
𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 31: Soap - Xuân lay cành liễu, hạ lay búp sen.
Credit: https://www.tumblr.com/nobodyinfart/750605398391881728?source=share
Tumblr: Nobodyinfart.
Characters: John "Soap" MacTavish.
꧁❀꧂
Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng.
Mưa giăng mưa đổ, thổ lộ sao tô điểm sắc sen ngự trong đầm
Khiết thanh trắng ngần, trong vắt hương trời sao bằng một thoáng bình dị giản đơn.
Cái nhìn trộm tò mò của em khiến mắt người thường nhất thời xúc cảm được rằng có một chút phần trái tim ham mê thứ bụi trần da thiết, đem theo linh hồn dưới đáy mắt ngàn lần đuổi những đóa sen mơ màng úp mở vào nhau, rung rinh sương sớm. Người ấy trong mắt em chẳng có điểm nào là đáng chê cả. Nào là một trong những ứng cử viên trẻ nhất trong quá trình tuyển chọn, nào là tay súng được truyền miệng có thể san bằng cả tòa nhà trong thoáng chốc rồi còn đủ lời xu nịnh có cánh khác nữa... Em từng nghe về đôi lúc nụ cười của người thắp sáng khuôn mặt đồng đội nhiều đến phát ngán, tưởng chừng như muốn sụp đổ, từ bỏ sự ái mộ bé cỏn bé con đang nung nấu trong lòng đến nơi. Giá như người đọc được những dòng thư tay, tâm sự xót xa và lời thổ lộ cảm xúc dán đầy cuốn sổ tay em hay mang theo bên mình thì hay biết mấy!
Một kiếp bùn quấn quanh thân thể sen trắng, một kiếp báng súng nặng quấn quanh hông cuối cùng cũng chẳng có cơ hội nếm trải hương tình nhân gian.
Sen trắng rốt cục cũng nhờ công bùn nuôi dưỡng mới tỏa hương thơm ngát, đậm vẻ thanh cao như vậy. Một chút thanh đạm cũng đủ để sen tỏa hương càng lâu, một thoáng vô tình cả hai lướt qua đời nhau càng khiến Soap đem lòng mong nhớ bóng hình thân thuộc ngày hôm ấy, một đoạn hội thoại ngắn ngủi lại càng khiến cơn say vương vấn cả đời. Hà cớ sao em chưa một lần quay lại để đôi mắt hai kẻ si tình nhận ra đối phương đang cố gắng tìm tới nhau đến nhường nào.
Và, nếu em không bận tâm thì riêng cách người dùng ánh mắt tò mò rằng liệu em có hứng thú với trò cười của người không chưa một lần bị che giấu ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro