Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Tư gia Tuấn Chung Quốc

"Ta muốn gặp Thạc Trấn."

Lời này của hắn hoàn toàn khiến Chung Quốc nảy sinh bực bội. Không phải là ích kỉ không muốn cho hắn vào nhìn mặt cậu, chỉ là...

"Ngày hôm ấy, cái ngày Thạc Trấn suýt nữa thì bị chôn vùi trong biển lửa, bệ hạ đã ở đâu?
Một lần rồi hai lần, rất mong đệ ấy gọi ba chữ 'Tuấn Chung Quốc', đổi lại trong cơn mê man chỉ có 'Mân Doãn Kì'. Lúc đó, bệ hạ đang làm gì?
Lại còn hôm kia, đệ ấy giữa đám đông ồn ào, nhất nhất chết tâm chứng kiến người thân rời xa dương thế, khóc đến nỗi tay chân rã rời, bệ hạ rốt cục đang bận bịu chuyện gì?
Chính người, chính người... chưa bao giờ có thể bên cạnh bảo vệ đệ ấy.
Thạc Trấn, không đơn giản cần một kẻ chỉ biết nói lời yêu, thứ đệ ấy cần, căn bản bệ hạ không thể cho."

Doãn Kì nghe xong, toàn thân rã rời, mắt ngân ngấn nước.

"Không... không phải...
Là ta không biết... ta..."

"Bệ hạ, người là vua một nước.
Thứ người cần bảo vệ, lớn lao hơn Kim Thạc Trấn nhỏ bé.
Từ trước đến nay, Tuấn Chung Quốc này chưa từng cầu xin người điều gì, cũng chưa từng có ý định tranh giành với người điều gì.
Thần chỉ xin người, ban cho thần Kim Thạc Trấn. Đối với thần, đó là thứ duy nhất, là thứ mà thần khao khát nhất.
Bệ hạ, xin người, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng!"

Hắn nửa đêm đến đây, đều toàn tâm toàn ý mong mỏi gặp cậu.

Không ngờ, loại chuyện đang diễn ra, một nhát trí mạng đâm thẳng vào tim hắn.

Lời Chung Quốc, nửa chữ đều không sai. Từng câu đều hợp lí, xét về mặt công bằng, tất cả không có gì sai.

Doãn Kì nhìn Chung Quốc thành tâm quỳ gối, nước mắt chảy ra bị nuốt ngược vào trong.

"Đứng lên đi."

Y không phản ứng, tiếp tục giữ nguyên tư thế.

"Ta bảo là ngươi đứng lên!"

Hắn thét lớn, gương mặt dữ tợn.

"Xin người ân chuẩn!"

Chung Quốc, thực sự ép hắn vào đường cùng, đến lui cũng chẳng được nữa.

Hắn đờ người, tay chân đều lạnh ngắt. Chẳng biết có phải đang lưỡng lự hay không, hắn im lặng một hồi lâu.

"Đứng lên đi, ta... ta... ta toại nguyện cho ngươi."

Ta toại nguyện cho ngươi thay ta chăm sóc người đó nửa đời sau, toại nguyện cho ngươi không có nghĩa là khi đệ ấy bị tổn thương ta sẽ ngó lơ.

Ta toại nguyện cho ngươi có cách làm đệ ấy hạnh phúc, nửa đời sau phải thật an nhàn.

Ta toại nguyện chấp nhận sự vứt bỏ của đệ ấy...

Chung Quốc nét mặt không lộ rõ đang vui hay đang buồn, đứng dậy ngồi lên, tay nâng chén trà uống cạn.

"Có thể cho ta gặp đệ ấy, một lát được không? Rồi ta, sẽ không can dự nữa."

Căn phòng nằm cuối dãy hành lang, nội thất bên trong rộng rãi thoáng mát.

Màu sắc chẳng thể thấy rõ nhưng cũng gọi là tạm ổn đi, hộc tủ cũng không nhiều đồ.

Hắn bước đến ngồi cạnh giường Thạc Trấn.

Gương mặt say ngủ rất đẹp, đường nét tuyệt đối phi thường.

"Đừng náo động, đệ ấy đang ngủ."

"Ta biết rồi, ngươi lui đi."

Dù sao cũng là lần cuối, Chung Quốc bằng lòng thuận tiện cho hắn có không gian riêng hoài niệm.

Hắn không nói gì, áp sát vào mặt cậu cảm nhận hơi thở nhịp nhàng. May mắn cậu vẫn rất khỏe mạnh.

Doãn Kì cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng trong chốc lát.

"Nửa đời sau, nhất định phải quên ta, có được không?"

Dường như vượt quá sức chịu đựng, nước mắt hắn tuôn trào.

Từng giọt rơi xuống hai má gầy gò của người đang nằm ngủ.

Hắn lẳng lặng rời đi, để lại bên cạnh gối nằm cậu một chiếc trâm cài tóc hình dáng tử đinh hương.

Muốn cậu quên đi hắn, nhưng cũng vừa vặn ghi nhớ khoảng thời gian ngọt ngào.

Doãn Kì trước bình minh trở về hoàng cung, mãi mãi không đặt chân lần nữa đến Lý Đồ Đầu.

Thân ảnh vừa rời đi, bóng lưng vẫn còn phảng phất phía cửa sau đó mất khuất.

Thạc Trấn thu lại hình ảnh vừa rồi, lấy tay lau đi vệt nước ấm nóng của hắn.

Tay cầm trâm tử đinh hương, run lên từng đợt.

Thạc Trấn đời này, có muốn quên cũng không thể quên được.

Triều đình

Doãn Kì trở về, buổi thiết triều hủy bỏ vì nhà vua biến mất, cả hoàng cung nháo nhào đi tìm tung tích.

Hắn từ lưng ngựa leo xuống, lập tức không nói không rằng đến tìm gặp Thượng thư bắt tay vào chuyện chính sự.

Lão Lý vừa nhìn liền nhận thấy điều bất thường, tỏ ý ngăn cản.

"Bệ hạ, xin đừng quá lao lực. Sức khỏe của người cũng chính là trọng điểm của cả nước."

Hắn cười khẩy, ánh mắt vô hồn chứa ngàn vạn bi thương.

"Đúng nhỉ? Ta như thế này... có phải là đang sống cho ta không?"

"Bệ hạ, xin người trở về Dưỡng Tâm điện hồi phục sức khỏe."

"Lý lão sư, ngươi nói sức khỏe của ta chính là trọng điểm của cả nước, thế, ta là đang sống vì thần dân, sống cho người khác có đúng không?
Ta... bản thân ta... rốt cục ta... ta có cái gì?"

"Bệ hạ, xin người bình tĩnh, chớ kích động... người có, người có chứ! Có quyền lực, có đất nước, có thần dân, có chúng quan lại, Hoàng hậu và Thái hậu, bệ hạ... người có rất nhiều thứ mà kẻ khác không có!"

Doãn Kì lệ rơi đầy mặt, ngồi bệt xuống nền đất ngây ngốc cười, vừa nói nụ cười dần méo mó kì dị.

"Có rất nhiều thứ kẻ khác không có... nhưng rất nhiều thứ đó, có thứ nào là thật lòng ta muốn có hay không?"

Thứ hắn muốn có, ông trời tuyệt đối không cho hắn.

Thứ hắn muốn có, vô cùng đơn giản.

Thứ hắn muốn có, chẳng qua chỉ là một Kim Thạc Trấn mà thôi, tại sao, ông trời cũng không cho hắn?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro