
114. Kì thi thăng cấp S
Endastie không biết mình còn sống hay đã chết, chỉ biết thế giới quanh nó dần trở nên nhòe trắng, như một cơn mưa sương rơi xuống từ ký ức xa xăm. Không còn tiếng gầm rú, không còn hơi thở rực lửa, không còn cả cơn đau đang đục khoét nơi lồng ngực.
Chỉ còn một bàn tay đặt lên đầu nó — chai sạn, trầm ấm, và thoảng mùi gỗ mục thân quen.
Mùi của rừng.
Mùi của cha.
Nó không mở mắt, nhưng linh hồn thì biết rất rõ ai đang ở bên. Giọng người đó cất lên, trầm và sâu như rễ cây xuyên lòng đất:
“Đây là lần cuối.”
Lần cuối?
Entie muốn hỏi lại, nhưng cổ họng khô khốc, còn tâm trí thì cứ trôi tuột giữa ánh sáng và bóng tối.
Nó chỉ biết, mình rất mệt. Rất muốn ôm lấy cha, như bao lần vùi mặt vào lớp vảy phủ rêu ấy, mặc kệ máu, nước mắt hay lửa giận từ những trận chiến khốc liệt.
Nhưng lần này, đôi tay nó không nhấc nổi.
“Cha…” nó thì thầm trong ý nghĩ, cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.
Frieden không đáp, nhưng lòng bàn tay vẫn xoa dịu mái tóc nó như khi xưa, chậm rãi, dịu dàng, cứ như chẳng có gì thay đổi — như thể nó vẫn chỉ là một đứa trẻ lạc trong rừng, và ông vẫn là cội cây to lớn che chở cho nó khỏi mọi giông gió.
Chỉ là… sẽ không còn lần sau nữa.
Và rồi, hương gỗ mờ nhạt dần, bàn tay rút lại, hơi ấm tan như tro bụi.
Giọng cha vang lên lần cuối, mơ hồ như vọng từ tầng sâu ký ức:
"Lớn rồi, Endastie. Hãy đi nốt phần đường của con.”
Trong ánh trắng mịt mờ, con bé muốn khóc, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi được giữa cõi ranh giới mỏng manh ấy.
Endastie tỉnh lại trong một chiếc lều nhỏ phủ đầy mùi thuốc sát trùng và thảo dược. Ánh sáng ngoài khe lều dịu dàng rọi xuống vầng trán đang lấm tấm mồ hôi, hắt lên làn tóc vàng nhạt mỏng manh phủ lấy gương mặt đang say ngủ.
Lồng ngực nó phập phồng yếu ớt, như một mầm cây vừa thoát khỏi băng giá.
Khi mở mắt, điều đầu tiên nó cảm nhận là cơ thể nhẹ tênh nhưng rã rời. Những vết thương đã được băng bó cẩn thận, quanh ngực, vai và cánh tay vẫn còn đau âm ỉ. Trên người là một chiếc áo trắng mềm mại, sạch sẽ và tinh khôi như một phần của thứ ánh sáng dịu dàng bên ngoài. Mùi hương quen thuộc phảng phất nơi cổ áo — hoa lavender và sữa mật ong — hẳn là của Mira.
Endastie khẽ cười. Cô ấy luôn chu đáo như thế.
Bước ra khỏi lều, nó bắt gặp khung cảnh như một bức tranh rách vụn — những tàn tích vỡ nát, những tấm lưng gồng lên bởi đau đớn nhưng vẫn giữ vững nụ cười. Các pháp sư của Fairy Tail ngồi quây quần bên nhau, có người đang quấn lại băng gạc, có người ngước nhìn bầu trời, có kẻ thì thầm những câu chuyện rời rạc, không đầu không cuối.
Nhưng có những người chẳng cười — Gray, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đất, đôi tay siết chặt quanh đầu gối. Natsu, gương mặt xụ xuống, nắm đấm vẫn còn rớm máu dù trận chiến đã qua lâu.
Gajeel đang ngồi vắt chân lên tảng đá, mắt nhìn lên trời. Wendy, ngồi giữa hai bàn tay đan chặt nhau, gò má thấm ướt nước mắt đã khô.
Lisanna, lặng lẽ ngồi cạnh Mira, tay cô nắm lấy tay chị mình, như sợ chị biến mất. Cũng phải, hai chị em họ đã trải qua một trận chiến đáng sợ biết bao
Erza, đứng thẳng, nhưng ánh mắt thâm trầm như đang đè nén một điều gì đó không thể nói thành lời. Hội trưởng Makarov, già thêm vài tuổi, ánh mắt ông dõi về phía những tàn tích với một nỗi đau lặng lẽ không thành lời.
Và Laxus, đứng một mình, quay lưng lại với mọi người, lặng thinh như một vách núi.
Không ai để ý đến Entie vừa bước ra. Nó mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh chiều, chầm chậm bước về phía người anh nó đã rất lâu không gặp
Laxus.
Anh đứng đó, khoanh tay, mắt nhìn ra xa. Gió luồn qua từng sợi tóc rối. Bờ vai ấy, vững chãi như thể đã chắn cả thế giới khỏi gió mưa cho nó.
Không lên tiếng, Entie nhẹ nhàng vòng tay qua từ phía sau, ôm lấy anh. Cái ôm không hề mạnh, nhưng có thể khiến cả cơn bão cũng phải dịu lại.
“Em dậy rồi đây” tiếng nó thì thầm như gió, nhẹ đến mức chỉ người được ôm mới nghe thấy.
Toàn bộ khoảng sân như ngừng thở.
Laxus đứng yên, không quay đầu, nhưng người anh khẽ run một cái rất nhẹ. Rồi anh đặt tay lên cánh tay nhỏ đang ôm lấy mình từ phía sau, nắm nhẹ — như xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.
Lisanna ngẩng phắt lên, mắt mở to. Wendy ôm miệng khóc nấc, nước mắt lại rơi.
Gray đứng bật dậy, nhưng chân anh như đóng chặt tại chỗ, chỉ có mắt là đỏ hoe. Môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi
Natsu khựng lại giữa một câu nói dở, bàn tay đã buông lỏng dần. Gajeel lặng lẽ nhắm mắt, như trút bỏ gánh nặng.
Erza bước lên một bước, rồi đứng lại, ánh nhìn dịu lại trong khoảnh khắc.
Makarov khịt mũi thật khẽ, ông mỉm cười với nó. Một nụ cười nhẹ nhõm trước đứa trẻ đã trở lại
Giữa tàn tích của một trận chiến, nơi có cả đau thương và niềm vui, Endastie đứng đó, tựa vào Laxus — như một nhánh cây đã gãy nay lại mọc chồi non.
Nó đã trở về. Dù bằng một cái giá không ai muốn nghĩ đến.
Và trong ánh hoàng hôn buông xuống, Fairy Tail lại trọn vẹn một lần nữa — không vì họ chưa từng mất mát, mà bởi sau tất cả, họ vẫn còn nhau.
Giọng Wendy khẽ vỡ ra trong nước mắt: “Chị Entie… thật sự tỉnh rồi... Chị còn sống thật rồi…”
Wendy lao đến, ôm chầm lấy nó, ngay khi nó vừa ngồi xuống bên cạnh Lisanna, tay còn bé run lên bần bật. “Em… em đã cố chữa, nhưng… em sợ… em sợ lắm…”
Entie nghiêng đầu nhìn Wendy, mắt cười dịu dàng. “Em làm tốt lắm rồi mà… Nhờ em, chị mới tỉnh lại.”
Gray lúc này mới bước đến, dừng lại cách nó vài bước chân. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn khi cất tiếng: “Tỉnh rồi thì… đừng ngốc nữa.”
Nó nhìn Gray, mắt ánh lên nỗi biết ơn dịu dàng: “Ừ. Tao sẽ không ngốc nữa. Tao xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng…”
Gray bặm môi, quay mặt đi, tay siết chặt trong túi áo.
Natsu gãi đầu, tặc lưỡi: “Tỉnh là tốt rồi! Lúc thấy mày nằm im như đá, tao suýt lay mày. May là Lucy ngăn"
"Cậu mà lay thì Entie bay hồn ra mất!" Lisanna cười vui vẻ góp giọng
Erza bước lại gần hơn, ánh mắt đầy xúc cảm: “Entie..em không phải chỉ có một mình. Nếu còn lần sau, chị sẽ đánh em”
Nó cúi đầu, không biết phải nói gì. Lúc đó, nếu không làm vậy thì mọi người sẽ nguy mất
"Đừng có đe doạ con bé" cuối cùng vẫn là Laxus bảo vệ con bé. Anh cưng nó không hết, Erza muốn đánh là đánh sao?
Endastie bật cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ, nhưng vang giữa những trái tim vẫn còn thắt lại.
Makarov lúc này mới bước đến, ông cúi xuống nhìn đứa cháu nhỏ từng lớn lên trong hội.Rồi ông thở dài, vươn tay đặt lên đầu Entie, vuốt nhẹ như thuở bé:
“Làm tốt lắm.”
"Vâng.. cháu biết mà"
Gió chiều lùa qua mái tóc vàng rối bời, những tiếng cười rưng rưng len lỏi trở lại. Không ai nói thêm điều gì nữa, bởi khoảnh khắc này quá đầy, quá trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro