Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END.

(Gạt hình ảnh bìa sang bên phải và ấn vào bài hát nếu muốn nghe thử nha🦋)

Ай, ошибался я
Не замечал твоей любви
Ай, потерялся я
И убегаю от тебя,
прости
_ Мэвл

                                             I was wrong
       Didn't notice your love
I'm lost
And I'm running away from you,
I'm sorry
_ Мэвл

                                                 

"Peter cậu ổn chứ?"

Giọng cô khàn đi vì tiếng thét, Peter giật mình nhìn cô, cậu vội vã cởi dây trói và băng bịt mắt, bây giờ thì sao? Đi bộ cùng cô xuống thị trấn gần đó và báo cảnh sát, kết thúc tất cả? Wade thực sự muốn thế? Gã thà rằng để cảnh sát túm cổ còn hơn là đáp lại tình cảm của cậu? Dường như trong lồng ngực cậu bỗng chốc như bị gai đâm thấu. Đau đớn.

  "Peter, mau đi báo cảnh sát thôi!"

"Gwen, tớ..."

Gwen bỗng ngạc nhiên khi thấy mắt Peter ướt nhoè, ánh mắt cậu còn hỗn loạn hơn thế. Có lẽ chiếc áo sơ mi vẫn chẳng thể cản nổi sự lạnh lẽo... hay vì không còn ở bên gã nữa? Chết tiệt, cậu muốn quay lại.

   "Sao thế Peter!?"

  "Xin lỗi, tớ có lẽ đã phải lòng hắn rồi... thực sự xin lỗi cậu, Gwen..."

Cậu đã mong chờ cơn thịnh nộ từ cô bạn gái đối diện, cái nhìn rẻ mạt dành cho cậu và rồi bỏ cậu đi như cái cách gã làm. Ấy nhưng trái lại, đáp lại cậu là vòng tay ấm áp của Gwen, cô nhẹ lùa tay vào tóc cậu.

   "Không sao, tớ hiểu, cậu chỉ đang bị bệnh..."

  Stockholm Syndrome? Ý cô ấy là thế??
  Peter không chắc nữa, cậu chỉ biết rằng cậu muốn gã, muốn ở cạnh gã, nhiều hơn thế.

  "Cách đây không xa có một thị trấn nhỏ, cậu hãy tìm người giúp ở đó... tớ phải quay lại."

  "Sao cơ!?"

  "Xin cậu hiểu cho tớ."

Peter cúi gằm mặt, cậu không dám đối diện với Gwen nữa, có lẽ người làm tổn thương cô ấy cuối cùng lại là cậu rồi.
  Peter xoay người, bỏ chạy về hướng biệt thự, cậu đã từng đi qua nên còn nhớ rất rõ những ngã rẽ. Mong là cậu sẽ tới đó trước khi trời tối.

 

  "Chết tiệt thật!"

   Trước khi cậu kịp lấy lại nhịp thở sau đoạn đường dài, trời đã tối sầm, trước mặt cậu là cánh cổng bằng sắt sừng sững dưới ánh đèn đường. Chân tay cậu là những vết trầy xước, cậu liệu có hối hận chăng? Peter đẩy cửa vào trong.

   Đây rồi khung cảnh quen thuộc, ấy nhưng ngoại trừ ánh đèn đường thì chẳng còn ánh đèn nào từ căn biệt thự kia, lạ lùng thay, Peter mở cửa bước vào và ngạc nhiên vì cái cảm giác ảm đạm lạnh lẽo này. Rồi tiếng động trên tầng hai đã thu hút sự chú ý từ cậu, cậu đã không hề lưỡng lự bước lên cầu thang.
   Ánh đèn ngủ mập mờ sau cánh cửa khép hờ, nhìn qua tưởng chừng như chẳng có ai, Peter bước vào, ánh mắt tìm kiếm xung quanh.

  "Wade?"

   Bỗng có tiếng động phía sau, cửa đột nhiên đóng sầm lại và khoá trái từ bên trong. Chưa để cậu phản ứng, từ phía sau một dáng người đàn ông to lớn vạm vỡ xuất hiện.

"Tại sao?"

  Wade gằn giọng, túm lấy cổ tay cậu, siết chặt.

  "Em biết hậu quả rồi chứ?"

  Gã cúi xuống tai cậu, rồi xuống cổ, cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng bừng phả vào da thịt.

   "Em yêu anh."

   Peter khẳng định, quay lại nhìn thẳng vào mắt gã, Wade bật cười. Như nghĩ gì đấy, gã nâng cằm cậu lên, rồi lại buông cậu ra.

  "Chứng minh đi."


   Cậu nhướn người lên, víu lấy vai gã và rồi hôn gã, một cách cuồng nhiệt nhất, như thể sợ rằng sẽ gã sẽ tan biến. Thật hay mơ? Nếu như tỉnh dậy vào ngày mai và gã chưa từng xuất hiện.
  Nếu thế thì cậu sẽ trao hết tất cả cho gã, tâm trí, thân thể, máu và da thịt cho gã, một mình gã, ngay bây giờ, ngay lúc này, để ngày mai, khi gã biến mất khỏi ảo tưởng của cậu, Peter sẽ không còn hối hận.

  Ánh đèn ngủ chỉ đủ rọi một góc phòng, gã đáp trả lại nụ hôn của cậu, ôm lấy cậu, mọi đường nét trên cơ thể cậu khiến gã si mê. Nhưng sớm thôi, nó sẽ kết thúc...

 
   "Em có tin tôi không?"

  Ánh trăng ngoài cửa sổ phản chiếu lên mặt kính.
Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi.

  Ngoài kia, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng cả một vùng, chói tai.

 
  Peter mỉm cười.


"Em tin."



Ta đã từng mơ về khoảng trời đầy nắng, trên đồi cỏ xanh mênh mông, chỉ có ta và em, không muộn phiền. Nếu sau cùng, không còn gì có thể minh chứng cho tình yêu đôi ta
Thì xin em hay thiêu đốt hết đi.

                                           _End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro