạn không bỏ nhau. Vậy mà vợ mới cưới của anh lại bỏ chạy?

Jung Pyo là kẻ sĩ diện, thấy bị cả làng chỉ trích thì xấu hổ, lủi ra sau lưng vợ.

Bà Jung mặt đỏ bừng bừng, định bụng chơi trò "được ăn cả, ngã về không", gào lên:
"Liên quan gì tới các người! Hôm nay dù thế nào cũng phải trả tiền! Không thì lấy đất trả! Hẳn hai trăm đồng đấy! Có ai ở đây dám trả thay không?!"

Vào đầu những năm 80, ở làng quê như làng Jeon, mười đồng đã là tiền lớn, một trăm đồng còn quý hơn cả vàng.

Nói giúp thì còn được, bảo móc tiền giúp thì ai cũng rụt cổ.

Bà Jung vừa dứt lời, cả đám người im bặt, ai nấy cúi đầu, có người còn lùi lại vài bước.

Hai trăm đồng - là một số tiền quá lớn!

Bà Jung đắc ý vô cùng, rung cả cằm hai ngấn, gầm gào:
"Sao? Có bản lĩnh thì trả đi! Không thì im mồm cút về!"

Bà ta chìa bàn tay mập mạp, bẩn thỉu ra trước mặt mẹ con Wonwoo, gào lên:
"Trả tiền! Ngay!"

Wonwoo nghiến răng, vẫn giữ bình tĩnh:
"Năm ngày. Nhờ các bác trong thôn làm chứng, năm ngày sau tôi nhất định trả đủ."

Bà Jung cười khẩy, hét to:
"Không được! Phải trả ngay hôm nay!"

"Làm gì có chuyện đó... Người ta mới cưới, chắc chắn đang túng thiếu..."

"Wonwoo từ trước đến nay là người giữ lời! Nói năm ngày thì chắc chắn sẽ trả!"

"Phải cho người ta chút thời gian chứ, làm vậy là quá đáng!"

Một vài người lớn tuổi dám đứng ra khuyên nhủ.

Bà Ryu lau nước mắt, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào cầu xin:
"Chị à... Wonwoo nói năm ngày thì cứ cho năm ngày đi... coi như em xin chị..."

Bà định quỳ xuống-

"Mẹ!" - Wonwoo vội vàng đỡ bà, nhưng có một bóng người còn nhanh hơn anh, kéo bà đứng dậy.

Là YN!

Cô ngẩng cao đầu, thẳng lưng, lớn tiếng:
"Không cần chờ năm ngày nữa! Đây là hai trăm đồng mới toanh, trả luôn cho các người!"

Cả đám đông sững sờ!

Jung Pyo và vợ vội vàng giật lấy tiền, sờ vào hai tờ tiền mới tinh, ánh mắt không tin nổi.

YN hét lên:
"Giấy vay đâu? Mau đưa ra!"

Bà Jung lúng túng, lén lấy tờ giấy từ túi áo chồng ra, ngượng nghịu đưa cho cô.

YN nhận lấy, nhìn lướt qua rồi đưa cho Wonwoo.

"Các bác các chú làm chứng giùm, nhà Jung đã nhận đủ tiền. Sau này mà còn tới gây sự, thì đừng trách nhà tôi không khách sáo!"

Bà Jung trừng mắt, chua ngoa:
"Thân thích mà dám nói 'không khách sáo' à?!"

YN quát lớn:
"Thân thích kiểu gì mà vừa cưới xong đã đến đòi nợ, còn ép nhà người ta bán đất?! Có ai như các người không?!"

"Đúng đấy đúng đấy! Quá đáng!"

"Chuyên bắt nạt người khác!"

Dân làng mắng như mưa, khiến bà Jung phải ngậm miệng.

Jung Pyo vuốt vuốt tờ tiền mới, lẩm bẩm:
"Tiền đâu ra mà mới tinh như vậy? Có khi nào là tiền giả..."

YN gào lên:
"Mở to mắt chó của các người ra mà nhìn! Đây là tiền phát hành đợt đầu, do bố tôi rút ở ngân hàng trung ương, mừng cưới tôi và anh Wonwoo! Nếu dám nói là giả, thì ta đi đồn công an nói cho rõ!"

Jung Pyo từng là lưu manh, nghe đến ba chữ "đồn công an" là sợ xanh mặt, vội kéo vợ chuồn mất.

Dân làng thấy hết kịch, cũng lục đục giải tán.

YN rất lễ phép, xách túi hạt dưa, phát cho từng người.

"Cảm ơn các bác các cô! Rảnh ghé nhà cháu uống trà nhé! Cảm ơn mọi người!"

Về đến nhà, mẹ chồng kéo YN lại, xúc động hỏi:
"YN, tiền ở đâu mà con có vậy?!"

YN mỉm cười:
"Là tiền cưới bố con cho con."

Bố cô sau khi nhà máy hóa chất phá sản, đã đưa vợ con về quê ở thủ đô. Sau đó hợp tác làm ăn, ngày càng khá giả.

Ông rất biết ơn cha của Wonwoo vì từng cứu mạng ông, nên khi nghe Wonwoo muốn đến thủ đô cầu hôn, ông lập tức đồng ý.

Ông bà chỉ có một cô con gái, cưng như ngọc. Biết cưới vội là thiệt thòi, nên chuẩn bị của hồi môn rất chu đáo, tặng tận hai ngàn đồng.

Ở thời đại còn đếm từng hào từng xu, đó là một gia tài!

Nhưng YN không nói thật, chỉ bảo là tiền bố cho.

Mẹ chồng mừng rỡ như bắt được vàng, chạy vào khoe với chồng về nàng dâu ngoan ngoãn, dám mang cả tiền cưới ra giúp nhà chồng.

Wonwoo nhìn YN, ánh mắt đầy cảm kích, khẽ nói:
"Cảm ơn em... số tiền này, sau này anh sẽ trả lại."

Anh cứ nghĩ cô sẽ bỏ chạy khi gặp rắc rối, ai ngờ lại đi lấy tiền giải vây cho anh - anh thật sự rất cảm động.

YN cười tít mắt, nhìn quanh không có ai, liền trêu:

"Không cần trả đâu, lấy thân trả cũng được~"

Mặt Wonwoo đỏ ửng, lúng túng quay người bước đi, bóng lưng trông hơi chật vật.

YN phía sau cười khúc khích, lòng nhẹ tênh như gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro