Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 5. Công chúa nhỏ của chúng ta.


Năm thứ bảy sau khi sống chung...

Kết hôn được bảy năm, sự nghiệp của "J.M Angel" gặp chút sóng gió.
Ngay thời điểm này, Jimin lại mang thai.
Vì áp lực công việc và hơn nữa sức khỏe cậu rất yếu, bác sĩ khuyên không nên giữ.
Mọi người cân nhắc tình trạng thể chất của cậu, dự định sẽ bỏ cái thai.

Nhưng đó lại là một bé gái.
Jimin lại không nỡ, cậu vô cùng mong muốn có một công chúa nhỏ.

Bốn người họ cũng thực sự muốn có một cô con gái, nhưng lại cảm thấy quá nguy hiểm, không muốn để Jimin gặp rủi ro.

Nhưng Jimin bảo rằng cậu không muốn sau này phải ân hận.
Họ không cản được, đành chiều theo ý cậu.

Hai hoàng tử nhỏ nhà họ nghe nói cậu sắp sinh em gái thì vui mừng khôn xiết.

Caca bảo: "Con sẽ mang tiền tiêu vặt của mình đi mua búp bê cho em gái".

Taehyung ngạc nhiên: "Con có tiền tiêu vặt luôn sao?"

"Dạ ông ngoại nhỏ cho con đó ạ"-Cacao hồn nhiên đáp.

"Không ai được bắt nạt em gái con, nếu không con sẽ uýnh hắn!"-Quýt cũng hùng dũng nói.

Yoongi ngồi nhìn Quýt say sưa nói cũng nở một nụ cười hài lòng.

Cacao nói thêm: "Con sẽ mang hết các món ngon cho em ăn, ngày nào cũng sẽ dỗ dành cho em vui".

"Đúng vậy!"-Quýt cũng đồng ý.

Trong lần mang thai này, bốn người họ chăm sóc cậu cẩn thận vô cùng.
Bản thân Jimin cũng rất lo lắng. Cậu thậm chí còn dừng toàn bộ công việc ngay từ đầu thai kì để dưỡng thai.
Ngay cả họ cũng giao bớt việc cho người khác, thay phiên nhau cố gắng dành thêm nhiều thời gian ở bên cậu.

Cả gia đình cẩn thận nâng niu, ngay cả Cacao cũng chịu khó giúp cậu đấm bóp chân tay mỗi ngày, mong chờ ngày chào đời của em bé.
Quýt thì lúc nào cũng quanh quẩn bên cậu, ai nhờ gì cậu bé cũng lon ton chạy lại làm phụ với mọi người.

Nhưng Jimin cảm thấy sức khỏe đang ngày càng yếu đi, làm đủ mọi biện pháp mà em bé được sáu tháng thì không phát triển thêm nữa.

Hôm đi cấp cứu, Jimin sống không bằng chết. Lúc tỉnh dậy, dù cậu đã kiệt sức nhưng việc đầu tiên khi tỉnh lại vẫn là hỏi con đâu.
Họ không cho cậu nhìn con, Jimin khóc đến đứt gan đứt ruột.

Một thời gian dài sau đó, cậu vẫn không gượng dậy được, thường bất giác lặng lẽ rơi lệ.
Cacao vẫn chưa hiểu, tíu tít hỏi han mấy lần, rằng em gái đi đâu rồi.
Quýt có vẻ hiểu chuyện nên ngăn Cacao lại.

Quãng thời gian đó bé Quýt cũng rất trầm lặng.
Một hôm, cậu bé hỏi Yoongi: "Em gái mất rồi phải không appa?"

"Ừ. Em sẽ không sống cùng chúng ta".

Quýt nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại hỏi: "Vậy em đi đâu ạ?"

Yoongi nhìn về phía xa, lát sau hắn trầm lặng nói: "Appa không biết. Có người nói rằng, sau khi chết đi, con người sẽ biến mất. Lại có người nói, sau khi chết đi con người ta sẽ hóa thành cỏ cây, bùn đất, không khí, gió. Cũng có người bảo rằng người chết sẽ lên trời, biến thành những ngôi sao, bảo vệ những người còn sống. Nhưng chẳng ai trở về từ thế giới đó cả, bởi thế, không ai có thể nói cho chúng ta biết, thế giới đó rốt cuộc như thế nào. Trên thế giới này, có rất nhiều điều mà trẻ nhỏ như các con không hiểu, người lớn như appa cũng không hiểu. Nhưng con có thể lựa chọn cách giải thích mà mình mong muốn".

Quýt nghe câu hiểu câu không, nhưng mù mờ gật đầu.

Bỗng cậu bé chỉ vào cái cây trong vườn, nói: "Nếu cho con chọn...vậy con hi vọng em gái sẽ trở thành một chú chim, hoặc một bông hoa. Sáng nào con cũng có thể nhìn thấy em".

"Con thích em bên cạnh mình sao?"

Quýt xúc động: "Dạ đúng. Con còn mong em ấy sẽ trở thành một ngôi sao! Để đêm nào con cũng được nhìn thấy em ấy".

Yoongi ôm lấy đứa con bé bỏng vào lòng, tựa cằm lên trán con nói: "Ừ."

Trẻ nhỏ có thể dễ dàng bước ra khỏi nỗi buồn đau, nhưng người lớn thì không như vậy.
Họ vẫn thử cố gắng nói chuyện với Jimin vài lần, nhưng lần nào cũng bất thành.

Jimin vẫn chưa sẵn sàng để nói về chủ đề này, từ chối nghe mọi người an ủi, thậm chí dần dà còn không muốn trò chuyện với họ nữa.

Lòng cậu đang có quá nhiều đau đớn và mâu thuẫn. Khi bi kịch xảy ra, mọi người luôn thích tìm ra nguyên nhân.
Nếu không tìm ra nguyên nhân, thì cũng phải quy kết trách nhiệm.
Đôi khi Jimin nghĩ rằng cậu đang làm không tốt, khiến con không còn nữa.
Điều đó khiến cậu cảm thấy chính mình là thủ phạm gây ra nỗi đau cho cả gia đình.
Đôi khi Jimin lại cho rằng những người còn lại trong gia đình không buồn như cậu.
Họ đã bắt đầu sống tiếp cuộc sống của mình, điều đó khiến cậu bắt đầu nảy sinh những nỗi oán trách vô căn cứ.

Họ cũng đau khổ, cũng u sầu, nhưng sau mấy lần thử, đều bó tay.
Mối quan hệ giữa Jimin và bốn người họ dần rơi vào bế tắc sau bảy năm sống chung.

Taehyung đã mời bác sĩ tâm lý đến khám cho Jimin.
Nhưng Jimin không muốn khám tâm lý, cậu không muốn phải nói chuyện.
Jimin không còn quan tâm tới công việc của "J.M Angel" hay cả Chimmy Coffee. Cậu tham gia một lớp học cắm hoa.

Tình cờ, trong vài lần trò chuyện, cậu lại mở lòng được với giáo viên dạy cắm hoa của mình. Anh ta trở thành người bạn đáng tin cậy nhất của cậu trong quãng thời gian đó.

Việc chia sẻ với anh ta trở thành một liều thuốc, là lối thoát cho thế giới tinh thần u uất của cậu, khiến kẻ mang bệnh nặng như cậu không thể cưỡng lại.

Khi người bạn này đột ngột bắt đầu theo đuổi cậu, Jimin hoàn toàn choáng váng.
Dĩ nhiên là cậu đã từ chối anh ta, nhưng lại rơi vào hoang mang. Tự hỏi tại sao mình có thể chia sẻ với người ngoài mà lại chẳng thể nói về nỗi đau mất con gái với họ.

Khi người giáo viên kia đảm bảo với cậu rằng anh ta sẽ không có bất kỳ hành động hay lời lẽ nào không phù hợp nữa, Jimin mới bỏ qua.

Sau một lần cùng nhau trút bầu tâm sự, gương mặt Jimin đầm đìa nước mắt.
Thầy giáo không đưa cho cậu khăn giấy mà dùng tay lau nước mắt trên mặt cậu.

Đúng lúc đó, Hoseok đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tất cả.
Đôi mắt ướt nhòa của Jimin nhìn Hoseok, chờ đợi chàng trai này trách móc cậu.
Jimin có thể cãi nhau với Hoseok, không sống chung nữa, ôm con bỏ đi.
Hoặc có thể Hoseok sẽ thẳng thừng quay lưng bỏ mặc cậu lại.
Sau đó cậu thậm chí khỏi cần trở về nhà, có thể lang thang đầu đường xó chợ.

Nhưng Hoseok lại không rời đi, chàng trai này không nói một lời.
Hoseok bước tới, nắm lấy tay Jimin và đưa cậu đi.
Tim Jimin chợt đau nhói. Cậu vừa hận chính mình, vừa yêu Hoseok.

Trên đường về nhà, cả hai không nói một lời.
Hoseok kéo cậu xuống xe đi vào nhà. Nắm lấy tay cậu về phòng ngủ của mình, khóa cửa.
Jimin ngồi trên ghế sofa, mím chặt môi, không nhìn Hoseok.

Hoseok hỏi: "Em không muốn nói chuyện với anh?"

"Em không muốn nói chuyện với anh"-cậu khẳng định.

Hoseok nghiến cằm, kéo cà vạt: "Ồ, không muốn nói với anh chuyện gì? Chuyện của con gái?"

"Anh im đi! Em nói rồi, em không muốn nói chuyện với anh!"-mắt cậu đỏ hoe.

"Chuyện này em bắt buộc phải nói với anh!"

"Không"-Jimin khoanh tay lại.

Hoseok kéo "roạt" cà vạt ra: "Minie, anh có thể là appa của con. Nếu em không nói rõ ràng chuyện này với anh, thì dù em có đổi bao nhiêu bác sĩ tâm lý, nói chuyện với người ngoài bao nhiêu lần cũng đều vô ích".

Jimin nâng cằm: "Được. Anh muốn nói gì? Trách móc em sao? Anh cũng rất muốn có con gái, phải không? Em xin lỗi, không có rồi. Uổng công mọi người căng thẳng suốt thai kì lần này của em! Căng thẳng hơn cả lần trước!"

"Anh căng thẳng là vì lo cho em!"-Hoseok nhìn chằm chằm vào cậu.

Jimin sững sờ.

"Bác sĩ đã bảo rất khó...Anh sợ em sẽ trở nên như bây giờ".

Jimin đột nhiên xù lông nhím, hằn học nói:
"Như bây giờ là thế nào? Bộ dạng của em khiến anh chán ghét phải không? Phải rồi, chỉ là mất con thôi mà, khóc một trận là đủ. Ngày nào cũng khóc làm gì? Đau khổ lâu quá sẽ khiến lòng người mệt mỏi, chán ngán, phải không?".

Jungkook từ phòng bên cạnh nghe thấy tiếng cãi vả của hai người, vội vàng chạy qua xem.
Khi nãy Hoseok vừa bước vào phòng đã chốt luôn cửa lại nên Jungkook đành đứng bên ngoài kêu gào.

"Anh Hoseok! Mở cửa ra mau".

Bên trong vẫn lời qua tiếng lại, không để tâm tới lời cậu nhóc bên ngoài.

"Min à, mở cửa cho em với!"

Jungkook liền cho người mang chìa khoá phòng lên vì họ đã lắp cửa chống đập, chống bẻ khoá nên từ bên ngoài không thể xâm nhập vào được.

"Này có chuyện gì từ từ nói. Đừng làm tổn thương tới Min".

Jungkook chờ đợi mãi trong sự bất an và lo lắng. Nghe thấy tiếng Jimin khóc, cậu nhóc càng bấn loạn hơn.
Jungkook vội vàng chạy về phòng mình, ra ngoài ban công trèo qua phòng Hoseok.
Cửa kính mặc dù rất chắc chắn nhưng sao sánh bằng lòng Jungkook đang rối bời.

Jungkook vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cậu nơi chiếc ghế sofa: "Có chuyện gì thế anh?"

Nước mắt cậu tuôn trào: "Nhưng anh cũng rất đáng ghét! Tại sao anh vẫn có thể tiếp tục sống như không có gì xảy ra? Em không thể! Con bé lớn lên trong cơ thể em mỗi ngày, trước nó còn đạp nữa..."

"Này tôi cũng có thể là ba con bé đó nha. Con bé mất đi dĩ nhiên anh ấy là người đau lòng nhất. Anh đừng có quá đáng như thế!"-Jungkook cũng quát lại Hoseok.

Hoseok tái mặt, ngắt lời cậu nhóc: "Park Jimin! Anh từng thấy dáng hình con".

Jimin nghẹn lời.
Đôi mắt của Hoseok ẩm ướt, những giọt lệ long lanh rưng rưng.

Hoseok đưa tay ôm mặt, giọng run rẩy: "Cậu cũng chưa nhìn thấy con bé. Nhưng anh đã thấy con rồi Minie à. Con bé vô cùng nhỏ bé, không xấu chút nào, lông mi rất dài, tóc rất dày. Là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp. Bàn tay và bàn chân nhỏ xíu, nhỏ hơn hai anh của nó nhiều...Gương mặt con tím tái..."

Nước mắt người đàn ông rơi xuống, Hoseok muốn nói rằng anh yêu đứa trẻ đến chừng nào.
Nói rằng nỗi đau của mình cũng không kém gì cậu, nhưng lại không thể nói nên lời.
Jimin nhìn thẳng vào mắt Hoseok, cậu thấy nỗi đau ngập tràn trong đó.
Bỗng chốc, cậu òa khóc.

"Không sao rồi Min. Sau này chúng ta vẫn có thể có con mà"-Jungkook liên tục trấn an cậu.

"Nhưng mà Minie à, em vẫn còn hai đứa con trai mà. Quýt và Cacao cũng là con em. Chúng cũng mất em gái, thậm chí chúng còn chưa hiểu chết là gì."

Jimim bỗng cúi đầu, ôm mặt, khóc nức nở không ngừng.
Jungkook bên cạnh ôm lấy cậu, an ủi và động viên cậu nhưng nỗi mất mát này không có gì bù đắp được.

"Anh sợ em sẽ như thế này. Đau đớn, tự trách, áy náy, oán giận, lại không tìm thấy lối thoát... Nhưng mà Minie quên rồi ư, bọn anh chính là lối thoát của em."

Jungkook nhớ lại bức tâm thư trong ngăn kéo nhỏ mà cậu nhóc đã đọc được sáng nay:

"Công chúa nhỏ của ba,

Mặc dù baba và con chưa một lần được gặp gỡ nhưng chúng ta đã ở bên nhau trong một khoảng thời gian khá dài.
Con đã rời xa baba nhanh chóng và lặng lẽ như cách mà con đột ngột đến bên baba.
Ngày con rời đi, baba như người chết lặng đi, chỉ mong đó là một giấc mơ.
Baba biết khoảng thời gian ngắn ngủi con xuất hiện trên cuộc đời này, con đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ các appa của con và tất cả mọi người xung quanh. Baba nghĩ rằng con rất hạnh phúc vì điều đó, đúng không công chúa nhỏ?

Con có biết là baba đã mong chờ con nhiều như thế nào không? Ngày các appa của con khi biết con đến với gia đình này họ đã vui mừng biết bao nhiêu.
Appa Yoongi dù không nói ra nhưng luôn tìm hiểu những thứ tốt nhất cho con. Appa Taehyung luôn dành thời gian đưa con cùng đi dạo. Appa Hoseok luôn thì thầm trò chuyện cùng con mỗi ngày. Appa Jungkook còn đi học cả lớp nấu ăn để bồi bổ cho con gái nhỏ.
Họ còn trang trí một căn phòng nhỏ, tràn ngập màu hồng xinh xắn để dành cho con một khoảng không gian ấm cúng. Nhưng bây giờ thì căn phòng đó trở nên trống rỗng khi không có con.
Baba đã cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi đau mà con để lại. Baba nghĩ, có lẽ sau này khi các em con được sinh ra, sẽ thay con ở bên baba và xoa dịu nỗi đau này.
Nhưng baba nhớ con rất nhiều, baba còn chưa kịp nghĩ ra tên cho công chúa nhỏ của mình nữa cơ mà.
Baba đã cố gắng khiến mình trở nên bận rộn hơn, cố tìm những niềm vui nho nhỏ để lấp đầy nỗi nhớ thương này. Nhưng đôi khi trong phút giây tĩnh lặng nào đó, nỗi đau trong lòng baba ngày ấy lại vang vọng đến nao lòng.
Nỗi nhớ con lại bao trùm lấy baba không thôi. Trái tim baba như bị ai đó bóp nghẹn đi. Baba lại rơi vào trạng thái suy sụp và gào khóc điên cuồng.
Baba đã cố gắng vượt qua bằng mọi cách nhưng baba nghĩ thay vì cố gắng gồng mình mạnh mẽ hơn thì baba nên ngồi yên lặng và nghĩ về con bằng tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất trong sáu tháng chúng ta ở bên nhau.
Dù trong lòng vẫn đau nhói nhưng baba phải chấp nhận sự thật rằng baba đã mất đi con mãi mãi.
Công chúa nhỏ của baba! Trong trái tim baba, sẽ luôn có một chỗ đứng quan trọng dành cho con, con sẽ vĩnh viễn ở trong đó. Baba yêu con rất nhiều!"

Ngày hôm đó, Jimin bị kẹt giữ vòng tay Jungkook và Hoseok. Cậu ôm hai người khóc thật to, khóc thảm thiết.
Họ luôn là lối thoát của cậu.
'Xin lỗi, em đã quen với điều đó nên suýt thì quên mất'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro