Chap 3.
Taehyung gọi cho cậu tiếng chuông reo mãi mà chẳng thấy cậu bắt máy. Anh biết là có baba ở cạnh nên cũng gọi cho baba nhưng cũng chẳng thấy nghe máy.
Sungjae bước vào đưa tài liệu của tập đoàn cho anh xem nhưng anh làm gì còn tâm trí tới việc gì nữa chứ.
Hôm nay còn là ngày đầu khai trương quán cà phê nhỏ của cậu. Anh sợ cậu làm việc quá sức hay có khách làm khó dễ cậu.
Anh vừa nhớ cậu vừa lo lắng vì trước giờ anh và cậu luôn bên nhau, chẳng bao giờ xa nhau lâu như vậy hết. Họ đã cùng nhau lớn lên, cùng ăn chung, ngủ chung, tắm chung.
Từ nhỏ cậu là một người nhút nhát, sợ hãi mọi thứ xung quanh, không tiếp xúc nhiều với những người khác. Anh đã luôn kề cạnh, luôn làm cậu vui, luôn nhường nhịn cậu, luôn bảo vệ cậu với những người xung quanh. Anh xem cậu như một quả trứng mỏng manh có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào.
Anh nhớ hồi 5 tuổi khi cậu mới về nhà anh,anh luôn cảm thấy khó chịu vì cậu luôn được baba và appa cưng chiều và chăm sóc. Từ ngày cậu về ở với gia đình anh thì anh giống như đứa con bị bỏ rơi vậy.
Thật ra thì do một lần baba và appa dẫn anh tới thăm một cô nhi viện, anh thấy một cậu bé bằng tuổi anh ngồi thu lu một góc ở ghế đá ngoài vườn hoa nhỏ. Cậu bé chỉ ngồi một mình gục mặt xuống ở đó mà không ra chơi cùng các bạn khác.
Anh chạy lại hỏi: "Chào cậu. Sao cậu lại ngồi đây một mình thế?"
Cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi hoảng loạn chạy vào phòng nghỉ. Baba và appa thấy vậy liền hỏi thăm viện trưởng.
Viện trưởng kể lại câu chuyện của cậu: "Cậu bé ấy mới được gửi tới đây vào tuần trước. Nghe bảo gia đình cậu ấy bị tai nạn trong một lần du lịch ngoài đảo. Cũng không rõ còn người thân nào nữa. Cậu bé bây giờ vẫn còn hoảng loạn và không chịu nói chuyện với ai cả. Cậu bé cũng chấn thương nhẹ nên cũng chẳng nhớ chuyện gì cả. Lúc nào cũng chỉ ngồi một mình vậy thôi".
Seokjin nghe xong liền cảm động mà rơi lệ, Namjoon đứng bên cạnh cũng ôm lấy vai chồng nhỏ mình an ủi.
Seokjin muốn đi vào phòng thăm cậu bé. Đứng trước cửa phòng thấy một cậu bé có làn da trắng, gương mặt mủm mĩm có hai cục mochi bên má. Ánh mắt chất chứa nỗi sợ hãi, nước mắt tưởng chừng sẽ rơi bất cứ lúc nào.
Jimin chỉ bằng tuổi với Taehyung nhà mình nhưng lại chịu đựng nỗi mất mát quá lớn, Namjoon ngỏ ý với viện trưởng muốn nhận cậu về nuôi.
Viện trưởng vẫn còn hơi lưỡng lự vì có thể gia đình cậu sẽ về đón cậu nhưng rồi thấy Seokjin quá thương cậu nên cũng cho họ nhận Jimin về làm con nuôi đồng thời cũng chờ tin tức của gia đình cậu bên phía cảnh sát.
Thế là cả nhà 3 người đành ra về để viện trưởng nói chuyện với cậu trước rồi sau đó mới đến làm thủ tục nhận nuôi Jimin.
Chỉ những ngày đầu Taehyung thấy khó chịu với cậu thôi. Baba lúc nào cũng dặn anh phải luôn bên cạnh Jimin, luôn bảo vệ và chăm sóc như em trai của mình.
Taehyung từ đó cũng yêu thương Jimin hơn.
Luôn nhường những món ăn, đồ chơi cậu thích. Luôn làm mọi cách để cậu tươi cười và nói chuyện với anh.
Dần dần Jimin cũng tập quen với ngôi nhà và những người thân mới này.
Vậy mà đã gần 15 năm trôi qua, họ sống cùng nhau như một gia đình thật sự. Seokjin và Namjoon coi cậu như một đứa con giống Taehyung vậy. Thậm chí còn cưng chiều cậu giống một tiểu công chúa nhỏ. Khiến cho anh nhiều khi cũng ganh tỵ nhưng anh lại thấy vui khi baba và appa cưng chiều Jimin thế.
•Chimmy Coffee•
10A.M
Thấy khách cũng bớt nên Seokjin về nhà để nấu cơm cho chồng lớn.
Jimin bây giờ mới cầm điện thoại lên thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Taehyung.
Cậu liền gọi lại cho anh.
"Reng...reng...reng...Minie đáng yêu gọi đây. Tae Tae nghe rõ trả lời...reng...reng"-giọng nói của cậu vang lên khiến anh giật mình thoát ra những hồi ức cũ.
Anh vừa vui vẻ vừa lo lắng hỏi: "Sao nãy giờ Tae Tae gọi cho Minie mà không nghe máy thế? Bộ ở quán bận lắm hả? Minie có mệt lắm không?"
"Vì ngày đầu khai trương nên hơi bận. Minie thấy vui lắm Tae Tae à"-cậu cũng hào hứng kể cho anh nghe.
Taehyung cũng thấy vui hơn: "Lát nữa Tae Tae đến dẫn Minie đi ăn trưa nhé!"
"Minie biết rồi. Tae Tae làm việc đi".
Chỉ cần được nhìn thấy Minie xíu thôi cũng khiến anh thoải mái hơn rồi. Anh bắt đầu công việc của mình.
Seokjin ở nhà cũng đang chuẩn bị bữa trưa cho chồng mình. Seokjin cũng nhớ về những ngày mới nhận Jimin về nuôi. Cô nhi viện đó cũng là nơi mà Seokjin và Namjoon cùng nhau lớn lên. Cả hai đều bị gia đình của mình bỏ rơi nên khi họ nhìn thấy Jimin liền chỉ muốn đem cậu về để yêu thương và che chở cho cậu.
Nhìn thấy cậu trưởng thành như hôm nay họ cũng thấy rất vui và tự hào. Đôi khi họ cũng ngóng chờ tin tức xem gia đình của Jimin có tìm cậu không nhưng cũng chẳng có tin gì nên từ lâu họ đã xem Jimin như một cậu con trai thực sự vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro