Chap 5.
Taehyung mặc một chiếc áo khoác dài tới đầu gối đi dạo trên những nẻo đường trải đầy lá vàng lá đỏ của mùa thu Hàn Quốc. Ai nấy đi ngang qua cũng đều suýt xoa vì cảnh tượng thật đẹp biết mấy. Vì tập đoàn khá gần với quán cà phê của cậu nên chẳng mấy chốc anh đã đến nơi.
Nhưng cảnh tượng khiến anh dấy lên nỗi bất an đó là Jimin đang ngồi cười đùa vui vẻ cùng với Taemin. Anh ta là đàn anh cách 2 khoá với anh và cậu.
Anh ta khá thân thiết với Jimin và bây giờ anh ta đang đút cho cậu ăn chiếc bánh ngọt nào đó.
Taehyung liền bước tới cầm lấy chiếc bánh lên và ăn ngấu nghiến trước sự kinh ngạc của cậu và những vị khách trong quán.
"Tae Tae ăn hết bánh của Minie rồi. Đây là bánh mà anh Taemin vừa làm cho Minie đó".
Vì ăn quá nhanh nên bây giờ anh có vẻ hơi nghẹn rồi.
Taemin đưa cốc nước cho Taehyung: "Cậu uống ngụm nước đi".
Nhưng Taehyung lại không thèm lấy ly nước của anh ta đưa mà đang cố nuốt hết miếng bánh trong miệng. Jimin vỗ lưng cho anh rồi giọng hờn dỗi nói: "Ai bảo tự dưng Tae Tae ăn hết bánh của Minie làm gì chớ".
Taehyung cầm lấy tay của cậu lôi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Jimin liền chạy đi mua anh một chai nước.
Cậu vẫn còn hờn dỗi về chiếc bánh ấy: "Tae Tae ngốc thật đấy"
"Minie mới ngốc ý. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?"-anh vừa nuốt vừa hỏi cậu.
Jimin phụng phịu kể: "Sáng nay anh ấy có ghé qua quán rồi phụ giúp Minie nè. Anh ấy bảo có thể làm bánh. Đó là bánh đầu tiên anh ấy làm cho Minie mà Tae Tae ăn hết rồi".
"Anh ta sẽ là thợ làm bánh cho quán Minie sao?"-Taehyung hoảng hốt hỏi.
Jimin vô tư nói: "Đúng rồi. Bánh anh ấy làm ngon lắm đó Tae Tae à"
"Nhưng Tae Tae không thích anh ấy"-Thật ra Taehyung này sợ mất người yêu đó thôi.
Cậu ngạc nhiên thầm nghĩ sao Tae Tae lại không thích người tốt như anh ấy chứ. Đột nhiên bụng cậu kêu réo lên vì sáng giờ cậu chạy tới chạy lui tới giờ vẫn chưa ăn trưa.
Taehyung thì ăn chiếc bánh đó cộng thêm sự bực bội nên cũng no ngang luôn rồi. Anh đi mua cho cậu một hộp mỳ tương đen cùng với một chai sữa. Minie cũng ăn ngon lành hộp mỳ Taehyung mua cho. Anh ngồi nhìn cậu ăn chỉ muốn bỏ cậu vào túi mang theo bên mình để không ai có thể đụng vào hết...
Mình là Pí đây!
Chap này có vẻ ngắn và nhạt đúng không?
Vì mình nghĩ là từ giờ mình sẽ viết cho cuộc đời của Jimin thêm chút sóng gió đó.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro