Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.



"Cậu gì ơi! Tỉnh lại đi cậu".

Jimin nghe loáng thoáng giọng một người đàn ông lạ, còn cảm nhận thấy người đó đang lay cậu dậy. Cậu ôm lấy đầu mà cố gắng ngồi dậy vì cậu vẫn còn choáng váng.

"Đây là đâu thế? Anh là ai?"

"Đây là một thị trấn nhỏ của Mokpo. Cậu không sao chứ?"-người đàn ông lo lắng hỏi.

"Tôi không sao. Cám ơn anh nhiều!"-Jimin cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

"Ơ này cậu đi cẩn thận đấy!"-người đàn ông nói với theo.

Trong đầu Jimin giờ đây là một sự trống rỗng.
Những câu hỏi hiện lên ngày một nhiều hơn.
Sao cậu lại ở đây?
Sao cậu tỉnh lại trên chiếc xe hàng đó?
Sao cậu không nhớ gì hết vậy?

Jimin đi lang thang dọc theo bờ sông mà cũng không thể nhớ ra bất cứ gì cả. Cậu không có gì trên người ngoài bộ đồ đang mặc.

Những người đi đường thấy cậu đang mặc bộ đồ hơi cũ vì bị dơ khi gặp tai nạn nên không ai muốn giúp đỡ cậu. Trời tối dần vì quá đói nên cậu vào một căn nhà nhỏ muốn xin ít đồ ăn nhưng lại chẳng thấy ai cả. Thấy trong bếp có một ít cháo nên cậu quyết định ăn rồi sẽ xin phép sau. Nghe thấy tiếng bước chân của người lạ cậu giật mình rồi làm rơi đổ mất tô cháo.

"Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"

Jimin hoảng sợ: "Tôi xin lỗi. Tôi đói quá muốn xin ít đồ ăn nhưng không thấy ai cả".

"Hình như anh không phải người ở đây nhỉ?"

"Tôi không biết sao mình lại tới được đây. Tôi không nhớ gì cả"-Jimin cúi đầu nói.

Cậu nhóc thấy Jimin mặc bộ đồ hơi tàn tạ, trên người còn vài chỗ bị trầy xước nên thương cảm.
"Anh không nhớ gì sao?"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nhóc thấy Jimin rất đáng thương lại còn hiền lành nên cũng muốn tạm thời cho cậu ở lại đây cho tới khi cậu bình phục trở lại.

"Nếu anh không chê thì trước mắt cứ ở lại nhà tôi đi".

Mẹ cậu nhóc nghe thế liền quay qua nói: "Sao con cho người khác vào nhà thế?"

"Giờ anh ấy không có chỗ nào để đi mà mẹ. Nhà chúng ta cũng có gì đâu mà mẹ sợ chứ!"

"Thôi cũng được. Cậu cứ ở tạm đây đi ha"-Người mẹ cũng cho phép cậu ở lại.

"Dạ cám ơn bác nhiều"-Jimin mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn.

"Nhà em chỉ có hai phòng thôi. Anh ở phòng em đi rồi em ra ghế này ngủ".

"Để anh ngủ ở đây cũng được"-Jimin cũng biết bác gái không thích mình nên cũng ái ngại.

"Anh đang bị thương nên trước mắt cứ ngủ phòng em đi".

"Cám ơn em".

Cậu nhóc đưa Jimin vào sát trùng và băng bó vết thương rồi sắp xếp lại phòng cho cậu. Vì hai người có vóc dáng gần giống nhau nên cậu nhóc đưa cho Jimin đồ để mặc tạm.
Jimin vẫn còn rất đau đầu và lạ chỗ nên không thể nào ngủ được. Cậu ra trước hiên nhà ngồi ngắm sao trời. Cậu nhóc cũng đi tới rồi ngồi xuống cạnh Jimin.

"Anh vẫn chưa ngủ sao? Lạ chỗ à?"

"Tôi không ngủ được. Tôi không nhớ mình tên gì, nhà mình ở đâu cả"-Jimin ôm lấy đầu tự trách.

"Từ từ rồi anh sẽ nhớ lại mà. Không sao đâu".

"À cậu tên gì thế?"-Jimin giờ mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên cậu nhóc.

"Em tên là Jungkook, ba em thì mất sớm, anh trai em đi làm xa rồi nên nhà chỉ có hai mẹ con thôi".

"Anh không nhớ mình còn người thân nào nữa".

"Anh không nhớ tên của mình luôn sao. Vậy tạm thời em sẽ gọi anh là Min nhé?"

Jimin tròn mắt ngạc nhiên: "Min?"

"Vì anh nhỏ con hơn em mà. Anh cũng có thể gọi em là Max."

"Tuỳ em thôi dù sao anh cũng không nhớ gì cả"-Jimin rầu rĩ.

"Ở đây không có điện thoại cũng không có tivi nhưng thỉnh thoảng em sẽ đi ra chợ lớn để nghe ngóng tin tức cho anh"-cậu nhóc vỗ vai Jimin an ủi.

Jimin cũng nắm tay lấy tay cậu nhóc: "Thật sự cám ơn em nhiều lắm".

"Không có gì đâu mà. Anh có thấy bầu trời hôm nay trăng sao rất đẹp không?"

Jimin cũng ngước lên nhìn ngắm: "Đúng là rất đẹp và thanh bình".

"Lâu lắm mới thấy khung cảnh đẹp như này. Chắc là từ khi có anh đấy".

Jimin nghe xong cũng bật cười ngượng ngùng. Sau đó cậu về phòng của Jungkook để nghỉ ngơi.

                                    •⭐️•                                   

Jimin bị đánh thức bởi hương thơm của thức ăn từ nhà bếp. Cậu vệ sinh cá nhân rồi bước ra thì thấy Jungkook và mẹ cậu nhóc đang chuẩn bị một vài món ăn sáng đơn giản. Mẹ Jungkook đang làm những chiếc bánh nhỏ rồi chuẩn bị một ít cơm trưa bỏ vào một cái hộp nhỏ cho cậu nhóc.

"Em phải đi làm rồi. Anh ăn bánh đi, mẹ em làm bánh ngon lắm đó".

Jimin ngỏ ý muốn đi chung: "Em cho anh đi với được không?"

"Em đi đánh bắt hải sản ở gần biển đây thôi. Anh ra ngoài đó không tốt lắm. Cứ nghỉ ngơi ở nhà đi nhé"-Jungkook xoa đầu cậu.

Jimin bỗng dưng cảm thấy rất quen thuộc với hành động này. Dường như trước kia đã có người thường xuyên xoa đầu cậu đầy âu yếm như vậy.

Nhà Jungkook còn có cả một khu vườn đủ các loại trái cây. Nhưng giờ đang vào mùa thu nên chỉ có táo, lê và hồng thôi. Trước sân nhà là những dãy dây dùng để phơi hồng nữa. Mẹ cậu nhóc dặn cậu ở nhà nghỉ ngơi và canh hồng.

Vậy là từ đây sắp tới cậu sẽ sống ở nhờ nhà của Jungkook. Những người thân của cậu là ai? Họ có đang tìm cậu không? Họ có đang lo lắng cho cậu không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro