Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc giải cứu bất đắc dĩ

Không lâu sau đợt chọn lọc công cụ sinh sản man rợ ấy, thị trấn lại trở về nhịp sống vốn có của nó. Dẫu sao cơn ác mộng này đã trải dài hàng nghìn năm rồi nên không quen cũng phải tập làm quen với sự khắc nghiệt này thôi. Chia ly là một phần chẳng thể thiếu, người đi rồi cũng không bao giờ quay lại, thì cứ xem như họ mắc căn bệnh nan y nào đó và chưa kịp từ biệt đã biệt ly. Một liều thuốc an thần dù đắng chát đến cỡ nào cũng phải nuốt vào và sống tiếp.

Với tính cách lạc quan của mình, những cơn ác mộng giữa ban ngày kia cũng không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Kaveh nữa. Nhịp sống bình thường trở lại như trước đây, phụ giúp các công việc cần làm trong cô nhi viện, hoàn thành hết đống bài tập Faruzan đưa để chạy đi nhận uỷ thác ở Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Để rồi bị Faruzan cằn nhằn vì làm uỷ thác về trễ giờ học.

Cũng gần tới ngày tôn vinh phái nữ, Kaveh muốn kiếm thêm chút ít tiền mua bó hoa tặng cho Faruzan và mẹ Sara để cảm ơn hai người đã nuôi dạy mình thành người.

Hôm nay Kaveh nhận được một uỷ thác có phần hơi... cạn lời. Một phú bà nào đó trong lúc đi ngang thị trấn này đã bị bọn đầu đường xó chợ cưỡm mất chiếc nhẫn quý giá. Vệ sĩ của bà ta đã đuổi theo bọn chúng, sau hồi lâu giằng co thì nhóm vệ sĩ bắt được đám ranh đó nhưng không biết chiếc nhẫn đã văng mất ở nơi nào. Nên bà đã đến Hiệp hội Nhà mạo hiểm nhờ người tìm giúp. Trong tờ ghi chú có khoanh rõ bản đồ nơi trận giằng co, chiếc nhẫn cũng được làm từ Dạ Phách Thạch, một loại đá quý phát sáng khi đêm xuống. Hiệp hội cũng đưa cho Kaveh máy dò đá quý nhằm hỗ trợ anh thêm. Ban đầu Kaveh không định nhận nhiệm vụ này, vì trông nó cứ bất khả thi chỗ nào đó. Tuy nhiên, tiền thưởng lại được hậu hĩnh hơn những uỷ thác thường nhật khác nên anh đành bấm bụng nhận nó.

Để xem, bản đồ khoanh vùng ở phía tây thị trấn, nơi sinh sống chủ yếu của những người vô gia cư, lúc nào cũng không đủ ăn vì thế nạn trộm cắp, cướp giật diễn ra khá thường xuyên. Địa điểm giằng co lại nằm trong một con hẻm nhìn là thấy chẳng sáng sủa, an toàn gì rồi. Kỹ năng phòng vệ của bản thân cũng không được tốt lắm. Kaveh có chút rùng mình, anh bắt đầu hối hận rồi.

Lần theo bản đồ, Kaveh đã tới được nơi xảy ra vụ việc. Nơi đây dân cư khá thưa thớt, hầu như toàn nhà máy xập xệ, vài căn nhà cũ kỹ hoặc bỏ hoang và được người vô gia cư sống lay lắt qua ngày, kiếm ăn bằng cách trộm cướp chiếm dụng. Lý do nơi đây thành ra hoang tàn như vậy là vì giáp với lại lãnh thổ Quỷ tộc. Faruzan từng nói, ma cà rồng cũng phân chia giai cấp rõ rệt như loài người mà thôi. Biên giới lãnh thổ của chúng cũng toàn là những tội phạm bị đày ải, chúng có thể nghe thấy mùi máu thơm ngon từ phía bên kia bức tường và lao qua kiếm vài cái cổ tươi tắn để hút cạn máu của nạn nhân xấu số. Tất nhiên là chúng không có quyền làm vậy, sau khi gây án sẽ bị binh lính bắt về xử phạt gấp bội. Nhưng mạng sống của loài người thì chắc hẳn chúng cũng không quá để tâm đến. Loài người trong mắt chúng chỉ như chiếc lá cuối thu rơi rụng qua tầm mắt, chẳng còn sự sống nữa thì thôi, ai lại để ý một chiếc lá rơi bên đường chứ.

Uỷ thác lần này, Kaveh phải bỏ hết những món đồ tương đối "loè loẹt" có thể gây chú ý như kẹp tóc hay khuyên tai và anh còn mặc áo choàng để che đi mái tóc vàng lẫn đôi mắt đỏ rực này. Quẹt tí lọ và bùn đất cho giống người vô gia cư nhất có thể. Faruzan mà thấy chắc sẽ cấm túc anh ở nhà hai tuần liền mất.

Tự nhủ là phải tỏ ra bần hèn nhất có thể để hòa nhập với cộng đồng. Kaveh kiên nhẫn đi lùng sục khoảng hai ba con hẻm vẫn không thấy có tung tích gì của chiếc nhẫn, máy dò đá quý cũng chẳng phản ứng gì. Anh thở hắt một hơi, đã hơn bảy giờ tối mà còn lang thang ở cái chốn này, thật cầu mong là cái mạng này vẫn an toàn về tới cô nhi viện.

Đi tiếp con hẻm tiếp theo, Kaveh bật đèn pin rọi xung quanh kiểm tra thì nơi đây chỉ toàn là rác.

"Sột soạt."

"!!"

Kaveh như muốn nhảy dựng lên khi nghe tiếng động từ đống rác đó, vài giây sau thì thấy vài con chuột đang vật nhau giành thức ăn thừa lộn nhào và vòng làm rác văng tứ tung. Tim Kaveh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực chạy đi mất, anh thở phào một cái, cố gắng trấn an bản thân tiến sâu vào con hẻm tìm đồ.

Càng đi gần lại đống rác, đôi mắt tinh tường của Kaveh nhận ra dưới đống lộn xộn này có thứ gì đó phát sáng yếu ớt. Nhìn vào máy dò đá quý thì thấy nó có phản ứng, vòng tròn bên trong cứ đều đặn xoay. Lòng trong bất chợt vui như mở hội, anh từ từ tiến đến, dùng cành cây khô đẩy mấy bao rác đang bốc mùi đó ra. Cái nhiệm vụ gì mà vừa đáng sợ vừa cực khổ thế này.

Đôi tay vàng ngọc này tất nhiên không thể để chúng tiếp xúc với rác rồi, phải mang bao tay vào Kaveh mới dám bới cái đống hỗn độn này lên bằng tay.

Sau một hồi tìm tòi, Kaveh cũng đã thấy được chiếc nhẫn có đính viên Dạ Phách Thạch đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt giống như bức ảnh minh họa trong tờ ủy thác. Anh phải kiềm chế lắm mới không nhảy cẫng lên và phấn khích hú hét ăn mừng.

Vội vàng nhét chiếc nhẫn vào trong túi cẩn thận, định quay lưng chạy như bay về thị trấn thì Kaveh lại nghe thấy tiếng động gì đó.

Dường như là tiếng con nít đang la hét nhưng lại ú ớ như có thứ gì đó bịt lại. Kaveh nuốt nước bọt, vội giảm ánh sáng từ đèn pin lại, từ từ tiến sâu vào con hẻm tăm tối.

Đi một đoạn thì càng nghe tiếng ú ớ đó rõ hơn, cùng vài tiếng cười của mấy gã đàn ông trông không có thiện ý gì cho lắm. Kaveh nhìn thấy phía trước có ánh sáng bèn ép sát vào tường, di chuyển thật khẽ để không phát ra tiếng động. Đến một góc kia, anh nín thở đưa mắt nhìn theo hướng ánh sáng.

Đồng tử chợt co lại, Kaveh hoảng hốt khi nhìn thấy trước mắt là mấy tên bặm trợn đang dùng dây thừng trói chặt tay và chân một cô bé chỉ tầm chín mười tuổi. Dường như đây là một vụ bắt cóc.

Cô bé liên tục giãy giụa không ngừng nhưng với thân hình nhỏ bé đó tất nhiên là chẳng có tác dụng gì với đống dây thừng chắc chắn kia. Miệng thì bị bịt khăn kín mít đến phát ra tiếng hét còn không được. Đám người đó thì nhìn cô bé rồi cười như ngư ông đắc lợi.

"Con nhóc này cũng kiên cường thật, nó chống cự từ lúc vừa rời khỏi khu rừng đến bây giờ đấy."

"Mẹ, con ranh chết tiệt. Tao muốn cắn phăng cổ nó lắm rồi."

"Bớt manh động đi. Chờ thằng anh trai chết bầm của con ranh này đến đã."

Nghe qua cuộc đối thoại lẫn đối chiếu ngoại hình, đây chắc hẳn là ma cà rồng, chúng muốn bắt cóc tống tiền. Có vẻ gia đình của cô bé này không hề tầm thường chút nào, nhìn bộ váy cô bé mặc thì Kaveh có thể đoán được chúng làm bằng loại vải đắt tiền, và những gia đình giàu có mới mặc loại trang phục này.

Dù biết cô bé kia cũng là ma cà rồng nhưng Kaveh vẫn muốn cứu, dẫu sao cô bé vẫn đang gặp nguy hiểm kia mà. Tính cách của anh xưa giờ là vậy, lúc nào cũng mủi lòng với những chuyện bất công. Nhưng trở ngại lớn nhất của anh chính là đám người kia, đã là ma cà rồng còn sở hữu thân hình vạm vỡ. Sơ hở một chút thì Kaveh bay màu ngay.

Động não suy nghĩ một chút, Kaveh nhớ ra lúc chiều Hiệp hội có đưa cho mình vài thứ phòng thân. Hai quả bom khói cay mắt, một quả bom nổ và một con dao cực sắc bén khi rơi vào trường hợp tệ nhất mới dùng đến. Với đạo cụ ít ỏi đó, anh đánh cược ván bài này một lần.

Kaveh khẽ rút lui ra khỏi con hẻm, tìm những cửa sổ và lang cang gần nhau để trèo lên mái nhà. Anh di chuyển đến cuối con hẻm tối đó, dùng vài viên sỏi nhặt được trên đường, ném mạnh vào những tấm kính gần đó để đánh lạc hướng chúng.

"Xoảng"

Đám ma cà rồng nghe được tiếng động liền chạy đến xem coi đó là gì, chỉ để một tên ở lại canh chừng cô bé. Ngay lúc này, Kaveh quăng xuống hai quả bom khói khiến gần cả con hẻm ngập trong khói đỏ. Thấy chúng bắt đầu chìm trong màn khói, anh tiếp tục quăng quả bom nổ xuống. Bom khói cay mắt có thành phần chính là quả Harra cay nồng cùng nhuỵ hoa Liệt Hoả, nếu gặp bom nổ thì nhuỵ hoa Liệt Hoả sẽ tạo thành phản ứng cháy cực kỳ mãnh liệt. Con hẻm tăm tối bỗng phát ra những tiếng nổ lớn đến kinh người.

Ngay lúc này, Kaveh đáp xuống đất, dùng hết sức bình sinh của bản thân đạp tên canh giữ kia ngã nhào xuống đất rồi nắm lấy con dao sắt nhọn ghim thẳng vào đầu hắn, khiến hắn gục ngay tại chỗ. Chắc hẳn con dao này sẽ không giết được chúng nhưng thái dương là điểm yếu của ma cà rồng, chúng sẽ mất một chút thời gian để bình phục trở lại. Rất nhanh, Kaveh ôm lấy con tin và phóng như điên về thị trấn trong sự ngỡ ngàng của cô bé.

Chạy trối chết về đến công viên gần chi nhánh của Hiệp hội, lúc này đã an toàn, Kaveh mới dừng lại, đặt cô bé ngồi xuống ghế đá, khuỵu xuống đất thở như muốn siêu thoát đến nơi. Tới khi gỡ trói xong, cô bé vẫn nhìn anh đầy ngơ ngác.

"An toàn rồi, đám người man rợ đó sẽ không tìm được đến đây đâu. Em có thể yên tâm thở rồi nhé."

Nghe đến hai chữ "an toàn" từ người cứu mình, lúc này cô bé mới bắt đầu khóc toáng lên.

Kaveh giật mình nhưng không bối rối, cảnh tượng này đã quá quen thuộc vì mấy đứa nhóc ở cô nhi viện có quấy khóc thì người dỗ dành bọn trẻ vẫn luôn là anh mà.

Rất thuần thục, Kaveh bế cô bé lên tay để cô nhóc tựa đầu vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy kia: "Không sao, không sao. Như em thấy đó, anh đã xử đẹp bọn chúng rồi, bọn chúng sẽ chẳng thể nào tìm đến đây đâu. Bé ngoan nha, đừng khóc nữa nè."

Với kỹ năng chăm trẻ đã được khổ luyện nhiều năm, chỉ dỗ dành một chút thì cô bé đã dần bình tĩnh hơn và chỉ thút thít vài cái. Kaveh lại đặt cô nhóc ngồi xuống ghế, kiểm tra tay chân rồi lấy ra tuýp thuốc bôi lên những chỗ bị xước rươm rướm máu do bọn chúng trói quá chặt.

"Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" Kaveh ân cần hỏi.

Đến bây giờ cô bé mới đáp lại, lễ phép nói: "Rồi ạ."

Lần này Kaveh mới có dịp nhìn kỹ cô bé hơn. Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt màu đỏ cùng cặp răng nanh ngắn cũn cỡn. Mái tóc màu vàng nhạt như ánh ban mai ngày hè buộc hai bên trong cực kỳ đáng yêu và một đôi tai dài giống tộc yêu tinh?? Kaveh không biết cô bé này là hợp thể của cái gì nữa, nhưng bỏ đôi tai ra thì đây là những đặc trưng của ma cà rồng, không thể nhầm lẫn.

"Được rồi, anh có thể biết tên em chứ?"

"Em tên là Klee ạ..."

Biết là vô nghĩa nhưng Kaveh cứ hỏi thử: "Em sống ở đâu? Sao lại bị bọn người xấu kia bắt đi?"

Nói đến đây Klee lại bắt đầu sụt sùi kể: "Em sống ở một căn nhà rộng, lúc sáng còn đang đi chơi cùng anh trai thì anh trai bị phục kích và đám người đó bắt em đi, trói em lại. Em đau và sợ lắm... May mà có anh... Klee cảm ơn anh nhiều lắm."

Kaveh mỉm cười rồi xoa đầu Klee, anh tiếp tục hỏi: "Vậy... có cách nào liên lạc với anh trai của em không? Chắc hẳn anh ấy đang lo cho em lắm."

"Em không biết nữa... Em không cảm nhận được anh trai ở gần đây..." Klee lắc đầu, trông cô bé rất buồn.

"Thế em có đói không?"

"Có ạ."

Kaveh chợt nhớ ra anh đang trò chuyện với ma cà rồng, trong vốn hiểu biết ít ỏi của mình về ma cà rồng, anh chỉ biết ma cà rồng rất thích uống máu của loài người. Ngoài ra thì không biết chúng có hứng thú với loại đồ ăn khác không nữa.

"Ở đây anh chỉ có bánh bao, em ăn được chúng chứ?"

"Được ạ."

Kaveh khá ngạc nhiên khi Klee chén ngon lành nửa cái bánh bao hấp nóng hổi mình mới mua cho như một con người bình thường. Cô bé nói mình sống trong một căn nhà rộng, cộng với bộ đồ sang trọng này, có lẽ nào cô nhóc là ma cà rồng quý tộc? Nếu thật thì cấp bậc càng cao thì sẽ càng ăn được nhiều loại thức ăn ư? Chuyến này về Kaveh phải hỏi Faruzan mới được, thật tò mò.

Đột nhiên, Klee hỏi một câu khiến Kaveh ngớ người: "Trông anh hiền quá, anh không thích uống máu ạ?"

"... Hả!? Không— Anh cực kỳ không thích."

"Vậy Klee giống anh, Klee cũng không thích nhưng thỉnh thoảng cũng bị bắt uống. Vị của nó... dở lắm."

Câu nói này khiến Kaveh bỗng có suy nghĩ khác về ma cà rồng, đó cũng là sự nghi hoặc. Ma cà rồng có giống con người không? Vì bọn trẻ vẫn thích ăn kẹo và đồ ngọt hơn là những món người lớn thích mà.

"Klee nhớ anh trai quá... Chừng nào anh trai mới đến đón Klee đây...? Anh sẽ không bỏ Klee để về nhà ạ?"

"Tất nhiên là không rồi, anh sẽ ngồi đây đợi anh trai của em đến đón em chứ."

Câu nói của Kaveh củng cố niềm tin của Klee, cô bé tươi cười gật đầu và hai người tiếp tục chờ đến khi Klee cảm nhận được anh trai.

Đồng hồ lúc này đã điểm mười hai giờ, Kaveh não nề thở dài. Giờ này mà anh còn chưa về cô nhi viện, chắc Faruzan đang bất an lắm. Chuyện này phải giấu nhẹm đi thôi, đã đi làm uỷ thác nguy hiểm lại còn cứu cả ma cà rồng. Faruzan mà biết chắc sẽ giận đến ngất xỉu mất. Nhưng cô bé này thật sự rất đáng yêu, có lẽ vì hoảng sợ suốt khoảng thời gian dài đã làm Klee mất năng lượng. Vừa nãy đã thiu thiu tựa vào lòng Kaveh mà đánh một giấc.

Không gian quanh đây thật yên tĩnh, ai ai cũng đều tắt đèn đi ngủ cả rồi. Bỗng dưng Klee dụi mắt tỉnh dậy, nói lí nhí: "Anh Diluc...?"

"Diluc?" Kaveh thầm hỏi.

Ngay lúc này đây, trên mặt đất Kaveh không thấy một cái bóng nào được ánh sáng hắt lên nhưng lại cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kỳ kinh người đang đè xuống vai anh. Cả người bỗng dưng sởn hết gai ốc, Kaveh muốn quay đầu nhưng cơ thể cứ bất động không thể điều khiển theo ý mình.

"Klee!!!"

"A! Anh Diluc!!!"

Klee vội nhảy xuống ghế đá, chạy nhào đến ôm chầm lấy cổ người đàn ông cao lớn phía trước. Mái tóc đỏ rực tựa màu mắt được buộc cao sau đầu cùng chiếc áo choàng đỏ thẫm như ngọn lửa dài gần đến chân, bên trong lại diện bộ trang phục có nhiều chi tiết cầu kì nhưng cực kỳ sang trọng, cộng với khí thế áp đảo này, chắc hẳn gã không phải là ma cà rồng bình thường.

Khi gã ôm Klee rồi, Kaveh mới cảm giác khí thế áp đảo đó ngừng đè nén mình, lúc này mới có thể quay lại dè dặt nhìn gã.

"Em ổn chứ Klee?"

"Sao bây giờ anh Diluc mới đến? Klee đợi anh rất lâu..."

Có vẻ như đây là "anh trai" mà Klee nhắc đến, gặp lại được anh trai, cô bé lại khóc oà lên.

Dù trong gã cực kỳ nguy hiểm, tính mạng của Kaveh có thể bay màu chỉ với một cú chém bằng tay không của gã nhưng loài người hay ma cà rồng thì cũng phải dỗ dành trẻ con thôi.

"Anh xin lỗi... Do anh bất cẩn rồi."

Tuy nhiên, gã này có vẻ dỗ dành con nít... tệ nhỉ? Kaveh thầm nghĩ. Dỗ dành như thế kia thì con bé lại khóc đến sáng mất.

"Ôi trời Diluc, biết là gấp gáp rồi nhưng cũng phải chờ em chứ?"

"Anh Kaeya!!! Klee sợ lắm... Em tưởng bọn anh bỏ em rồi hic..."

Như vớ được người cưng chiều, cô bé lại còn khóc to hơn. Diluc không biết xử sự như thế nào liền đưa cho Kaeya bế Klee, rất nhanh hắn đã dỗ dành để cô bé nín khóc. Nhìn giao diện thế này thì cũng đủ biết gã không được lòng mấy đứa trẻ rồi.

Cơ mà... "Kaeya?"

Đây chẳng phải là tên Hấp tinh Quỷ đã càn quét thị trấn này thời gian trước sao? Vậy người kế bên hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở địa vị "quý tộc" và cô bé này cũng vậy. Đột nhiên Kaveh không biết làm thế nào, chỉ có thể giả làm pho tượng để ba người họ trò chuyện với nhau. Hy vọng họ sẽ không giết người vô cớ.

"Chúng có làm gì em không? Làm sao em thoát ra được?"

"Họ trói em rất chặt, đau lắm. Nhưng anh tóc vàng đã cứu em."

Cả Kaeya và Diluc ngạc nhiên nhìn về hướng tay Klee đang chỉ. Một người thanh niên trông có vẻ cao ráo mặc chiếc áo choàng màu sữa hơi dính bụi đất trùm kín đầu. Diluc định đi tới kéo áo choàng của Kaveh xuống xem mặt nhưng đã bị Kaeya lắc đầu ngăn lại. Dù sao Klee cũng bảo đây là người cứu cô nhóc, không thể tùy tiện làm càn được. Gã lúc nào cũng hấp tấp như ngọn lửa cả, chạm đâu là muốn thiêu đốt đến đó.

"Ôi trời, nảy giờ lo lắng cho em mà quên đi vị này. Xin chào?" Kaeya tiến đến gần Kaveh hơn để dễ nói chuyện.

Kaveh hét không thành tiếng, tên ác quỷ vừa gây ra bao đau thương cho thị trấn này đang bắt chuyện với anh.

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, Kaveh đứng dậy cúi chào nhằm để phần mũ rũ xuống che hết tóc và một phần gương mặt mình lại.

"Ta có thể biết tung tích của đám rách việc kia chứ?"

"Ở phía tây thị trấn, con hẻm nhiều rác nhất dẫn đến ngõ cụt của bức tường ngăn cách lãnh thổ loài người và Quỷ tộc, thưa ngài."

"Tình trạng cuối cùng cậu gây ra cho chúng là gì nhỉ?"

"Một tên bị tôi ghim dao vào đầu, những tên còn lại cho ăn bom nổ nên tôi cũng không rõ."

Kaeya gật gù, tấm tắc khen ngợi: "Ồ, thân thủ không tồi. Vì Klee là báu vật của bọn ta, cậu có thể nói ra điều cậu muốn. Bọn ta sẽ đáp ứng coi như một lời cảm ơn."

"Không, không cần đâu. Tính tôi lo chuyện bao đồng, thấy nguy mà không cứu thì không chịu được. Klee vẫn an toàn để trao trả cho các ngài là được rồi."

"Quả thật là một người khiêm tốn." Tuy vậy, Kaeya vẫn đưa cho Kaveh một tấm thẻ vàng đúc nguyên khối vô cùng có giá trị, "Vẫn mong anh bạn có thể cấm lấy. Nó có thể giúp cậu sống dư dả một thời gian dài khi quay trở về thành Moldavie đấy. Đừng dạo chơi ở biên giới quá lâu, lũ tội phạm ngày càng manh động rồi."

"Về thôi, Kaeya."

"Rồi rồi, cũng phải cảm ơn đàng hoàng chứ. Anh lúc nào cũng sống vội."

Lúc Kaveh nhận lấy đồ từ tay mình, đôi mắt tinh tường của Kaeya đã nhanh trí chớp lấy thời cơ nhìn vào trong phần nón. Một cặp mắt màu đỏ nhưng lại không có răng nanh. Hắn thấy làm lạ, nhưng dù sao người trước mặt cũng đã cứu Klee nên hắn không tìm hiểu thêm, coi như đây là một ân huệ.

Trước khi ba người đi mất, Klee có quay lại vẫy tay chào Kaveh và cười rất tươi: "Hẹn gặp lại anh ạ! Anh nhớ về Moldavie chơi với Klee và anh Kaeya nha. Tạm biệt!"

Kaveh cũng vẫy tay đáp lại. Dù tên anh trai của cô bé có khó ưa đến cỡ nào thì Klee vẫn như một mặt trời nhỏ luôn toả ra năng lượng vô cùng đáng yêu khiến người khác bất giác mỉm cười. Còn Kaeya tuy hắn tàn nhẫn với loài người, nhưng cũng chẳng phải kiểu người khinh thường kẻ khác giống gã đi cùng. Dù không biết Kaveh là ai, vẫn giao tiếp rất lịch sự và tôn trọng khi anh là ân nhân cứu Klee. Thì ra Quỷ tộc cũng có người này người kia, không giống như trong sách lịch sử kể về chúng.

Mà vốn dĩ, từ tận đáy lòng, Kaveh vẫn chưa từng có cảm giác thật sự căm hận hay sợ sệt Quỷ tộc. Như thể anh không hề thuộc về thế giới loài người, càng không phải Quỷ tộc. Đó luôn là dấu chấm hỏi lớm nhất trong lòng anh nhưng cũng không dám bộc bạch với ai. Cảm giác Kaveh chưa từng sống như một con người thật sự, tiềm thức và ký ức của anh đều là một màu trắng trống rỗng. Vẫn có hỉ nộ ái ố, vẫn có tính cách riêng biệt tuy nhiên anh là ai, đến từ đâu, tồn tại trên cõi đời này có ý nghĩa gì thì Kaveh chưa xác định được.

⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑
₁₆₀₇₂₃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro