Chap 21.
Ánh mặt trời vừa khuất xuống núi thì đèn đường cũng bắt đầu sáng lên, những ánh đèn đủ màu sắc chiếu rọi nơi chốn phồn hoa đô thị.
Ở một quán Bar xập xình, có một cô gái đang ngồi trước quầy pha chế uống cạn những ly rượu cay nồng.
Chàng trai pha chế thấy cô gái là khách quen ở đây nhưng cũng đã lâu cô không ghé tới. Hôm nay cô lại bỗng dưng tới uống rượu một mình với tâm trạng lộ rõ sự u buồn và đau đớn.
Anh ta thấy cô đi một thân một mình cũng khá lo nên chỉ pha cho cô những ly rượu nhẹ hoặc là Cocktail nhưng vì cô đã uống quá nhiều nên cũng ngà ngà say.
Cô cầm điện thoại lên gọi vào một số điện thoại có vẻ quen thuộc nhưng chuông mãi mà vẫn không có người trả lời.
Cô vẫn tiếp tục gọi vào một số điện thoại khác đó là số điện thoại của Kim Gia.
"Xin chào. Kim Gia xin nghe ạ. Anh/chị cần tìm ai?"-Sungjae nghe máy.
"Kim...hự...Taehyung. Tôi cần...hức...gặp cậu ấy...hự".
"Thưa cô. Xin phép hỏi cô tên gì vậy ạ?"
"Tôi là Yohee. Kim...hự...Taehyung đâu?"
"Hiện tại cậu ấy không có nhà thưa chị"-Sungjae cất giọng có phần e dè.
Sungjae thấy có tiếng nhạc khá lớn và giọng của cô có vẻ đang say rồi. Sungjae lo lắng hỏi cô đang ở đâu nhưng đáp lại chỉ là tiếng nhạc ồn ào.
"Xin chào. Cô gái này say rồi. Cậu có thể tới đưa cô ấy về không?"
"Anh đọc địa chỉ cho tôi với"-Sungjae sốt sắng hỏi.
"Quán Bar Da. 7, Hongik-ro 3-gil, Mapo-gu".
Bar Da – một quán bar yên tĩnh. Tách biệt thành phố đông đúc, tấp nập ngoài kia. Sự khác biệt về cả không gian độc đáo. Nằm trên tầng hai và tầng ba của một tòa nhà phức hợp trong một con hẻm của Hongdae. Bar Da là quán bar ở Seoul dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng hơn.
Quán bar này theo phong cách phương Tây. Với đội ngũ nhân viên hiếu khách, không gian thoải mái này, họ sẵn sàng trò chuyện và chia sẻ với bạn. Nơi đây phù hợp với những người hút thuốc cùng bộ sưu tập nhạc cụ ở góc sau – khu vực cho bất cứ ai muốn uống một rượu whisky và trò chuyện với người lạ.
Sungjae vội vàng ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi chạy ngay tới quán Bar. Vừa bước vào có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc đã ngự trị nơi trái tim cậu.
"Chị Yohee. Chị có sao không?"
Yohee giờ đây không còn tỉnh táo nên khó nhận ra người trước mắt mình. Cô chỉ nghĩ đó là Taehyung nên ôm lấy Sungjae.
"Taehyung à. Cuối cùng cậu cũng tới rồi".
"Chị Yohee. Tôi là Sungjae không phải Taehyung đâu".
Cô đã uống quá nhiều nên giờ đây liền ngã vào người của Sungjae nhưng miệng luôn gọi tên Taehyung. Sungjae thanh toán rồi đỡ cô ra gọi taxi cho cô về nhà nhưng chiếc taxi nào đi qua cũng đều không muốn chở họ nên Sungjae đành cõng cô về.
Trên đường cô gục lên người Sungjae và miệng vẫn còn lẩm bẩm tên của Taehyung. Rồi bỗng dưng cô quậy phá không để yên cho Sungjae cõng nữa. Vừa rồi cô còn ói lên lưng của Sungjae nên cậu ấy đành đưa cô vào một khách sạn ven đường để tắm rửa và nghỉ ngơi một chút.
Sau khi lên phòng Sungjae để cô nằm lên giường còn mình thì vào toilet để thay đồ. Khi quay ra thì cô đã ngủ quá say nên Sungjae đành để họ ở lại đây một đêm.
•⭐️•
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh động buổi sáng yên bình của hai con người đang còn say giấc nồng.
Đầu cô vẫn còn khá nhức do hôm qua đã uống khá nhiều. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đưa tay vơ lấy chiếc điện thoại đầu giường mà tắt máy.
Nhưng rồi lại nhận ra hôm qua cô uống rượu tại quán Bar và đây dường như cũng không phải nhà cô.
Yohee bàng hoàng tỉnh giấc nhìn xung quanh và giật mình thấy Sungjae đang còn nằm trên chiếc sô pha gần đó.
"Áaahhhhh...áahh"-Cô hét lớn khiến Sungjae giật mình ngồi dậy.
"Này sao tôi lại ở đây? Sao cậu lại ở đây với tôi?"
"Hôm qua sau khi chị uống say ở quán Bar thì gọi cho tôi tới đưa chị về nhưng chị ngủ quá say nên chúng ta mới ngủ lại đây".
Yohee nhìn lại bộ đồ trên người mình thì nhận ra đây không phải đồ của cô mà là đồ của khách sạn. Sungjae nhìn ánh mắt của cô cũng biết cô đang suy nghĩ gì.
"Là nhân viên khách sạn thay cho chị không phải tôi đâu".
Yohee nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Sungjae nhìn ngắm cô mà nhớ lại chuyện tối qua. Thực sự từ tối hôm cô tới tham dự tiệc tại Kim Gia thì Sungjae đã luôn thích cô nhưng cô chỉ mãi nghĩ tới Taehyung. Hôm qua lúc cô ôm thật sự Sungjae đã không thể kiềm lòng được nhưng nếu cô biết Sungjae đã hại đời cô thì cô sẽ rất hận nên Sungjae đã ra sô pha nằm quay lưng lại phía cô.
Sungjae bỗng nhớ lại một chuyện khá quan trọng nên đành hỏi cô.
"À đúng rồi. Sợi dây chuyền của chị là vật gia truyền sao?"
"Đúng vậy. Là ba tôi đã làm cho tôi đó."
Sungjae khá bất ngờ: "Là Min Tổng làm sao. Tôi thấy nó khá quen hình như đã gặp ở đâu rồi".
"Cậu đã thấy nó ở đâu thế?"-Yohee nghe thế liền chạy chỗ Sungjae.
"Tôi không nhớ nữa".
Yohee sốt ruột lay cánh tay cậu: "Cậu mau nhớ lại xem đã thấy nó ở đâu đi".
"Sao chị lại cuống lên thế. Sợi dây chuyền này quan trọng lắm sao?"
"Đây là một vật cực kỳ quan trọng với tôi. Thật ra tôi chỉ là con nuôi nhà họ Min thôi. Sợi dây này là ba tôi đã làm cho tôi và em tôi. Bao nhiêu năm nay tôi đi tìm em ấy nhưng chẳng có tin tức nào cả"-Yohee buồn bã kể cho Sungjae nghe.
"Thì ra là vậy sao?"
"Cậu hãy mau nhớ lại xem đã thấy nó ở đâu đi".
Sungjae gãi đầu: "Giờ tôi không thể nhớ ra được".
"Cậu cố gắng nhớ lại giúp tôi đi".
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Sungjae giật mình khi thấy số điện thoại của Kim Gia. Anh vội vàng đi về trước để chuẩn bị lên công ty cùng Taehyung.
Yohee ngồi thất thần trong căn phòng nhỏ. Cô nhớ lại những chuyện khi cô còn nhỏ. Những chuyện về trước khi cô được gia đình họ Min nhận nuôi. Nhớ về gia đình hạnh phúc và yên bình của cô. Nhớ về ba mẹ và cả em trai yêu quý của mình. Đã bao năm trôi qua cô vẫn không thể quên cái ngày kinh hoàng ấy. Ngày đã khiến cô phải chịu đựng nỗi mất mát quá lớn này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro