
Chương 36
Bước ra khỏi siêu thị, tôi ung dung cầm tờ hóa đơn kiểm tra lại, còn Quang Hùng thì xách hết đống túi đồ nặng trịch.
"Tổng cộng hết bao nhiêu?" Hắn hỏi, giọng có vẻ không quan tâm lắm.
Tôi liếc hóa đơn, rồi hời hợt đáp: "Hơn ba trăm."
Hắn gật gù, tay đổi vị trí xách đồ cho đỡ mỏi. "Không đắt lắm."
Tôi cười nhạt. "Tiền của anh đâu mà bình phẩm?"
Hắn nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì. Tôi biết hắn có ý định tranh trả tiền, nhưng tôi đã nhanh tay hơn. Với lại, tôi mua đồ về nấu mà, đâu thể để hắn bao hết được.
Vừa đi, tôi vừa rà soát lại trong hóa đơn xem có tính nhầm món nào không. Hắn thì xách đồ đi bên cạnh, không vội vã, cũng chẳng than vãn.
Đến bãi giữ xe, tôi quay sang nhìn hắn. "Để lên xe xong anh chở về trọ, hay về nhà anh?"
Quang Hùng nhướng mày. "Em muốn về đâu?"
Tôi hít một hơi. Thành thật mà nói, tôi cũng không rõ. Nhưng nếu về trọ một mình, chắc sẽ hơi buồn. Tôi nhìn hắn, ánh mắt lảng đi một chút rồi chậm rãi nói:
"Về nhà anh."
Quang Hùng cong môi cười khẽ, chẳng buồn hỏi lại lần hai. Hắn đổi tay xách đồ cho đỡ mỏi, rồi điềm nhiên đi về phía xe.
Tôi lẽo đẽo theo sau, tự hỏi không biết mình vừa đưa ra quyết định đúng đắn hay chưa. Nhưng mà thôi, về trọ một mình cũng chẳng có gì vui.
Lên xe, tôi chỉnh lại nón bảo hiểm, chưa kịp ngồi vững thì hắn đã đề máy. Giọng hắn vang lên qua lớp mũ:
"Ôm đi."
Tôi ngần ngừ một chút, nhưng rồi cũng vòng tay ôm nhẹ eo hắn. Xe lao đi trong dòng người tấp nập, tiếng động cơ êm ái hoà vào tiếng xe cộ ngoài đường.
Hắn không chạy nhanh, cũng không nói gì dọc đường. Chỉ đến khi dừng đèn đỏ, hắn mới nghiêng đầu về phía tôi một chút, giọng lười biếng:
"Hôm nay ăn gì?"
Tôi tựa cằm lên vai hắn, giọng thản nhiên:
"Anh đoán xem?"
Vừa bước vào phòng hắn, tôi đã có một suy nghĩ rất thực tế-tôi muốn dọn vào đây ở luôn.
Căn trọ của Quang Hùng rộng hơn trọ tôi, lại sạch sẽ, tiện nghi. Điều hoà có, máy giặt có, còn cả cái bàn học đủ rộng để trải cả đống sách vở ra mà không lo chật chội. Đúng kiểu nơi ở mà sinh viên ai cũng ao ước.
Tôi đặt túi đồ xuống bàn bếp, mắt đảo một vòng rồi quay sang hắn, giọng như trêu như thật:
"Nếu em bảo muốn dọn vào đây luôn thì sao?"
Quang Hùng đứng tựa lưng vào tường, tay vắt lên cổ, lười biếng nhìn tôi: "Dọn đi."
Tôi hơi khựng lại, không nghĩ hắn sẽ đáp lại gọn lỏn vậy. Nhìn kiểu hắn nói như thể chẳng ngại chuyện đó chút nào.
Tôi nheo mắt, bắt đầu nghi ngờ: "Thế có thu tiền trọ không?"
Hắn cười, cúi xuống mở túi đồ, vừa lục vừa đáp bâng quơ: "Không lấy tiền trọ, nhưng có thể tính phí theo cách khác."
"..."
Tôi xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Mấy nguyên liệu mua về cũng đơn giản thôi, nhưng tôi muốn làm món gì đó tươm tất một chút.
Đứng rửa rau, tôi lén liếc sang hắn. Quang Hùng ngồi trên ghế, tay xoay xoay chiếc bật lửa, mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc.
Lạ thật.
Cả buổi sáng hắn vẫn bình thường, bây giờ tự dưng lại có vẻ đăm chiêu như thế.
Tôi không hỏi ngay, chỉ im lặng tiếp tục nấu. Nhưng cảm giác tò mò vẫn cộm lên trong đầu, khiến tôi không nhịn được mà mở lời:
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Quang Hùng ngước lên nhìn tôi. Hắn không trả lời ngay, mà chỉ nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói hay không.
Rồi hắn khẽ nhếch môi, đáp gọn lỏn: "Nghĩ xem làm sao để em dọn vào đây luôn."
Tôi: "..."
Cái tên này... đúng là không bao giờ đứng đắn được quá năm phút.
Tôi lườm hắn một cái rồi quay đi, không thèm đáp.
Không quan tâm nữa, tôi còn phải nấu cơm.
Mặc kệ hắn ngồi đó mà xoay bật lửa hay suy tính mấy chuyện kỳ quặc gì đó, tôi tiếp tục cắt thịt, ướp gia vị, rồi bật bếp chiên. Hương thơm dần lan ra khắp phòng, khiến tôi cũng cảm thấy đói bụng hơn.
Lúc tôi bưng chảo lên đảo đều, thoáng thấy bóng Quang Hùng lượn qua lượn lại phía sau. Tôi cố gắng làm lơ, nhưng hắn cứ đứng sát như thể sắp giật lấy đôi đũa trên tay tôi mà nấu hộ vậy.
Tôi cau mày:
"Anh làm gì thế?"
Quang Hùng dựa vào bệ bếp, giọng lười biếng: "Xem em có cần giúp gì không."
"Không cần."
Hắn nhướng mày: "Thật không?"
Tôi lườm hắn: "Rảnh quá thì đi tắm đi. Đứng đó làm gì?"
Quang Hùng chép miệng, không phản bác ngay mà còn lười nhác dựa hẳn vào bếp, mắt nheo lại đầy khiêu khích:
"Sao? Sợ anh đứng đây thì mất tập trung à?"
Tôi nhấc cái vá đảo thức ăn, liếc hắn một cái: "Không, chỉ là không thích có người lởn vởn trước mặt khi đang nấu ăn."
Hắn cười khẽ, cuối cùng cũng chịu đẩy người khỏi bếp, đi về phía nhà tắm. Nhưng trước khi đóng cửa, hắn còn vắt một câu:
"Lát nữa nấu xong thì gọi anh đấy."
Tôi đang tập trung nêm nếm lại món ăn thì sơ suất một chút, đầu ngón tay chạm vào cạnh nồi còn nóng.
"A!"
Cảm giác bỏng rát bất ngờ làm tôi giật tay lại, nhưng muộn rồi, vết đỏ đã hiện lên rõ ràng. Tôi nhăn mặt, định chạy đi xả nước lạnh thì cánh cửa phòng tắm bật mở.
Quang Hùng chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, mái tóc còn ướt, nhìn một cái là biết vừa gội đầu xong. Hắn thấy tôi đứng yên một chỗ, tay khẽ run, lập tức nhíu mày:
"Bị gì?"
Tôi chưa kịp đáp thì hắn đã bước nhanh lại, túm lấy tay tôi xem xét. Khi thấy vết bỏng, hắn lầm bầm:
"Chết tiệt, mới rời mắt một chút đã tự làm đau mình rồi."
Rồi không đợi tôi nói gì, hắn kéo tôi đến bồn rửa tay, mở nước lạnh, đặt ngón tay tôi dưới vòi nước.
"Có phải trẻ con đâu mà làm dữ vậy?" Tôi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn xử lý.
"Không trẻ con thì sao lại vụng về?"
Tôi liếc hắn một cái, nhưng rồi thôi, kệ, ít nhất thì bàn tay hắn đang giúp tôi thấy dễ chịu hơn một chút.
Tôi còn đang loay hoay định quay lại bếp thì hắn chặn ngay trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị:
"Thôi, nghỉ đi, để anh làm."
Tôi nhướn mày: "Tôi còn chưa dọn xong mà-"
Hắn không nói không rằng, đặt hai tay lên vai tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi ra khỏi khu vực bếp.
"Anh bảo nghỉ là nghỉ."
Tôi đứng một góc nhìn hắn dọn cơm, vẫn hơi ấm ức. Rõ ràng chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi mà làm như tôi không động đũa được nữa không bằng.
Nhìn cái dáng hắn loay hoay bày biện món ăn ra bàn, tôi chợt bật cười. Cũng đâu đến nỗi vụng về, xem ra vẫn có chút năng khiếu bếp núc đấy chứ.
Hắn liếc tôi: "Cười cái gì?"
Tôi khoanh tay, dựa vào tường: "Không có gì, chỉ thấy anh cũng giỏi ghê, vừa ăn vừa uống vừa bày ra cái vẻ 'anh đây không biết nấu ăn', vậy mà dọn dẹp cũng ra gì phết."
Quang Hùng nhún vai, bưng bát cơm ra bàn: "Học từ hồi cấp ba. Giờ thì ngồi xuống, ăn."
Tôi bị hắn kéo ngồi xuống bàn. Nhìn phần cơm canh nóng hổi trước mặt, bỗng thấy bụng hơi đói. Thôi thì lần này để hắn chiều tôi một chút cũng được.
Dọn dẹp xong, tôi ngả người ra ghế, vươn vai một cái rồi đứng dậy:
"Thôi, tôi về trọ đây."
Quang Hùng liếc qua, như thể đã đoán trước nhưng vẫn hỏi lại: "Không ở đây à?"
Tôi lắc đầu. Dù trọ hắn tiện nghi hơn, nhưng ở lại đây nữa thì cảm giác như... kỳ kỳ sao đó. Với cả, nếu ở lại hoài thì trọ tôi để làm gì?
Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy đi lấy chìa khóa xe. Tôi cứ tưởng hắn sẽ năn nỉ hoặc chọc ghẹo gì đó, nhưng hắn chỉ bình thản khoác áo, mở cửa:
"Đi thôi."
Tôi chớp mắt, hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo hắn. Lên xe, hắn không nói gì nhiều, tôi cũng không. Chỉ có tiếng gió lùa qua, xen lẫn nhịp tim hơi lạ mà tôi chẳng muốn phân tích quá nhiều.
Về tới trọ, tôi vừa mở cửa thì Quang Hùng đã bước vào trước, tiện tay vứt chìa khóa xe lên bàn. Tôi nhíu mày, quay lại nhìn hắn:
"Anh không về à?"
Hắn thản nhiên đá dép ra, ngồi xuống giường tôi như thể đây là phòng của hắn:
"Buồn ngủ."
Tôi khoanh tay, nhướng mày: "Về trọ anh ngủ."
"Ở đây cũng ngủ được mà?" Hắn vừa nói vừa ngả người ra giường, tay gối đầu, trông cực kỳ thoải mái.
Tôi nhìn hắn một lúc, thật sự chẳng biết làm gì ngoài thở dài. Không lẽ đuổi? Nhưng nhìn cái dáng vẻ lười biếng kia, chắc chắn hắn sẽ giả điếc rồi nằm ì ra đấy cho xem.
Thôi kệ.
Tôi lấy điện thoại, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Tẩy trang, tắm rửa xong, tôi mặc đồ thoải mái rồi leo lên giường, nằm sấp, tay cầm điện thoại nhắn tin với hai con báo.
[Thanh Pháp]: "Nè coi đi, đẹp dã man không?"
[Quang Anh]: "Chu choa mẹ ơi... mà thôi, không bằng ông hoàng của tôi."
Tôi bật cười, lướt ảnh mấy gã trai đẹp mà tụi nó gửi đến. Đúng thật, nhìn cũng được đấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thấy hứng thú lắm.
Tôi nhắn lại: "Công nhận đẹp, nhưng tao thấy bình thường."
[Thanh Pháp]: "Ủa gì dzậy? Bộ gu mày đổi rồi hả?"
[Quang Anh]: "Mày đừng nói là... Không lẽ thích kiểu khác rồi?"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì từ bên cạnh, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Nhìn trai đẹp hả?"
Tôi giật mình, quay sang. Quang Hùng đang nằm bên cạnh từ lúc nào, một tay gối đầu, một tay với lấy điện thoại của tôi, tiện tay khóa màn hình lại rồi đặt qua một bên.
"Ê!" Tôi bật dậy, định chụp lại điện thoại nhưng hắn đã nhanh hơn, giấu ra sau lưng.
"Nhìn trai đẹp chi? Anh đây không đủ à?" Hắn nhếch môi cười, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại rõ ràng có chút không vui.
Tôi cạn lời, vừa bực vừa buồn cười. "Trả điện thoại đây!"
"Không." Hắn tỉnh bơ, một tay giữ điện thoại, một tay kéo tôi lại gần hơn.
Tôi vùng vẫy, nhưng bị hắn ghìm chặt, không thoát ra được. "Quang Hùng! Trả đây!"
Hắn cười khẽ, cúi sát xuống, giọng trầm trầm: "Nói một câu dễ nghe đi, may ra anh sẽ trả."
Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn cứ thản nhiên ôm điện thoại của tôi như ôm báu vật.
"Nằm mơ đi." Tôi gằn giọng, không đời nào tôi thỏa hiệp dễ dàng như vậy.
"Vậy thì thôi." Hắn nhún vai, ung dung ném điện thoại ra xa rồi kéo tôi lại gần hơn, cánh tay khóa chặt như không định để tôi nhúc nhích nữa.
Tôi giật mình nhìn hắn. "Quang Hùng, anh làm gì vậy?"
"Ngủ." Hắn đáp gọn lỏn, dụi đầu vào cổ tôi, giọng lười biếng nhưng lại rất tự nhiên như thể đây là chuyện hắn làm mỗi ngày.
Tôi đơ người, cảm giác hơi thở ấm nóng của hắn phả lên da khiến tôi cứng đờ. "Anh về trọ anh đi!"
Hắn lười biếng rầm rì: "Mệt quá, lười về. Ở đây đi."
"Không được!" Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại bị hắn giữ chặt.
"Vậy thì nằm yên đi." Hắn nhắm mắt, giọng trầm thấp: "Không anh quậy tiếp bây giờ."
Tôi: "..."
Thằng này đúng là hết thuốc chữa!
Tôi bặm môi, giả vờ làm căng. "Anh thả tôi ra, không thì đừng trách!"
Quang Hùng hé mắt, khóe môi nhếch lên. "Trách gì? Định đánh anh à?"
"Không cần đánh, tôi sẽ-" Tôi nghiến răng, cố vùng vẫy mạnh hơn.
Nhưng hắn chẳng những không buông, mà còn nhàn nhã trở mình, kéo tôi đè sát vào người hắn hơn.
Tôi suýt bật thốt lên một câu chửi. "Quang Hùng! Anh-"
"Suỵt." Hắn đưa một ngón tay lên môi tôi, giọng chậm rãi: "Làm căng quá lại mất vui."
Tôi tròn mắt nhìn hắn, còn hắn thì cười cười, mắt nheo lại đầy ý tứ.
Rốt cuộc, tôi còn chưa kịp làm gì thì hắn đã vỗ nhẹ lên lưng tôi, nhắm mắt làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Ngủ đi, nhóc."
Tôi: "..." Tôi có thể cắn hắn một cái không?
Không hiểu sao nhưng càng bị vỗ, tôi càng buồn ngủ.
Ban đầu còn muốn gồng mình không ngủ, ai mà ngờ tay hắn vỗ rất có nhịp điệu, như đang dỗ trẻ con vậy. Mỗi lần bàn tay ấm áp ấy chạm xuống lưng tôi, mí mắt lại nặng trĩu thêm một chút.
Hắn nhàn nhã như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ thế vỗ nhẹ đều đều.
Tôi cố cựa quậy một chút, nhưng hắn lập tức nhấn xuống, giọng trầm thấp vang lên bên tai:
"Ngủ đi."
Ơ... vậy là tôi thua hả?
Tôi muốn vùng dậy, muốn nói gì đó... nhưng ý thức cứ chậm dần, chậm dần... Rồi tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Lần mở mắt tiếp theo đã là 7 giờ tối.
Tôi nằm im một lúc, cảm giác đầu nặng trịch, chắc do ngủ quá lâu. Cả buổi chiều không làm gì ngoài việc chìm vào giấc ngủ, giờ tỉnh dậy thấy hơi mơ màng.
Quang Hùng vẫn còn đây, đang ngồi dựa lưng vào tường, tay lướt điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt hắn, làm rõ từng đường nét góc cạnh.
Tôi rên nhẹ một tiếng, lật người lại. Hắn liếc qua, nhướn mày.
"Dậy rồi hả?"
Tôi lười đáp, chỉ gật gật đầu. Hắn với tay mở đèn, ánh sáng bất ngờ làm tôi nhắm tịt mắt lại.
"Nhứt đầu." Tôi lầm bầm, vùi mặt vào gối.
"Chứ ai bảo ngủ nguyên buổi chiều."
Giọng hắn mang theo ý cười, nhưng vẫn đứng dậy đi lấy chai nước để trên bàn, vặn nắp rồi đưa cho tôi. Tôi ngồi dậy, nhận lấy chai nước uống một ngụm lớn, cảm giác cổ họng khô khốc dịu đi đôi chút.
"Muốn ăn gì không?" Hắn hỏi.
Tôi ôm đầu, lắc nhẹ. Chưa kịp trả lời thì bụng đã kêu một tiếng.
Quang Hùng bật cười. "Thế chắc ăn được rồi."
Hắn đặt đồ ăn xong, còn thong thả ngồi lướt điện thoại như thể chẳng có chuyện gì.
Tôi nhìn hắn, rồi nhìn xuống sàn trọ mình. Đúng thật là... hắn không có gì để thay hết.
"Ăn xong về đi." Tôi chống cằm, nhấn mạnh từng chữ.
Quang Hùng liếc tôi, như thể đang suy xét xem tôi nói thật hay chỉ đùa. "Sao?"
"Tôi nói, ăn xong thì về." Tôi nhấn mạnh lần nữa. "Trọ tôi không có đồ của anh đâu, đừng có mà ở dơ."
Hắn nhướn mày, rõ ràng là không vui. Nhưng thay vì phản bác ngay, hắn lại tựa lưng vào tường, nhìn tôi một lúc lâu.
"Vậy mang đồ qua đây."
Tôi suýt sặc nước. "Mang cái đầu anh! Ở đây không có chỗ để đồ anh đâu."
Hắn nhún vai, nhưng cái vẻ bình thản đó càng làm tôi bực hơn. Nhìn mặt hắn cứ như đang nghĩ, "sớm muộn gì cũng dọn qua thôi".
Tôi thở dài, ngồi khoanh chân trên giường, khoanh cả tay trước ngực. "Nói chung là ăn xong về, nghe chưa?"
Hắn lười biếng đáp: "Tùy."
Tùy cái gì mà tùy? Tôi còn chưa kịp cãi lại thì có tiếng gõ cửa-đồ ăn tới rồi.
Tôi nhận túi đồ từ shipper, đặt xuống bàn rồi quay sang nhìn hắn.
"Hôm qua nói không tham gia, cuối cùng lại là chân sút?" Tôi vừa bóc hộp đồ ăn vừa hỏi.
Quang Hùng bình thản mở nắp lon nước, uống một ngụm, rồi mới đáp, "Anh đâu có nói anh không đá."
Tôi nheo mắt. "Hôm qua rõ ràng nói không tham gia."
"Không tham gia cổ vũ." Hắn nhấn mạnh từng chữ, mặt tỉnh bơ.
Tôi khựng lại, nhai miếng gà trong miệng mà thấy hơi khó nuốt. Đúng là hôm qua hắn nói vậy thật. Tôi cứ tưởng hắn không đăng ký, ai ngờ hắn chơi trò lập lờ câu chữ.
"Vậy mà hôm qua còn bảo lười." Tôi cằn nhằn.
Quang Hùng cười khẽ. "Lười đi cổ vũ chứ có lười đá đâu."
Tôi nhướng mày, rồi hừ một tiếng. Hắn mà lười thật thì tôi mới lạ. Nhìn cái thái độ này, chắc chắn là hắn định tham gia từ đầu rồi.
"Định trốn đúng không?" Tôi chống cằm, nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Sợ đá dở bị chửi à?"
Hắn nhún vai, cắn miếng bánh mì. "Chẳng ai chửi anh cả."
Lại cái kiểu tự tin quá đáng đó. Tôi nhìn hắn, rồi bĩu môi, quyết định không tranh luận nữa. Dù sao thì hắn cũng đá thật, chẳng có lý do gì để chối cả.
"Mai em đi cỗ vũ anh!"
Tôi vừa nhai vừa nhìn hắn, ánh mắt đầy hoài nghi.
"Hả?" Tôi nuốt vội miếng cơm, đặt đũa xuống. "Anh vừa nói gì cơ?"
Quang Hùng thản nhiên nhấp ngụm nước, điềm nhiên lặp lại:
"Anh đá, thì người của anh phải có mặt cổ vũ chứ."
Tôi suýt nữa sặc.
"Người của anh?" Tôi chỉ vào mình. "Tôi hồi nào thành của anh vậy?"
Hắn nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu chẳng phải rõ ràng rồi à?
Tôi khoanh tay, trừng mắt. "Tôi còn chưa đồng ý đâu."
Quang Hùng cười nhạt, dựa lưng vào ghế. "Ừ, em chưa đồng ý."
Tôi đang định thở phào thì hắn tiếp lời: "Nhưng anh ở trọ em mấy đêm rồi?"
Tôi khựng lại.
...Ờ nhỉ.
Ba đêm. Chưa tính cái trưa nay cũng ngủ lăn ra.
Chết tiệt, sao tôi lại để hắn có cớ đòi hỏi thế này?
Tôi siết đũa, cắn môi. "Vậy mai anh về trọ anh mà ngủ."
Hắn bật cười. "Không liên quan. Dù sao mai em cũng đi cổ vũ."
"Không."
"Có."
Tôi trừng hắn, hắn lại nhếch môi.
Sau khi ăn xong tôi trực tiếp, thẳng thừng, không kiêng dè đuổi hắn về trọ.
22 giờ 27 phút, tôi ngồi trên giường, vừa nhắn tin với hai con báo vừa lim dim mắt, định ngủ sớm một bữa. Ai ngờ...
Rầm rầm!
Tiếng gõ cửa vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Tôi nhíu mày, ai mà giờ này còn-
Khoan.
Cảm giác có gì đó không ổn.
Tôi lê bước ra mở cửa, và trước mặt tôi là Quang Hùng-một phiên bản sạch sẽ, thơm tho, trên tay kéo theo một cái túi du lịch cỡ vừa.
Tôi đứng hình.
Hắn nhìn tôi, nhếch môi cười. "Mở đường."
Tôi phản xạ lùi lại theo bản năng, nhưng ngay khi tôi vừa bước sang một bên, hắn lập tức kéo vali vào trong như thể đây là nhà hắn.
Tôi hít sâu, khép cửa lại, khoanh tay nhìn hắn. "Anh lại làm trò gì nữa đây?"
Hắn ung dung đặt vali xuống, nhìn quanh phòng rồi gật gù hài lòng. "Anh về trọ tắm rửa, đổi đồ. Giờ quay lại ngủ với em."
Tôi suýt nữa cười ra tiếng.
"Quay lại ngủ với tôi?" Tôi nhấn mạnh từng chữ. "Anh nghe xem có sai sai không?"
Hắn chẳng buồn đáp, chỉ mở vali, lấy ra một chiếc áo phông rồi vắt lên ghế. Sau đó, quay sang nhìn tôi, nhướng mày:
"Có chỗ nào sai?"
"Tất cả đều sai!" Tôi xỉa tay về phía cửa. "Anh có trọ, có phòng, có giường, có nệm, anh qua đây làm gì?!"
Hắn điềm nhiên trả lời: "Ngủ."
"Anh có thể ngủ ở trọ anh!"
Hắn lắc đầu, giọng trầm thấp: "Không thích."
Tôi tức đến nghẹn họng. Không thích? Anh là trẻ con ba tuổi à?
"Tôi không nuôi ong tay áo." Tôi gằn giọng.
Quang Hùng bật cười, kéo tôi một cái khiến tôi mất thăng bằng, suýt ngã vào hắn. Tôi chống tay lên ngực hắn, giãy ra nhưng hắn chẳng hề buông.
"Anh không phải ong," hắn cười khẽ, "Anh là người của em."
Tôi: "..."
Lần này tôi mới là người cứng họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro