Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38.



Jimin trở về phòng với tâm trạng rối bời, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại, những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng nghỉ.
Cậu nằm quằn quại trên giường ôm lấy trái tim dường như rỉ máu này còn tự trách chính mình không tốt.
Sau khi khóc xong, cảm thấy người đã mệt lả, cậu chìm vào giấc ngủ mê man.

Mãi cho tới khi ánh mặt trời đã lên đỉnh núi, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu rộ vào mắt thì cậu mới khó khăn tỉnh giấc.

Jimin mơ màng vào toilet soi gương lại gương mặt tuấn tú của mình. Tối qua vì khóc quá nhiều mà giờ đây mặt mũi đề sưng húp hết cả lên.
Nhưng giờ đây Jimin cũng chẳng để tâm tới những điều đó nữa. Quan trọng nhất là trái tim cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Hết lần này tới lần khác, những người cậu hết mực yêu thương đều là những người làm tổn thương cậu nhất.
Họ ban cho Jimin hạnh phúc bất tận rồi quay lại đâm một phát thật đau vào trái tim mong manh của cậu.

Jimin thay đồ sửa soạn rồi đi qua nhà chị gái mình. Vừa mở cửa cô hoảng hốt bất ngờ khi thấy em trai mình như vậy.

"Minie à, em sao vậy? Sao mặt mũi lại sưng húp hết như này?"

"Chị ơi, hức...Yoongi...anh ấy...hức".

"Yoongi làm sao? Kể chị nghe xem nào"-Yohee nhìn thấy em mình như vậy nên rất xót xa.

"Anh ấy...hức...và cô gái kia...hức...có con với nhau rồi...hức".

"Sao cơ?"-Yohee trố mắt ngạc nhiên.

Nhưng chưa kịp hỏi sự tình ra sao thì có tiếng bấm chuông cửa. Khỏi phải nói thì cô cũng biết người đó là ai. Chờ lâu quá nên hắn tự bấm mật khẩu rồi vào nhà luôn.

"Chị à, em muốn nói chuyện riêng với em ấy"-hắn điềm nhiên như không.

"Vậy chị đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho em nhé. Em cứ nói chuyện với Yoongi đi"-cô vuốt lưng an ủi em trai nhỏ.

Yohee tiến lại phía hắn với ánh mắt như phát ra tia lửa điện. Yoongi nhìn thấy cũng bất giác rùng mình.

Sau khi nghe tiếng đóng sập cửa lại, hắn mới e dè bước tới chỗ mà Jimin đang ngồi thu lu một góc trên ghế sofa.
Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên cậu. Đưa tay vuốt ve đôi gò má đã thấm đẫm nước mắt của cậu.

"Minie à, Kelly cô ta...đã tới gặp em rồi sao?"

"Hức...tránh xa...em ra...hức".

"Minie à, hãy nghe anh nói..."-Yoongi choàng tay qua ôm lấy cậu.

"Không...em không muốn nghe...hức...gì nữa".

"Anh không biết cô ta có con với anh mà".

"Nhưng giờ cô ấy...đã có con...hức...với anh rồi. Em không thể cướp...hức...ba của đứa nhỏ được. Anh về với...cô ấy đi".

"Không. Đời này, kiếp này Min Yoongi này chỉ muốn bên cạnh Park Jimin mà thôi..."

Câu nói này lại càng như một mũi dao khoét sâu thêm vào nơi trái tim đang rỉ máu của cậu.

"Không thể được...Anh đi về với...cô ấy đi..."-Jimin lắc đầu, thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Minie à. Anh không yêu cô ta, đó chỉ là sự cố thôi".

Jimin đứng bật dậy, đẩy Yoongi về phía cửa: "Em không muốn nghe gì nữa hết, anh đi về đi".

"Không, Minie à. Em đừng đối xử với anh như vậy mà"-Yoongi đứng phía ngoài, liên tục gõ cửa.

"Đừng tìm em nữa. Chúng ta kết thúc rồi Yoongi".

Jimin ngồi bệt xuống sàn, sau lưng là cánh cửa mà hắn đang đứng phía bên kia liên tục giải thích và níu kéo.
Yohee cũng đang đứng bên ngoài lắng nghe cuộc trò chuyện của hai em mình, cô khoanh tay ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn.

"Tại sao lại như vậy hả Yoongi?"

"Em không biết cô ta có con. Em chia tay cô ta trước khi về đây rồi".

"Đi về đi. Đừng xuất hiện trước mặt thằng bé nữa".

"Ngay cả chị cũng như vậy với em sao?"

"Bây giờ em nói chị làm sao đây? Thằng bé là em trai ruột chị đó"-Yohee bực tức quát lên.

"Chị phải tin em. Em chỉ yêu một mình Jimin mà thôi"-Yoongi giơ hai ngón tay thề ước.

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Em phải có trách nhiệm với người ta".

"Nhưng em...không thể...".

"Làm ơn đi về đi. Đừng làm tổn thương thằng bé thêm nữa".

"Nhưng mà..."

"Đi về ngay!"-Yohee như một con nhím xù lông lên để bảo vệ người thân duy nhất của mình.

"Em biết rồi. Chị chăm sóc cho Minie giúp em".

Nói rồi Yoongi cúi đầu rầu rĩ bước ra về. Khi thấy bóng dáng hắn đã khuất sau cánh cửa thang máy thì cô mới mở cửa bước vào nhà.
Vừa mở cửa ra thì cô lại tròn mắt ngạc nhiên vì giờ đây Jimin lại đang nằm bất động trên sàn.

"Minie à, em sao vậy?"-Yohee lay người cậu.

Đáp lại chỉ là một không khí im lìm, Jimin giờ đây như một chú cá nhỏ thiếu nước, nằm mềm oặt đi.

"Minie à, em tỉnh dậy đi em".

Cô cuống cuồng, tay rung cầm cập bấm điện thoại gọi cho xe cứu thương tới.

                                    •⭐️•                                    

Yohee nín thở ngồi trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi tin tức. Cô y tá và một người bác sĩ mệt mỏi bước ra khỏi cánh cửa phòng, Yohee liền chạy lại hỏi thăm.

"Bác sĩ à, em trai tôi sao rồi?"

"Hiện giờ cậu ấy đã ổn. Có vẻ gần đây cậu ấy không ăn gì cả lại còn gặp cú sốc tâm lý nên ngất đi thôi".

"Vâng, cám ơn mọi người".

"Chăm sóc cho cậu ấy nhé"-vị bác sĩ lớn tuổi vỗ nhẹ vai cô rồi rời đi.

Yohee làm thủ tục rồi đi tới phòng chăm sóc đặc biệt để xem em trai mình. Jimin giờ đây vẫn còn mê man chưa tỉnh lại.
Cô vội vàng chạy ra ngoài để mua một ít đồ ăn để khi tỉnh lại Jimin có thể ăn một chút gì đó.

Khi quay về thì thấy Jimin đã tỉnh lại nhưng gương mặt lại vô cảm, ánh mắt lơ đễnh nhìn chằm chằm trần nhà.

"Minie à, em thấy trong người sao rồi?"

"Em ổn mà chị"-Jimin nở một nụ cười gượng gạo.

Yohee thấy cậu như này thì trái tim cô cũng giống như ai bóp nghẹn đi vậy. Đau xót nhưng không thể làm gì cho em mình được.

"Chị có mua đồ ăn cho em đó. Em ăn một chút gì nhé?"

"Em không muốn ăn"-Jimin lắc đầu rầu rĩ.

"Chị gọi Hoseok tới đây nhé?"

Jimin vội nắm lấy tay chị ngăn lại: "Không, chị đừng gọi anh ấy".

"À vậy chị gọi cho Jungkook nhé?"

"Thôi em không muốn gặp ai cả".

"Chị năn nỉ em luôn đó. Em ăn một chút cho chị yên tâm nha".

"Vâng"

Yohee cầm lấy hộp cháo khi nãy mua vừa thổi nhẹ vừa đút cho cậu ăn. Nhưng chỉ ăn được mấy muỗng thì cậu cũng không muốn ăn nữa.
Yohee đành ra ngoài mua vài hộp sữa cho cậu uống.

Jimin lục tìm điện thoại để gọi cho Jungkook. Mấy hôm nay cùng không gặp được cậu nhóc nên Jimin cũng nhớ lắm.

"Kookie ơi, em đang ở đâu thế?"

"Em đang ở Mokpo".

"Em về Mokpo khi nào thế? Sao không nói với anh?"

"Em vừa về tới nơi thôi".

Jimin như vừa nắm được sợi dây của chiếc bóng bay đang lơ lửng thì giờ lại một lần nữa vút bay mãi lên trời cao.

"Khi nào thì em trở lại Seoul với anh?"

"Trước mắt thì không thể được đâu Min".

"Nhưng mà anh..."

Đầu dây bên kia xôn xao vài giọng nói cắt ngang câu nói của cậu.

"Anh làm sao?"-Jungkook chờ đợi.

"À anh không sao cả".

"Vậy em cúp máy đây. Bye anh".

Giọng lệ trên đôi mắt cậu một lần nữa nối đuôi nhau rơi lã chã. Những giọt nước mắt tủi thân, những giọt nước mắt đau thương, những giọt nước mắt cô độc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro