𝕮𝖍𝖆𝖕 1
Hanagaki Takemichi-một đứa nhỏ chỉ vỏn vẹn 5 tuổi đang nằm thu mình trong chiếc thùng bằng bìa đã sớm bị ướt nhẹp do những trận mưa vừa qua.Bên cạnh em là sáu con người đẹp mã đang dán chặt mắt vào cơ thể nhỏ bé đang run lên từng đợt,đột nhiên người con trai với mái tóc trắng vươn tay bế em ra khỏi chiếc thùng đó.Nó quá bất ngờ khiến em chưa kịp tiêu hóa hết chỉ biết rằng có ai đó với mái đầu trắng và quầng thâm dưới mắt đã đưa em ra khỏi nơi đó.Khi hoàn hồn lại em nhận ra mình đang ở một nơi vô cùng rộng rãi nhưng có chút lạnh lẽo dù xung quanh có rất nhiều người đang làm việc.
-"Tỉnh rồi sao?".Em ngơ ngác nhìn quanh để tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy còn Mikey từ phía trên nhìn thấy cảnh đầu nhỏ quay qua quay lại thì phì cười nhấc bổng em lên xoay mặt lại phía mình.
Chưa để em mở miệng ra hắn đã hỏi:
-"Tại sao em lại ở nơi bẩn thỉu đó?Còn cha mẹ em đâu?".Em nghe vậy trầm ngâm một hồi rồi cũng trả lời hắn rằng do một lần em lỡ làm rơi một cái bát nhỏ khiến nó vỡ ra văng trúng vào một bạn nữ,đúng lúc đó sơ đi qua tưởng rằng em cố ý gây thương tích cho bạn liền đuổi em ra ngoài không nghe lấy một lời giải thích.Còn cha mẹ em thì bản thân em cũng không biết mặt họ ra sao,chỉ biết rằng trong cuộc nói chuyện của hai sơ có kể rằng cha em bỏ rơi hai mẹ con vì em có đôi mắt xanh không giống cha mẹ em còn mẹ vì quá đau khổ nên bà ấy đã đưa em vào cô nhi viện rồi gieo mình xuống dòng sông cho tới hiện nay chưa biết sống chết ra sao.
Mikey nghe vậy cũng gật gù hiểu,hắn cũng không biết rằng tại sao mình lại đem một thằng nhãi không không có ích gì về đây.Rõ ràng hắn không phải là người có thể tùy tiện đem người lạ vào nhà nhưng thằng nhóc này lạ lắm,nó khiến hắn cảm thấy nuôi đứa trẻ này sẽ khiến cuộc đời hắn...hạnh phúc hơn chăng?
Từ ngày anh trai hắn mất do hai người bạn thân hắn vì muốn tặng cho hắn một chiếc xe mà không biết rằng tiệm xe đó là của anh hắn và chiếc xe mà hai người định trộm lại chính là món quà mà anh trai hắn dự tính sẽ tặng hắn vào ngày sinh nhật.Tiếp đó,lại một người bạn của hắn vào tù vì cố ý gây thương tích cho người khác.Ngay sau đó lần lượt thêm năm người khác cũng bỏ hắn lạc lõng trên thế gian này.Từ đó hắn lấn vào con đường tội phạm thành lập lên một tổ chức cùng năm người hắn cho là mạnh nhất trong những người đã từng gặp và tổ chức mang tên Bonten.Không có việc gì là họ không dám làm,ngay cả đến cảnh sát cũng phải dè chừng.
Hắn đang chìm trong kí ức của quá khứ thì nghe tiếng ọt ọt phát ra từ chiếc bụng nhỏ của thằng nhóc đang ngồi trong lòng mình.
-"A- hông phải em đói đ-đâu.Thiệt đó..."thấy hắn nhìn mình em vội vàng giải thích rồi cúi khuôn mặt đỏ đến nhỏ máu của mình xuống giọng nhỏ dần rồi im bặt.Hắn bật cười thành tiếng xoa đầu em rồi đưa em vào trong bếp,nói thật đây là nụ cười tươi nhất,thật nhất của hắn từ khi những người thân của mình rời xa khỏi nơi đây.Đến nơi,hắn lấy mấy lớp đệm đặt lên ghế cho em vì với thân hình nhỏ bé của em không có tấm đệm nâng đỡ thì chỉ có nửa khuôn mặt của em lộ ra.Sắp xếp cho em xong hắn mới nhận ra...
Mikey này đâu có biết nấu ăn?
_______________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro