Extra 6. Nội bộ lục đục.
Năm thứ mười sau khi sống chung...
"J.M Angel" đã có chỗ đứng nhất định trong nước và vươn ra tới toàn cầu.
Thời gian này Jimin nhàn nhã hơn bao giờ hết. Chỉ có họ vẫn thường xuyên bận rộn với công ty riêng của mình.
Yoongi đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng nhất Châu Á và Châu Âu.
Taehyung vẫn là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Kim Thị.
Hoseok chọn về đầu quân cho Jung Thị với chức danh Phó Tổng Giám Đốc.
Jungkook cũng là Giám Đốc của công ty do cậu nhóc tự sáng lập nên.
Jimin giờ đây chỉ cần làm việc tại nhà, quản lý nhân viên từ xa để có thời gian bên cạnh hai hoàng tử bé nhà mình nhiều hơn.
Tầm tan chiều, họ lần lượt trở về mái ấm của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Jimin đang phụ cô người làm nấu những món họ thích nhất.
Hoseok phụ trách công việc đi đón hai cậu bé vì Jung Thị gần trường học nhất.
"Hai đứa hôm nay đi học như nào?"
Cacao lí lắc kể: "Sắp tới có buổi văn nghệ ở trường. Cô giáo bảo con lên diễn đó ạ".
"Cacao giỏi lắm".
"Diễn xuất là nghề của con mà"-Cacao đắc ý.
"Cacao giống y chang appa Taehyung. Còn Quýt thì sao? Con định làm gì?"
"Không đâu. Kêu con lên đó ngủ thì được ạ"-Quýt vừa lên xe đã mơ màng nhắm mắt.
Hoseok lắc đầu, cười mỉm: "Con cũng giống hệt appa của con vậy".
Jimin trong nhà đã nghe tiếng líu lo của hai bạn nhỏ liền chạy ra ôm chầm lấy.
Cacao và Quýt khi còn nhỏ rất bám appa của mình nhưng khi lớn lên hai cậu bé rất thích quẩn quanh bên cậu.
"Baba ơi, hôm nay Cacao được điểm 100 luôn đó ạ".
"Oa Cacao giỏi quá đi"-Jimin thơm vào má cậu bé.
"Baba thơm Quýt nữa. Quýt cũng được 100 điểm mà"-Quýt giả vờ giận dỗi.
"Quýt của baba là giỏi nhất nè".
Phía xa có ba người đàn ông đứng khoanh tay nhìn về phía họ.
"Tôi nói có sai đâu. Sinh chúng nó ra rồi nó dành bảo bối của tôi đây này"-Yoongi cau mày nói.
Taehyung chép miệng: "Trách ai bây giờ, trách mình thôi".
Jungkook cũng vỗ vai đồng cảm với Yoongi.
Trong bữa cơm tối, người lớn toàn nói về công việc làm ăn khiến hai cậu nhóc ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì cả.
Taehyung gắp một miếng cá vào bát con trai.
Mới ngày nào hai cậu bé còn chen chúc nhau trong bụng cậu mà giờ hai cậu đã cao lớn hơn hẳn.
Jimin nhìn hai đứa con trai mà nhớ lại cô công chúa nhỏ xấu số của mình, bao nhiêu năm trôi qua lòng cậu vẫn nhói đau khi nhớ về con.
"Appa ơi, mọi người đang nói chuyện gì thế?"-Cacao ngây ngô hỏi.
Quýt rất chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện, xoay đầu nhìn ngang nhìn dọc.
Nhưng bộ não của cậu bé vẫn chưa thể xử lý những từ ngữ mới lạ kia.
"Khi nào lớn lên, con sẽ hiểu"-Taehyung xoa đầu cậu.
"Vâng"-cậu bé xúc miếng cá lên, nhai rau ráu, mỡ dính đầy miệng.
Cacao túm lấy chiếc khăn ăn in hình những quả Dâu đỏ mọng trên bàn, lau miệng.
"Từ bé đã mắc bệnh ưa sạch sẽ rồi, là bắt chước Tae Tae đấy".
Taehyung nhún vai: "Chẳng phải mình sẽ bớt lo sao Minie".
"Baba ơi, bệnh ưa sạch sẽ là gì thế ạ?"-Cacao ngây ngô.
"Em đúng là một đứa trẻ hay tò mò. Bệnh ưa sạch sẽ nghĩa là cực kì thích sự sạch sẽ đấy"-Quýt ân cần giải thích cho em nghe.
Quýt vươn cổ, đôi mắt đen láy nhìn mặt bàn, ngón tay nhỏ khẽ chỉ: "Appa ơi, con muốn ăn bông hoa kia".
Yoongi liền gắp một miếng bông cải trắng cho vào bát cậu.
"Con học giọng Daegu của anh kìa".
"Con trai Yoongi này, không học theo anh thì học theo ai? Em học cùng với Quýt đi, anh sẽ dạy em".
Jimin hừ một tiếng: "Còn lâu".
"Tại sao?"
"Anh lại còn nói!"-Jimin lườm hắn, giọng hờn trách.
Yoongi cúi đầu cười, không nói nữa.
Jimin gợi nhớ lại sự việc lúc trước trong một lần sau khi hắn đi từ Bắc Kinh về.
Tuần trước hắn đã trêu chọc cậu rồi.
Hôm sinh nhật, Yoongi tặng Jimin chiếc đèn ngôi sao, tinh tế mà huyền ảo. Buổi tối bật lên, những ngôi sao lấp lánh chuyển động quanh bức tường tựa như trong mơ vậy.
Còn Jimin, mãi lúc sau mới chợt nhớ ra là sinh nhật hắn. Nhưng cậu không có thời gian mua sắm, đành tặng hắn lọ hoa mà cậu mới học cắm, lại còn mang thẳng từ lớp học cắm hoa về.
Những bông hoa thật sự rất đẹp, hệt như đóa hoa cưới mà cậu cầm trong tay vào ngày cưới của họ.
Yoongi cầm hoa trong tay, ngắm nghía, vờ như không nhận ra thành ý của cậu: "Em làm riêng cho anh đấy à?"
"Đúng ạ. Nó chứa đựng vô vàn tình cảm của em đấy"-Jimin gật đầu.
"Thế à? Em giải thích cho anh xem tình cảm được đưa vào tác phẩm như thế nào?"
Jimin say sưa nói: "Anh nhìn bông hoa này mà xem, bông này và chiếc lá ở chỗ này nữa. Chẳng lẽ anh không cảm nhận được tình yêu ngập tràn của người cắm ư? Thấy chưa, vô cùng quý giá đấy.
Yoongi nhìn những bông hoa trên tay, chăm chú lắng nghe một tràng những điều vô nghĩa mà cậu nói.
Rồi hắn bảo: "Nhỏ mọn".
Jimin ngơ ngác không hiểu: "Sao cơ? Anh nói gì đấy? Ý anh là gì hả?"
"Anh bảo đóa hoa này nhỏ bé dễ thương như Minie vậy đó."
"Thật ư?"-Jimin nghi ngờ.
Yoongi nói: "Thật mà, trong phương ngữ của Bắc Kinh, nhỏ mọn có nghĩa là nhỏ bé dễ thương. Những bông hoa nhỏ mọn, em cũng nhỏ mọn."
"Thế à?...Vâng."
Sáng hôm sau, Heechul qua nhà để cùng lên cửa hiệu với Yoongi.
Heechul là đàn anh của Yoongi từ hồi hắn còn du học bên Pháp. Sau khi kết hôn Heechul lại không theo ngành thiết kế nữa mà về làm hậu phương cho chồng.
Yoongi phải năn nỉ hết lời thì Heechul mới đồng ý làm người mẫu trong bộ sưu tập thiết kế mới của hắn lần này.
Thấy hắn chưa ra, cậu níu tay anh Heechul lại hỏi: "Anh Heechul này. Anh có biết phương ngữ Bắc Kinh không?"
"Ừm anh có biết một chút! Em cần hỏi gì?"
Jimin với đôi mắt mong chờ: "Thế anh có biết từ nhỏ mọn nghĩa là gì không?"
"Nhỏ mọn sao? Anh nhớ nó có nghĩa là...keo kiệt"-Heechul hoang mang.
Jimin không nói nên lời: "..."
"Sao thế? Có người nói gì em à?"
"Không. Em nghe người ta nói trên phim thôi ấy mà. Thôi Yoongi ra rồi kìa, hai người đi làm nhé. Tạm biệt".
Jimin quay mặt lại về hướng mắt Yoongi, nở một nụ cười thật xinh tươi.
"Sao em cứ thấy nụ cười này đáng sợ sao ấy nhỉ?"-Yoongi lầm bầm với Heechul.
"Đàn ông sau khi kết hôn và sinh con là như thế hết à?"
"Minie của em là loài sinh vật khó hiểu mà".
Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai hoàng tử nhỏ xong, cậu nhắn tin cho Yoongi:
"Anh mới nhỏ mọn! Cả nhà anh nhỏ mọn!"
Lúc ấy, Yoongi đang chuẩn bị họp. Thấy tin nhắn của cậu trên điện thoại di động, hắn cười khoe hàm răng trắng, nhắn trả lời bằng biểu cảm tròn mắt của bé Quýt.
Biểu cảm đó do chính Jimin đã tạo ra.
Thỉnh thoảng khi rãnh rỗi cậu lại chụp ảnh và quay video ở nhà, với đủ ý tưởng mới mẻ.
Ba người đàn ông kia luôn ủng hộ cậu còn Yoongi ban đầu không hợp tác lắm, hắn luôn vô thức tránh ống kính. Về sau, Yoongi cũng quen dần.
Jimin còn thích tạo ra các "gói biểu cảm" biến biểu cảm của Quýt và Cacao thành "mặc kệ anh", "giận quá", "bé cưng tủi thân", "muốn đòi chút tiền", v.v...
Còn nhiệt tình ghép ảnh các giai đoạn khác nhau trong thời thơ ấu của Yoongi và Taehyung với ảnh của hai bé lại với nhau.
Thêm đủ loại chú thích, như: "Gọi appa!", "Hình như kiếp trước chúng mình có duyên", "Thứ lỗi cho appa nói thẳng, appa là appa con!".
Lần đầu tiên Hoseok trông thấy những hình ảnh này là trong lúc tranh thủ trò chuyện với Jimin giữa giờ làm việc.
Nói được nửa chừng cậu gửi đến một "biểu cảm đáng yêu". Hoseok suýt nữa phun cả ngụm nước ra.
Chỉ có điều, mười năm sau khi sống chung, không tránh khỏi những xích mích nho nhỏ trong cuộc sống.
Nhất là sau khi có con, cách dạy của mỗi ngưởi cũng có những bất đồng.
Yoongi cực kỳ khó tính với bé Quýt, bất kể cậu bé làm chuyện gì khiến hắn không hài lòng thì hai hoặc ba tiếng sau đó sẽ phải ngồi nghe hắn "rap diss" tới tấp.
Taehyung lại rất cưng chiều bé Cacao, nhưng anh cũng dạy dỗ con rất nghiêm khắc, không hề cẩu thả.
Jimin bề ngoài có vẻ không chiều con, dạy đủ thứ quy củ này nọ. Nhưng lại dễ mủi lòng, không nỡ nhìn con chịu vất vả.
Khi bé Quýt và Cacao chưa đầy một tuổi, gia đình họ mời một giáo viên chuyên về giáo dục sớm.
Ngay từ đầu, Quýt tỏ vẻ rất nghe lời giáo viên vì sợ appa mình sẽ bắn một tràng liên thanh.
Còn bé Cacao lại sợ người lạ, không chịu chơi cùng giáo viên ấy.
Nhưng cả hai bé đều không quấy khóc, chỉ đến khi Jimin về đến nhà mới rưng rưng. Cả Quýt và Cacao bắt đầu rơi những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu.
Jimin lại nói chuyện này với họ, cậu muốn họ cho giáo viên nghỉ.
Không ngờ họ lại bảo rằng cậu chiều con quá.
Nhưng mãi lúc sau , Hoseok và Jungkook lựa chọn đứng ngoài chuyện này vì dù sao hai cậu bé cũng không phải con ruột của hai người.
Jimin bất mãn nói: "Em chỉ không muốn các con phải học quá nhiều thứ từ khi còn quá nhỏ. Quýt và Cacao bây giờ chỉ cần vui vẻ chơi đùa là được rồi".
Lúc ấy Yoongi đang tháo cà vạt. Nghe vậy, hắn ngoái đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Con anh thì bắt buộc phải học nhiều thứ từ khi còn nhỏ".
Taehyung dù không nói gì nhưng biểu cảm của anh thể hiện anh cũng đồng ý với Yoongi.
Jimin giận hắn độc đoán, cãi một câu: "Làm con cái nhà anh thật quá tội nghiệp!"
Không khí bỗng chốc như đóng băng lại.
Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì, chiếc cà vạt bị ném vào túi đựng đồ giặt.
Taehyung thì xoay người ra khỏi phòng thay đồ.
Trước khi đi anh nói: "Là con nhà chúng ta".
Đêm đó, Jimin đi ngủ bên phòng Jungkook nhưng lúc sau suy nghĩ lại cậu lại về phòng Yoongi. Nhưng cả hai không ai nói với ai câu nào.
Trước khi đi ngủ, Jimin quay lưng về phía hắn.
Yoongi xoay người cậu lại và nói: "Chuyện hôm nay có nên giải quyết trong hôm nay không?"
Yoongi đã xuống nước trước, cậu cũng lập tức dịu đi, không làm căng với hắn nữa.
Hai người liền nói về vấn đề giáo dục con cái.
"Em có nhớ em từng phàn nàn với anh rằng, khi còn nhỏ baba không ép em tập viết chữ, không ép em học đàn piano. Cho nên sau này em rất hâm mộ những bạn học chơi đàn hay, viết chữ đẹp?"
Jimin lặng thinh một lúc lâu, đáp: "Nhưng em không muốn con buồn mà".
"Hai con buồn không phải vì học, mà là vì cách dạy chưa đúng thôi. Điều chúng mình phải cân nhắc không phải là các con không vui thì không bắt các con học, mà là tìm cách để các con vui vẻ học tập. Đó mới là trách nhiệm của bậc phụ huynh".
Hai người trò chuyện đến nửa đêm, vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn.
Về sau, thỉnh thoảng Jimin lại nghĩ về tiêu chuẩn của một người chồng tốt.
Nếu nói rằng người chồng tốt phải dành nhiều thời gian bên cạnh ta, thì rõ ràng bốn người họ không phải là một người chồng tốt.
Nếu nói về phương diện đồng hành về mặt tinh thần, thì chắc chắn họ đạt chuẩn.
Cứ cho là họ tốt đi, nhưng họ rất bận rộn.
Người thì thường đi họp suốt, người thì đi công tác suốt, người lại đi tham dự các cuộc thi thiết kế suốt, người thì hay dành thời gian về thăm mẹ ở quê nhà.
Nói họ không tốt, thì họ đi đến đâu cũng muốn đưa cậu theo.
Nhất là sau khi có con, lúc họ đi xa làm việc luôn dẫn cậu theo thì đó chính là thời gian ngọt ngào thân mật của riêng hai người.
Thỉnh thoảng Jimin nghĩ đến chuyện sẽ thế nào nếu cậu ở bên một cô gái khác.
Có lẽ sẽ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bởi vì trong cuộc sống và trong gia đình có quá nhiều chuyện nhỏ nhặt và rắc rối.
Mà cậu lại không phải là người khéo léo, nhã nhặn.
Nhưng họ lại rất bình tĩnh, rất rõ ràng và thường thì ngay khi vấn đề vẫn còn đang manh nha, họ đã tìm ra và giải quyết.
Có lẽ chính vì điều này, cậu nghĩ cậu và bốn người họ sẽ luôn hòa hợp. Hòa hợp đến mức kết hôn được hơn mười năm mà mỗi khi họ đi đâu vẫn phải đưa cậu đi cùng.
Hồi trước Jimin còn lười biếng không muốn đi cùng họ vì hết người này đi lại đến người khác đi.
Khiến thời gian ở "J.M Mochi" của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng sau khi sinh bé Quýt và Cacao, lần nào họ đi đâu xa nhà cậu cũng hăm hở theo cùng.
Đặt chuyện nhà cửa và con cái sang một bên, chỉ có hai người gần gũi, ngọt ngào, tận hưởng thời gian riêng tư hệt như hồi yêu nhau.
Trong một lần, Hoseok cùng cậu đến Luân Đôn họp. Gặp đúng lúc trời mưa, không thể ra ngoài chơi.
Nhưng hai năm trước, lúc đến Luân Đôn cùng Taehyung, cả hai đã dạo chơi khắp các hang cùng ngõ hẻm ở thành phố này nên Jimin cũng không lấy làm tiếc.
Còn Hoseok trước khi về Hàn cũng đã dạo chơi bên Luân Đôn một mình.
Đã vậy, lần công tác gần nhất của Hoseok đã là ba, bốn tháng trước. Cho nên cả hai đã rất lâu không được ở riêng với nhau.
Tiếng gió tiếng mưa ào ạt, kết quả là ngày nào hai người cũng lăn lộn trên giường khách sạn, ra sức vần vò nhau.
Một tuần sau về nước, Jimin lại cảm thấy người mình hơi khang khác nên bảo Jungkook đưa cậu đến bệnh viện khám.
Bác sĩ nhìn chằm chằm cậu rồi nói: "Có thai rồi. Sinh đôi."
"..."-Jimin sững sờ.
Cậu từng muốn sinh thêm một bé gái, không ngờ lần này lại là một đôi.
Ra khỏi phòng khám, Jimin đánh vào tay Jungkook một cái.
Jimin hờn trách: "Tại mấy người nữa đấy!".
Jungkook cũng cảm thấy hơi bất ngờ, thầm suy nghĩ lần này chắc là con mình rồi.
Cậu nhóc nói: "Không ngờ lại là sinh đôi".
Cả hai vẫn không hỏi giới tính của hai em bé. Nhưng... tận hai em bé, chắc phải có một đứa là con gái chứ nhỉ.
Jungkook đưa Jimin với tâm trạng hân hoan và phấn khởi trở về nhà.
Ba người đàn ông kia, cả Quýt và Cacao đang chờ đợi cậu trong nỗi thấp thỏm lo lắng.
Nghe tin cậu lại mang song thai, hai hoàng tử nhà họ rất hạnh phúc và mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro