Chap 29.
Mặt trời chiều ngã về Tây, tiếng xe qua lại của buổi tan làm ngoài cửa sổ như đắm chìm trong dòng nước mông lung, thấp thoáng và không rõ ràng.
Chờ đến lúc Yoongi ngẩng đầu lên từ giữa đôi chân run rẩy như nhũn ra của Jimin. Thân thể cậu đã không chịu khống chế, hoàn toàn thất thủ.
Yoongi lại tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu. Gò má Jimin ửng hồng, ánh mắt trong veo và ẩm ướt, nhìn hắn chằm chằm. Yoongi vuốt mái tóc ướt mồ hôi trên trán cậu, cụp mắt hôn môi cậu lần nữa. Lần này đổi thành hôn sâu.
Jimin vẫn còn thấy rất giận hắn, cậu quay đầu sang chỗ khác, bị hắn vặn lại.
Bàn tay Yoongi nâng mặt cậu lên, hôn sâu môi cậu. Jimin không còn sức phản kháng, cậu nếm được mùi vị trong thân thể mình giữa môi lưỡi hắn, tanh ngọt và dâm loạn.
Thân dưới Yoongi một lần nữa lại cương cứng lên. Jimin lần tìm bao cao su trong phòng chị, nhét vào tay hắn: "Đeo vào".
Yoongi nói: "Em đeo cho tôi".
Jimin cầm lên mở nhưng trên ngón tay đầy mồ hôi, hoàn toàn không thể xé được, thế là cậu đành dùng răng để mở.
Hắn ở một bên nhìn cậu, bỗng hơi buồn cười.
Jimin lấy ra rồi đeo vào cho hắn. Yoongi nhìn cậu chằm chằm, cậu luống cuống mãi vẫn chưa thể đeo vào được.
Yoongi bị tay cậu làm cho tinh thần rối loạn, có chút không khống chế được, nghi ngờ có phải cậu cố ý không. Hắn vừa định ngồi dậy tự làm, rốt cuộc cậu lại đeo vào xong rồi.
Jimin đẩy nửa người vừa nâng lên của hắn xuống, tách chân ra, vắt ngang ngồi trên người hắn.
Cậu cúi đầu, nắm lấy nó, sờ từ gốc đến đỉnh, cả người Yoongi giật bắn một cái, căng chặt hơn. Jimin vuốt ve qua lại rất lâu, mới chậm rãi ngồi lên. Nhưng thân thể cậu vẫn không thể thích ứng với hắn lắm, thử vài lần, đều đánh bóng tới sát biên.
Yoongi ẩn nhẫn thở ra một hơi, con ngươi đen thâm trầm nhìn cậu, bị cậu trêu suýt nữa thất thủ.
Jimin lại cúi đầu nhìn một chút, đỡ lấy rồi từng chút một nuốt chửng vào trong.
Cậu có chút khó khăn chịu đựng cảm giác đè căng ra đó, tay chống bụng hắn, thân thể muốn nâng lên một chút. Yoongi nhìn ra ý định của cậu, nắm lấy eo đang khẽ run của cậu. Ép cậu ấn xuống, thắt lưng hẹp mạnh mẽ của hắn đẩy lên một cái.
Cậu cắn môi kìm chế không phát ra tiếng, ngước cổ lên rất lâu, mới thở ra một hơi thật dài. Dần dần, ánh mắt cậu dời xuống, nhìn hắn chằm chằm, có mấy giây không nhúc nhích.
Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt tối đen. Hắn cho rằng cậu xấu hổ, liền với tay lấy chiếc áo sơ mi của cậu phủ lên mắt.
Jimin cúi người xuống lấy chiếc áo trên mắt hắn lên và nói: "Tôi di chuyển cho anh xem".
Cậu nâng cằm, nhẹ nhàng vuốt tóc đầy vẻ khiêu gợi. Máu cả người hắn lao nhanh trong nháy mắt. Yoongi cảm thấy, mình sẽ chết ở đây.
Jimin cưỡi hắn, thân thể chậm rãi uốn éo, mềm mại như rắn nước. Hai tay cậu dang rộng, chống ở thân trên của hắn. Vuốt qua cơ ngực, cơ bụng sáu múi săn chắc của hắn. Vuốt ve mỗi một tấc bắp thịt căng phồng của hắn.
Yoongi cong thắt lưng lên, nắn bóp vòng eo mảnh linh động của cậu, cả hai chiếc núm nhỏ hồng hào trước ngực, còn có gò má mềm mại, đôi môi khẽ cắn của cậu.
Làn da trắng ngần của cậu dần nổi lên một màu hồng mơ hồ.
Jimin lại bắt đầu chậm rãi chuyển động, nhìn mắt hắn chằm chằm, từ từ nói: "Tôi cảm thấy... no lắm rồi."
Cả người Yoongi đầy mồ hôi, hắn thở dồn dập. Đưa tay bóp lấy eo cậu, dùng lực nhấn xuống thân dưới hắn, đồng thời bỗng đẩy một cái.
Jimin chợt nhíu mày, cắn chặt môi rồi ngẩng đầu lên. Yoongi ngồi bật dậy, đâm sâu hơn vào trong lòng cậu.
Cậu không thèm nói chuyện với hắn nữa. Jimin bị hắn đâm vào kịch liệt lắc lư. Cậu ngước nhìn lên chiếc đèn trên trần nhà, há miệng ra nhưng không nói nên lời.
Đó là khoái cảm mà trước đây Jimin chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nó khiến người ta mê say, đắm chìm và không muốn tỉnh.
...
Mặt trời đã xuống núi,
Tiếng xe trên đường dần ít và chậm hơn,
Trời tối,
Mặt trăng dâng lên,
Đường phố rơi vào sự yên tĩnh của đêm khuya,
Ánh trăng len lỏi vào phòng,
Chị Yohee vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Trên giường lẫn dưới giường giờ đây vô cùng lộn xộn. Jimin với mái tóc rối bời, gò má ửng hồng, nằm mềm oặt trên chiếc giường đầy nếp nhăn.
Trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi và mùi ân ái.
Jimin không biết đã làm bao lâu, bao nhiêu lần. Yoongi hắn còn mãnh liệt hơn cậu tưởng tượng, hết lần này tới lần khác, còn cậu đã mệt lả.
Cậu thở chầm chậm, môi thì khô rang.
Yoongi bước xuống giường còn không thèm mặc đồ mà đi xuống bếp lấy cho cậu chai nước. Hắn đỡ vai cậu lên, đút cậu uống một ly nước. Jimin uống từng ngụm một, giọt nước óng ánh chảy xuống theo khóe miệng cậu rồi lăn dài xuống ngực.
Yoongi lau khô nước trên người cậu rồi đặt cậu nằm lại, vuốt những lọn tóc còn dính trên trán cậu.
Jimin chợp mắt ngủ một lúc, trong lúc mơ hồ mở mắt thì chợt không ngủ được nữa. Yoongi không ngủ, hắn ngồi nhìn cậu.
Ánh trăng mông lung vắt ngang giữa hai người, đôi mắt hắn đen trong veo và yên lặng.
"Yoongie à, em đói bụng rồi".
Jimin mở miệng, mới phát hiện giọng mình đã khàn khàn.
Lúc cậu nói lời này, màu đỏ ửng trên làn da sau khi hoan ái vẫn chưa phai hoàn toàn. Còn có cả những vết cắn nhẹ của hắn và những chỗ đỏ thẫm trên xương quai xanh.
"Để anh đi hâm lại đồ ăn cho em"-hắn mặc đồ lại rồi xuống bếp làm cho cậu.
Vì trước đây Yoongi không phải đụng tay vào bếp nên chả biết làm gì với đống đồ ăn này cả. Hắn đem những đồ ăn mặn lên bếp rồi trộn hết cả lên, sau đó nếm thử thấy vị không ổn nên đổ bỏ.
Yoongi đành nấu một ít cháo cho cậu. Thấy trong tủ lạnh còn một ít thịt bò nên hắn sơ chế qua rồi bỏ vô nồi cháo nấu. Hắn thấy nấu khá lâu nên để đó rồi vào phòng xem cậu thế nào. Jimim đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm mềm, ngủ say giấc. Hắn cứ đứng phía cuối giường ngắm nhìn cậu, lặng lẽ và yên bình.
Không lâu sau, cháo cũng đã chín mềm, hắn múc một ít vào chén đưa ra bàn ăn rồi quay vào bế cậu ra.
Jimin từ tối qua tới giờ chưa có cái gì vào bụng nên giờ rất đói. Nhìn chén cháo thơm nồng khiến chiếc bụng rỗng của cậu kêu réo đòi ăn.
Yoongi ngồi kế bên nhìn cậu chăm chú, nín thở chờ đợi thực khách đầu tiên của mình. Jimin liền nếm thử một muỗng cháo nhưng chưa kịp nuốt thì đã bị sặc.
"Sao thế? Không ngon sao?"
Jimin nhăn nhó: "Anh nấu mặn thế này sao em ăn được".
Yoongi cũng đưa lên một muỗng cháo để nếm thử. Rất tuyệt, nó mặn thật!
Hắn gãi đầu: "Lần đầu anh nấu nên không biết mà".
"Huhu em đói bụng quá nè"-Jimin làm nũng.
"Bây giờ làm sao đây. Anh xuống dưới mua gì đó cho em ăn đỡ nha".
Yoongi đứng bật dậy, bối rối không biết nên làm gì cho cậu. Đúng lúc đó thì có tiếng bấm mật khẩu ngay trước cửa nhà. Yohee đã về.
Yohee vừa mở cửa vào thì nhận ra hai đôi mắt đang hướng thẳng vào mình, cô đứng bất động nhìn hai người: "Hai đứa sao thế?"
"Minie đói"-cậu bĩu môi mè nheo.
Yohee cũng luống cuống chạy vào bếp: "Em đợi xíu nha. Chị làm đồ ăn cho em ngay".
Cô đưa cho hai người một ít đồ ăn vặt trong nhà rồi kêu họ ra phòng khách chờ cô nấu ăn. Một lát sau đồ ăn đã được dọn sẵn lên bàn, cô ra ngoài thì thấy hai người đang ngủ gục, người dựa vào nhau, đầu cũng dựa đầu.
"Yoongi à, Minie à, dậy ăn tối thôi"-cô vỗ vai hai người.
Hắn cực kỳ ghét những ai làm phiền mình khi đang ngủ ngon. Nhưng giờ cũng đã thấy đói nên đành thức dậy ăn cơm với chị Yohee và Jimin.
"Này Yoongi. Em có gì giải thích không?"
"À thật ra cô ấy là bạn gái cũ hồi em ở bên Pháp".
"Bạn gái cũ? Sao không nghe em kể gì hết vậy? Tự dưng giờ về đây làm gì? Muốn nối lại tình xưa à? Giờ em tính như nào?"
Yoongi nghe mà choáng váng: "Sao chị cứ cuống lên thế".
"Em trả lời chị mau"-Yohee trợn to mắt đe doạ.
"Thì tụi em chia tay rồi chứ có gì nữa đâu".
"Thế con bé đó về đây làm gì?"
"Thì cô ấy về thăm gia đình tiện ghé qua cửa hiệu của em thôi".
"Chị chỉ có một đứa em trai này thôi. Nếu em làm tổn thương thằng bé chị không tha thứ cho em đâu".
Yoongi đưa mắt sang nhìn cậu: "Sẽ không có chuyện đó đâu".
Jimin nãy giờ vẫn đang tập trung ăn uống nên chẳng để ý hai người kia đang nói về vấn đề gì. Cậu chỉ cần biết Yoongi giờ đây đã là người của cậu. Còn những chuyện khác Jimin sẽ không bận tâm tới nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro