Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✔︎𝑘𝑖𝑠𝑠 𝑚𝑒 𝑎𝑠 𝑖𝑓 𝑖𝑡'𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎𝑠𝑡

không biết taehyun vừa nghe máy của ai đã vội đi thanh toán, túm lấy tay nó rồi lôi đi như bị ma đuổi vậy. huening kai đã liên tục hỏi nhưng cậu không trả lời mà chỉ tiếp tục lái xe khiến nó hoang mang vô cùng. có khi nào kang taehyun định bắt cóc nó qua mỹ không??!! được vậy thì hay quá...

nó đang mừng thầm trong bụng thì bạn người yêu "cũ" đã phanh két xe lại. đây là chung cư nhà bố taehyun mà?

"ê thôi tao không vào đâu!!" mới nghĩ tới bố taehyun là nó tỉnh mộng liền. giờ là lúc nào rồi mà còn mơ mộng xa vời cơ chứ!

"mẹ tao nói muốn gặp mày. có khi nào mẹ biết cách thuyết phục bố cho tụi mình yêu nhau không?" cậu vui ra mặt, đưa tay nắm lấy tay nó.

"nhưng nếu mẹ mày không ủng hộ mà ngược lại thì sao?" kai vẫn có chút lưỡng lự.

"chỉ cần còn cơ hội thì vẫn phải thử!"

cuối cùng sau một hồi dằng co qua lại, taehyun chẳng thèm dùng lời nói nữa. cậu choàng tay nó qua cổ mình rồi thuận thế vác nó lên lưng, cõng thẳng nó chạy về hướng thang máy mặc cho huening có la hét om sòm cũng nhất quyết không thả.

dừng chân trước cửa căn hộ đã được mở sẵn cùng bố và mẹ đang khoanh tay đứng đợi, taehyun nhẹ nhàng thả nó xuống. bố cậu thì trợn tròn mắt vì bất ngờ, ông có mơ cũng không thể ngờ được người mà vợ muốn mình gặp lại là huening kai.

"aigoo cháu lớn quá rồi kai à!" mẹ taehyun vẫn dịu dàng như ngày nào, bà nhẹ nhàng chào nó bằng một cái ôm ấm áp khiến nó đơ luôn tại chỗ. "thời gian qua cảm ơn cháu vì đã ở bên taehyun nhé!"

cảnh tượng ấy khiến taehyun hơi cay sống mũi. đứa con này đã mấy năm trời không gặp thì không ôm, xem ra mẹ hết thương taehyunie rồi.

"cháu mới nên là người cảm thấy biết ơn vì thời gian qua taehyun đã đối tốt với cháu ấy ạ!" trong vòng tay của mẹ chồng hụt, huening chỉ biết gượng cười.

"đã dễ thương còn biết cách ăn nói. taehyunie dại lắm mới chia tay cháu đấy!" vừa nói, bà vừa liếc mắt sang lườm taehyun. cậu chỉ lén để ý thái độ không vừa lòng của bố, vừa thấy khó xử với phía mẹ.

từ ôm, bà chuyển qua nắm lấy tay nó: "dù không biết vì lí do gì mà hai đứa tan vỡ nhưng bác rất mong hai đứa vẫn giữ mối quan hệ tốt."

"lí do" đứng bên cạnh bà nãy giờ chứng kiến sự nhiệt tình của vợ thì khẽ hắng giọng: "dù sao cũng qua rồi, hai đứa quay về làm bạn cũng tốt..."

không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chưa nói hết câu ông đã ôm ngực ho sặc sụa, trông sắc mặt thì vô cùng xanh xao.

"bố! bố không khỏe chỗ nào ạ?! hay... bệnh lại trở nặng rồi?!" taehyun lo lắng vội đỡ lấy ông, trong phút giây hỗn loạn ấy đã lỡ nói ra điều mình và bố hứa sẽ không cho mẹ biết.

"bệnh? ông ấy bị bệnh gì à?" mẹ taehyun đứng bên nghe vậy liền sốc ra mặt.

"tôi... tôi không! .. sặc nước bọt thôi! bà đừng lo" ông vội lắc đầu. có lẽ vì sợ vợ lo lắng mà không dám nói ra bệnh tình mình giấu bao lâu nay... huening đứng đó chứng kiến tất cả mà đau lòng vô cùng.

"bố... tới nước này rồi bố còn muốn giấu mẹ nữa ư?" taehyun đã lộ rõ vẻ nặng nề, thà để cả gia đình biết rồi cùng bố vượt qua còn hơn là để bố một mình chống trọi với căn bệnh quái ác này...

"mẹ à... bố bị ung thư" chỉ một câu nói đủ đã đủ để khiến bà suy sụp.

taehyun bước lại gần ôm lấy mẹ an ủi, còn mẹ taehyun thì vẫn sốc không nói nên lời. huening kai ở đó cũng chẳng thể giúp gì nên nỗi tự ti trong nó lại càng lớn hơn. nó tự trách bản thân rằng sự xuất hiện của nó ở đây là làm trái lại lời hứa với bác trai, khiến bác tức giận tới nỗi phát bệnh. có phải nó chỉ đem đến thêm rắc rối cho taehyun không?





"chát!" đó là tiếng vỗ mạnh khiến taehyun đau điếng người đến từ vị trí người mẹ yêu dấu.

"mẹ à!!!! sao mẹ đánh con????"

"lớn đầu rồi còn để ông già kia lừa!? ổng vừa đi khám sức khỏe với mẹ trước khi về hàn mà ung thư chỗ nào???" cậu vẫn đang ngỡ ngàng thì đã bị mẹ hét cho vào mặt. không chỉ một người bất ngờ mà huening kai đứng đó cũng không tin vào tai mình luôn. vậy là cả nó và taehyun đều bị lừa ư???

"mẹ nói gì thế? ý mẹ là bố giả bệnh để con chia tay với huening ạ?"

"ra là hai đứa chia tay vì ông già kia! bữa đọc bài chia tay của hai đứa trên mạng là mẹ đã nghi nghi rồi!"

taehyun thấy mình như một trò đùa. sao bố nỡ làm vậy với cậu cơ chứ? cậu và huening đã tin sái cổ mà tốn mất mấy lít nước mắt. nếu phải dùng một emoji để miêu tả hoàn cảnh hiện tại thì còn gì hợp lý hơn "🤡" nhỉ???

"BỐ À!!!????"

...

"thôi bác không bị bệnh thật là tốt rồi." huening kai ngồi bên ghế lái phụ, liên tục vỗ lưng taehyun dỗ dành.

"biết là vậy nhưng không ngờ bố đối xử với tao vậy luôn á?!" cậu gục mặt xuống vô lăng, không còn mặt mũi nào dám nhìn huening nữa...

"bác gái đã bảo sẽ xử lý nốt mọi việc rồi"

"nhưng tao thấy có lỗi với mày ý..." dù đã được động viên nhưng taehyun vẫn ôm đầu hối hận. cuối cùng cũng biết lí do vì sao bố không bao giờ cho cậu đưa đi khám rồi...

"với lại... bố đã kịp nộp hồ sơ cho tao nhập học bên mỹ rồi, giờ có quay xe cũng không kịp nữaaaa!!! kai ơi tao không muốn xa mày nữa đâuuuuuu" thấy nó vẫn tận tình vỗ về, taehyun được nước lấn tới, cố tình làm nũng để được bạn người yêu cũ ôm vào lòng.

đúng là bố con nhà họ lươn! - huening kai thầm cảm thán.

"thì cứ qua đó học thôi. tao ở lại đợi mày được mà"

"thôi tao sợ mày có người khác lắm."

"rồi mắc gì sợ??"

"vì mình có còn yêu nhau nữa đâu"

"..."

"huening này... hay là mình quay lại đi!"

"không"

rất thẳng thắn và phũ phàng, huening kai đã thành công khiến kang taehyun nóng mắt tắt nụ cười.

"waeeee!!!???"

"vì tao vẫn ghi thù vụ mày đá tao đó thằng chó" nó nhếch môi cười đểu. bao lâu nay nó chỉ chờ giây phút này để báo thù cho những ngày tháng nhớ nhung cậu trong vô vọng, đêm ngủ mơ còn hét tên cậu, đến cả đi trên phố nhìn đâu cũng có bóng dáng của taehyun. vậy nên, kang taehyun sẽ phải trả giá khi đã biến nó từ một thiên thần dễ thương thành một sadboi chính hiệu!

"mày biết tình hình khi đó mà..." taehyun đeo lên mình khuôn mặt của một chú mèo ủ rũ.

cậu rút từ từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ xinh màu xanh nhạt. trong đó là một chiếc nhẫn bạc trơn trông đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. huening có chút giật mình khi người kia đeo lên tay mình chiếc nhẫn, hôn nhẹ lên đó với một lời thỉnh cầu còn bất ngờ hơn:

"nếu không quay lại... thì em đồng ý cưới anh nhé?"

ôi chúa ơi! tôi xin trích dẫn tâm tư suy nghĩ của bạn huening kai như sau: "nebqjhdjabejwjjwhfjwkqodokdbwhwjdbhskqhdhwjhwhdjwjwifjbehwijfbwjwifjheh🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯" - hiểu thì hiểu không hiểu thì hiểu nha.

không để ai đó trả lời, taehyun nhướn người đặt lên đôi môi hồng kia một nụ hôn sâu. trong không gian trật hẹp của ô tô, trời đất như điên đảo, thời gian như ngưng đọng còn vạn vật cứ thế sinh sôi. chúng ta đã mất đi hết lí trí, chúng ta đã yêu nhau bằng cả con tim.

...

mọi người ơy có nên end ở đây khum ạ=)))???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro