Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39.



Yohee không yên tâm để em trai ở lại một mình trong phòng bệnh. Cô sợ Jimin sẽ làm chuyện gì dại dột nên gấp rút mua đồ nhanh lẹ rồi trở lại phòng bệnh.
Jimin giờ đang ngồi một bên mép giường, chân buông lõng xuống. Gương mặt lộ rõ sự chán nản và buông xuôi.

"Minie à, em sao thế?"

Ánh mắt cậu vẫn nhìn xuống sàn, gương mặt vô hồn nói: "Em muốn xuất viện".

"Không được đâu. Hiện tại em vẫn chưa thể xuất viện được".

"Chị nhìn đi. Em không sao mà"-Jimin lại nở một nụ cười vô cùng gượng gạo.

Yohee nghiêm nghị: "Chị không đồng ý".

"Vậy giờ nếu em ăn thật nhiều chị sẽ cho em xuất hiện đúng không?"

Nói rồi Jimin luống cuống lấy hộp cháo vẫn còn khi nãy húp liên rồi.
Yohee có thể cảm nhận được trái tim mình thắt lại, cổ họng mình nghẹn đi.
Cô vòng tay ôm lấy em trai mình từ sau lưng, Jimin một lần nữa lại bật khóc nức nở.

Yohee chạy vội ra ngoài tìm vị bác sĩ lớn tuổi xin phép cho cậu được xuất viện. Hai chị em ra ngoài cổng rồi gọi một chiếc taxi.

"Minie à, em muốn đi đâu?"

"Em muốn đi qua nhà Jungkook".

Chiếc taxi chạy tới một ngôi nhà quen thuộc nhưng vốn dĩ nó không còn bóng dáng cậu nhóc đâu cả.
Jimin lật đật chạy vào ngôi nhà, theo sau là chị gái vừa xách đồ vừa gọi với theo em mình.

"Ô là Jimin tới chơi sao?"-Hyukjae đang tưới cây trước hiên nhà thấy cậu cũng không mấy ngạc nhiên.

Seoyoung chạy từ trong nhà ra nhảy lên ôm lấy cậu: "Anh Min tới chơi với em ạ?"

Jimin trong người không được khoẻ mà Seoyoung ngày càng cao lớn nên khi cô bé vừa nhảy lên người cậu thì cậu cũng loạng choạng đứng không vững.

"Em bé à. Anh Jimin đang không khoẻ, để khi khác anh bế em nhé"-Yohee tiến lên ngăn cô bé.

"Em không phải là em bé. Sau này lớn em sẽ là cô dâu của anh Min đó".

Hyukjae cốc nhẹ đầu cô bé: "Cứ nói linh tinh thôi".

"Em xuống đi chị dẫn em đi mua kẹo nè".

"Sao Jungkook lại về Mokpo gấp vậy anh?"

"Em vào nhà đi rồi anh kể em nghe"-Hyukjae cũng buồn rầu thở dài.

Yohee bế Seoyoung xuống để dẫn cô bé ra ngoài cho hai người nói chuyện riêng.

"Anh Donghae đâu ạ?"

"Anh ấy đi làm giấy tờ cho Seoyoung đi học ấy mà".

"Vậy hai anh sẽ trở lại Seoul này sống luôn sao?"

"Đúng rồi. Dù gì hai gia đình cũng ở đây hết. Mọi người cũng không còn phản đối chuyện tình cảm của tụi anh nữa".

"Chúc mừng hai anh nhé"-Jimin cũng thấy vui cho hai người.

"Thật ra em cũng biết mẹ của Jungkook không thích em. Bác ấy đã biết chuyện của hai đứa nên không thể chấp nhận. Vài ngày trước bác ấy đột nhiên lâm bệnh nặng nói Jungkook về gấp nên em ấy mới chưa kịp nói cho em đó".

"Thì ra là vậy sao?"-Jimin với đôi mắt chất chứa nỗi buồn.

"Nhưng anh tin rồi bác ấy sẽ chấp nhận em mà. Hai đứa đừng vì vậy mà đánh mất lẫn nhau nhé!"

"Cám ơn anh nhiều lắm".

Hai người ngồi nói chuyện tâm sự được một lúc thì anh Donghae gọi về để tìm thêm một vài giấy tờ của Seoyoung. Jimin ngồi ngẩn ngơ mãi một lúc cho tới khi Yohee dẫn cô bé về.

"Jimin à. Em đang không khoẻ đó, về nghỉ ngơi thôi em".

"Vâng, mình về thôi chị".

"Jimin à. Hôm sau qua nhà mới của anh chơi nhé"-Hyukjae cũng không quên mời cậu.

"Anh Min nhớ tới chơi với Seoyoung thường xuyên nhé".

"Anh sẽ tới chơi với Seoyoung mà. Hôm sau em sẽ ghé tới ngôi nhà hạnh phúc của anh nhé. Chào anh, em về đây ạ".

Sau khi ra khỏi nhà Hyukjae, cậu thấy chị mình cứ đi một bên với tâm trạng bồn chồn.

Jimin dừng lại quay qua hỏi chị Yohee: "Chị sao thế ạ?"

"À...ừm...Yoongi nói...nó sắp trở về...Pháp rồi".

Jimin đứng ngẩn ra chẳng biết đang suy nghĩ về chuyện gì. Mãi một lúc sau cậu mới chầm chậm mở lời.

"Chị muốn sang gặp anh ấy sao? Thế thì em cũng đi nữa".

"Minie à, có được không em?"

"Em và anh ấy đã chia tay, chỉ mong vẫn có thể làm bạn. Em đi sang chào tạm biệt anh ấy thôi mà".

"Vậy chị đưa em đi".

Yohee rất lo cho tình trạng hiện tại của em trai mình. Tại sao Jimin lại ngốc ngếch cứ muốn làm tổn thương chính mình như vậy chứ.
Cả hai lại lên taxi tới "Desinger Suga" nhưng khi vừa vào tới thì chỉ có mình cô gái kia đang đứng dọn dẹp lại căn nhà này.

"Anh này, tấm hình lúc trước em chụp có vẻ hơi cũ rồi. Khi nào em chụp bức mới cho anh nhé?"-Kelly đang đứng quay lưng với hai người nói.

Kelly không biết là vô tình hay cố ý mà nói ra những lời đó. Jimin đứng bần thần một lúc sau thì cô ta mới quay lại nhìn hai người với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Là chị Yohee và anh Jimin tới chơi sao? Hai người vào đi, anh Suga mới đi ra ngoài mua đồ ăn cho em rồi".

Yohee và Jimin bước vào cửa hiệu khiến không khí ở đây vô cùng gượng gạo. Kelly rót cho hai người tách trà ấm.
Jimin giờ mới nhận ra bức hình cô nói là bức nào. Chẳng phải lúc trước chính Yoongi đã nói là hắn tự chụp nó sao? Trái tim cậu lại một lần nữa quặn thắt lại.

"Vài ngày nữa chúng em sẽ trở lại Pháp, chờ khi con ra đời thì chúng em sẽ về đây tổ chức lễ cưới đó".

Là chúng em sao? Từ này tại sao lại không phải dành cho cậu và hắn? Từ nay cậu và hắn chỉ là Park Jimin và Min Yoongi chứ không phải là "chúng ta" nữa rồi.

"Em phát hiện mình có thai từ lúc nào thế?"

"Khoảng một tháng nay rồi nhưng em không nói cho anh Suga biết. Em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Chị không biết đâu lúc anh ấy biết mình có con anh ấy vui lắm đó".

"Vậy sao lúc trước hai đứa lại chia tay?"

"Hai người yêu nhau thì cũng có vài chuyện tranh cãi rồi giận hờn. Quan trọng là sau đó đã nhận ra ai mới là người mình nên bên cạnh suốt quãng đời còn lại thôi"-Kelly vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn về phía cậu.

Yohee đã không thể nghe nổi: "Em..."

"Thôi mà chị"-Jimin nắm lấy bàn tay chị mình nói thầm.

"Ai mà chẳng có lúc yếu lòng, chỉ là cỏ dại ven đường thì sao so được với mây chứ".

"Nè cô đang ám chỉ ai vậy hả"-Yohee không thể kiềm chế, tức giận đứng lên quát.

"Thật tội nghiệp anh, tuổi thơ thiếu tình thương, nên giờ gặp ai cũng thương với thích".

"Cô..."-Yohee đưa tay định tát cô ta nhưng đột ngột dừng lại vì không dám ra tay.

Kelly vênh mặt thách thức: "Gì chứ? Chị tính tát tôi sao? Chị nên nhớ chị chỉ là đứa con nuôi nhà họ Min. Hai chị em mấy người là kẻ mồ côi sống nhờ vào gia đình người khác".

"Chị ơi. Dừng lại đi mà, đừng tranh cãi với cô ấy nữa".

"Cô không được phép xúc phạm chị em tôi".

Kelly vẫn ngồi bình thản chọc tức cô: "Tại sao lại không? Tôi là đứa con dâu mà Min Gia hằng mong ước, còn chị là ai cơ chứ?"

"Cô đừng có quá đáng".

"Ơ em có làm gì đâu mà sao chị lại mắng em thế chứ?"-cô ta với gương mặt vô tội, thút thít nói.

"Cô còn giả vờ được sao? Thật trơ trẽn".

"Có chuyện gì thế?"-Yoongi từ đâu xuất hiện phía sau.

"À có chị Yohee và anh Jimin tới chơi đó anh".

Yoongi vừa nghe thấy tên Jimin thì giật mình như người từ cõi mộng vừa tỉnh giấc. Hắn tiến lại phía cậu và ôm thật chặt.

"Minie chịu gặp anh rồi sao?"

"Em nghe chị nói hai người sắp về Pháp nên qua chào tạm biệt thôi...hự...Anh buông em ra đi".

Yoongi nhận ra mình đã ôm cậu quá chặt. Nhưng vì hắn rất sợ nếu lần này đi rồi sẽ không có cơ hội được ôm cậu như vậy nữa. Jimin trong vòng tay của hắn khiến hắn chỉ muốn phút giây này dừng lại mãi.

"Nè em làm Jimin khó thở rồi kìa"-Yohee đưa tay nới lỏng vòng tay hắn.

"Anh Suga này, con anh đói rồi đấy. Anh mau lấy đồ cho em ăn đi".

Kelly bình thản như người đã nắm chắc được phần thắng trong tay.
Yoongi xách những hộp đồ ăn to nhỏ tiến về phía bàn tiếp khách. Cẩn thận lấy ra khỏi bịch cho cô ta.

Yohee nhìn cô ta với ánh mắt chất chứa sự ngạc nhiên, giận dữ và khinh bỉ.
Jimin lúc này không biết nên làm gì, choàng tay qua ôm khư khư lấy chị mình.

"Này em ăn luôn đi không nguội đó".

Jimin đỡ cô ngồi xuống ghế, thầm thì trấn an lại chị mình. Nhưng Yohee quả thực đã nhịn không nổi cô ta nữa rồi.
Kelly vừa đưa một muỗng đồ ăn lên miệng thì lại khó chịu muốn nôn nên không thể ăn thêm được.
Cô ta bảo Yoongi ra ngoài mua đồ ăn khác nhưng Yohee lại nói sẽ tự mình đi mua đồ cho cô ta.

Kelly mở một hộp đồ ăn khác ra nhưng vừa ngửi thấy mùi thì lại vội chạy vào bếp nôn khan. Yoongi cũng chạy vào xem tình hình, vừa thầm lặng đứng sau quan sát vừa vuốt ve lưng cô ta.
Jimin vẫn ngồi ngẩn ngơ nơi ghế sofa nhìn hai người. Cảnh này đã xuất hiện vài lần trong suy nghĩ của Jimin nhưng giờ đây cậu lại ngồi chứng kiến hắn cùng với người khác như vậy.

Nhưng rồi có tiếng chuông điện thoại của Yoongi cắt ngang suy nghĩ của cậu. Hắn vội lấy điện thoại đi ra ngoài nói chuyện.
Jimin thấy Kelly khó chịu bước ra khỏi toilet nên ngỏ ý muốn vào bếp lấy cho cô ta một ít sữa tươi để đỡ khó chịu hơn.

Jimin đang húi lúi tìm sữa trong tủ lạnh rồi rót ra ly cho cô ta. Bỗng dưng cô ta tiến về phía sau lưng cậu.

"Đừng đem sự yếu đuối của mình để phá vỡ hạnh phúc của người khác, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá".

Jimin bị giật mình vì không nghĩ cô ta sẽ xuất hiện sau lưng mình và nói những lời đó. Jimin cầm ly sữa quay lại đối mặt với Kelly, vì giật mình mà vô tình đổ lên người cô ta.

"Này anh làm gì vậy hả"-Kelly hét toáng lên.

Jimin vội vàng lấy giấy lau: "Tôi không cố ý mà".

"Anh cố tình thì có. Đừng đụng vào tôi, bộ váy này anh Suga mới thiết kế riêng cho tôi đấy"-Kelly hất tay cậu ra.

Yoongi từ ngoài chạy vào: "Có chuyện gì vậy hả?"

"Em không cố ý đâu mà".

Kelly khó chịu ôm lấy bụng: "Anh à, em đau bụng quá".

Yoongi vội đỡ lấy cô ta: "Để anh đỡ em lên phòng nghỉ".

Jimin đứng ngẩn người mãi cho tới khi Yoongi đỡ cô ta lên phòng mới chạy đi ra ngoài.
Jimin vội lên một chiếc taxi rồi bảo tài xế chở cậu về Kim Gia. Chỉ còn nơi đây mới khiến cho trái tim cậu cảm giác bình yên hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro