Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⓪① : Đôi mắt

Hanagaki Takemichi, cậu có con mắt có thể nhìn thấy người chết , cả tử thần và thiên thần .

Cậu rất sợ năng lực này . Mỗi ngày ra đường cậu phải đeo một cặp kính râm đen . Mỗi lần bỏ ra , cậu phải chứng kiến những cảnh vô cùng kỳ dị , đáng sợ . Người chết bò đầy ở cột điện , những tên thần chết ra sức kéo chúng về địa ngục . Thiên thần đi thực hiện điều ước của người có bản tính tốt bụng , xứng đáng được hưởng phúc .

Rắc rối đủ thứ, cậu vô cùng bực tức về số phận của mình .

Nhiều khi cậu muốn móc đôi mắt này ra để trở thành con người bình thường  .

Ngày nào , cậu cũng không thể ngủ , tiếng hét ầm ĩ của oan hồn , mấy con ma giở hơi cứ trêu cậu mãi .

Cậu vẫn cố làm lơ .

Nhiều khi cậu muốn bọn tử thần ấy mau làm việc nhanh lên để cậu được một giấc ngủ bình yên .

- Mẹ ơi con đi học .

- Nhớ về sớm nha , với lại .... Đây , bịt tai lại . Mấy hôm nay con không ngủ được , mắt thâm lắm rồi kìa .

- Ồ , sao không nghĩ ra nhỉ , con cảm ơn . Tạm biệt mẹ .

Cậu lấy xe , lao ra đường lớn .

- Heello con não bò .

- A đù , sao hôm nay trông vui thế?

Một cô gái với mái tóc ngắn đang ngồi ở ghế đá . Cô vẫy tay chào không quên đập vào đầu cậu một cái .

- Au , đau đấy .

Cô tên Bekky . Cô có thể nhìn thấy số thời gian sống còn lại của con người .

Cô cũng như cậu , rất mệt mỏi . Thấy người sắp chết mà không thể cứu .

- Ăn chưa ? / Bekky/

- Rồi . Sao mày không đeo kính à .

Cậu ngồi cạnh cô . Lấy một lon Soda đưa cô .

- Không có tác dụng , chắc được mỗi mày .

- Tao cũng muốn bỏ ra . Bọn nó lại hỏi sao tao bị đau mắt đỏ lâu thế :)))

- Buồn . Hay bỏ ra đi . Sống chung với ma quỷ cũng hay !!

- Thôi đi ạ , mấy con đó ghê thấy mẹ .

- Vào lớp đi . Muộn cô thiến chết mọe .

- Ai vô sau thì bao bữa trưa he pp

- Ăn gian , đợi tao Takemichiiiii

Đằng sau hàng rào trường học

- ......

Sanzu đứng im nhìn cậu vào lớp học . Miệng lầm bẩm vài thứ . Lúc sau , bắn lấy điện thoại ra bấm bấm vài thứ .

- Alo ,  Koko à , mày có thng tìn về mấy người trong ảnh tao vừa gửi không ?

〈 Trời ơi , đeo kính bịt mít thế ai biết . Chỉ biết con đi cạnh thằng kia hoi .〉

- Ai , nói nhanh .

〈 Bekky , 16 tuổi  . Ờm , không có gì đặc biệt . 〉

- Thật sao ?

〈 Yép . À khoan , có điều tao thấy nó cứ sao sao ý . Mày nhớ vụ con số 60 không . Con bé mà chết do nghẹn viên kẹo ý !!〉

- Có , lẽ nào nó là con bé đột nhiên nhảy ra giữa đường á !

〈 Ờ ờ , hình như là .... A , cái tờ giấy báo tử của mình á , đột nhiên bốc cháy rồi thay tờ khác . Mày nhớ cái tờ cũ viết gì không ?〉

- Có , là chết do bị xe tông .

〈 Đó đó , lẽ nào trùng hợp . 〉

- được rồi , tao sẽ gọi sau . Tao đi theo dõi nốt đã .

Sanzu cho máy , hắn thầm chửi . Có lẽ cái đáng theo là con nhỏ đó .

Anh nhảy qua hàng rào , tiến về lớp học .

- Bài này như nào . Giúp tao .

- Chịu . Êy Takemichi kun , giúp tớ bài này đi .

-  Đâu , cái này là .....

- Oce , cảm ơn .

- Không có gì .

- Sao ông lúc nào cũng đeo kính thế , bỏ ra coi i .

- Thôi , lây bệnh á .

- Bỏ chút thôi . / Một bạn nào đó /

- Được rồi 1 giây ./Take/

Cậu cởi khẩu trang ra , sau đó lấy cặp kính .

- Oa , mắt đẹp quá trời . Đâu thấy đỏ đâu . Chỉ toàn một màu của pah lê xanh thôi .

Mấy bạn mũ xúm lại coi . Suýt xoa khen nấy khen nể .

- Đừng nói thế .....

Cậu vội vàng đeo kính lại . Nhưng một làn gió mạnh thổi qua khiến cái kính văng ra cửa .

' Thịch thịch ' tiếng tim cậu đập mạnh .

Trước của một người mặc vest đen , tóc màu hồng , hắn nhìn chằm chằm vào cậu .

" Ma hay người ?"

Cậu sợ hãi , chân run rẩy .

Bekky nhận thấy có bất thường , nói lớn .

- Ây Takemichi, mày rơi kính này .

Do cô không thấy nhưng cô biết Takemicchi đã gặp ma khạc thứ gì đó đáng sợ .

Cô chạy đến , nhặt chiếc kính lên .

- Nè đeo vô .

- Ờ .... Cảm ...ơn

- Thư giãn đi .

- ừm .....

Cậu vội đeo kính vào . Tâm trạng không còn bất ổn nữa .

Cậu thở phào .

Còn tên tóc hồng kia thì sao ? Cậu cố gắng làm ngơ đi nhưng . Nhỡ đâu  , hắn là tử thần thì sao ?

Sanzu im lặng một hồi , không phải vì anh thấy cậu sợ mình hay thấy mình mà là vì .

Đôi mắt xanh đẹp như biển cả của cậu khiến anh hững hờ .

Đẹp . Rất đẹp .

- Ha , thiên thần sao .

Anh tiến lại gần cậu . Ngắm nhìn tất tần tật về cậu .

Cậu hơi rùng mình , lẽ nào tên đó  vẫn ở đây .

Cậu muốn cryyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro