Chap 25 - Happy new year!
- Bác tài đến sông Hàn
Choi Byungchan để mặc Jo Seungyeon ở lại, gấp gáp xách đồ rời khỏi nhà hàng. Cậu nhanh chóng ngồi vào bên trong taxi, lúc này là trạng thái bồn chồn như chết đi sống lại. Cậu không hiểu lý do vì sao mình lại lo lắng như vậy, nhưng vẫn luôn mong Han Seungwoo có thể bình an vô sự.
- Bác tài làm ơn đi nhanh một chút
Byungchan nói câu này đến 3 4 lần kể từ khi lên xe
- Chàng trai trẻ, hôm nay là giao thừa, cậu gấp như vậy làm gì chứ?
Tài xế nói, Byungchan trong lòng như thủy triều lúc lên lúc xuống, vẫn luôn mắng thầm tên Han Seungwoo đầu to chết tiệt không biết tự chăm sóc mình, đằng này lại còn để xảy ra tai nạn
- Bác tài có thể đi đường tắt được không?
Cậu nói, tài xế ngồi trên cũng chỉ biết lắc đầu. Chiếc xe di chuyển đến đường lớn, nhưng lại kẹt xe. Hôm nay là giao thừa, đây cũng được coi là chuyện thường tình, nhưng đối với Choi Byungchan hiện tại thì không
- Cậu trai, tôi biết cậu vội về với gia đình, nhưng cậu nhìn tôi xem..
- ÔNG THÌ BIẾT CÁI GÌ?!
Choi Byungchan đến nước này cũng phải bật khóc. Cậu đưa tiền rồi bước xuống xe, len lên vỉa hè rồi bắt đầu chạy đi dọc đường lớn. Đêm 30 Seoul lạnh thấu tim gan, người người nhà nhà đều vui vẻ nắm tay nhau cùng đi ngắm pháo hoa, chỉ ở một đoạn đường nào đó dọc thành phố, có một Choi Byungchan trong bộ đồ mỏng manh không quản thời tiết, không ngại những vết thương rỉ máu ở đầu gối, vẫn gằn sức chạy đi
Cậu lại ngã, vết thương thứ 3. Cậu mệt, ngồi lại, khóc. Cậu lặng lẽ mở máy lên, 10 rưỡi rồi. Sắp giao thừa rồi, cậu muốn được nhìn thấy anh. Choi Byungchan trước khi ra khỏi nhà đã có ý định về thật sớm, để cùng Han Seungwoo, đón năm mới. Nhưng bây giờ thì sao?
Choi Byungchan lấy chiếc điện thoại ra, ấn gọi vào máy Han Seungwoo, gọi đến cháy máy, không có ai trả lời. Chỉ cần một cuộc thôi, làm ơn hãy nghe máy, hãy nói đó chỉ là trò đùa thôi được không?!
Không khả thi
11.15 p.m
Choi Byungchan lúc này đứng ở ven sông thở hồng hộc, đôi chân run rẩy sắp ngã gục ra nền cỏ. Cậu cố sức gượng dậy, nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc. Sông Hàn là địa điểm đẹp nhất để ngắm pháo hoa, tất nhiên tại thời điểm này, bãi cỏ đã được vây kín. Choi Byungchan lách người qua đám đông, miệng đông cứng luôn gọi Han Seungwoo, nhưng vẫn không có hồi đáp.
11.30 p.m
Byungchan thành công đi hết một vòng đám đông, nhưng không thấy Han Seungwoo. Cậu bất lực, ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, khóc lớn, miệng chửi rủa bản thân, không biết rằng kiếp trước đã tạo nghiệp gì, lại để kiếp này gánh chịu nhiều đau đớn như vậy. Cậu khóc càng ngày càng lớn, cổ họng như muốn rách ra, luôn miệng gọi tên Han Seungwoo
Cậu vẫn quyết định lấy điện thoại gọi vào số của anh, không hồi đáp, đến lần thứ hai liền có phản hồi. Choi Byungchan nhìn vào màn hình điện thoại, phát hiện mình không nhìn nhầm liền không khỏi vui mừng mà nghe máy
- Han.. Han Seungwoo...Anh ở đâu.. Anh đang ở đâu???!
Choi Byungchan cầm chắc máy trong đôi bàn tay run rẩy, dùng chút sức lực còn lại của mình để gọi tên anh trong vô vọng. Đầu dây kia có phản hồi, nhưng không có tiếng.
- Trả lời em.. Trả lời đi.. HAN SEUNGWOO - Cậu gọi lớn - Xin anh..
- Thời tiết này mặc mỏng rất dễ ốm
Byungchan khóc nấc, giây sau liền chấn động. Cậu sẽ không mất lý trí đến nỗi tưởng tượng ra giọng nói của anh đấy chứ? Cậu áp sát tai mình vào màn hình điện thoại
- Han Seungwoo.. anh vừa trả lời em đúng không?
Chiếc áo dạ dài thùng thình nằm trên vai Choi Byungchan. Cậu theo phản xạ quay ra đằng sau nhìn, giây tiếp theo nước mắt lại ứa ra. Là Han Seungwoo. Choi Byungchan lấy tay lau đi dòng nước mắt, cậu cần xác nhận rằng đây không phải ảo giác liền nhanh chóng đứng dậy, mất đà mà lao vào người anh. Khóc lớn
Han Seungwoo mỉm cười thở dài nhìn thân ảnh đang lọt thỏm trong lồng ngực. Thật sự làm cho cậu hoảng rồi, đến bản thân anh cũng không ngờ rằng Choi Byungchan sẽ tự biến mình thành bộ dạng này
Byungchan ôm chặt lấy anh khóc một trận lớn. Han Seungwoo đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc cậu trấn an
- Anh đ..đã ..đi đâu? - Byungchan khóc nấc ngước đôi mắt sưng vù lên nhìn anh
Han Seungwoo nghe cậu hỏi cũng giả vờ trầm ngâm
- Đến văn phòng, đi họp, rồi đến đây
- Anh dám lừa tôi!??
Choi Byungchan lúc này mới nhìn tổng thể Han Seungwoo, xác nhận anh toàn thân lành lặn mới bắt đầu lớn tiếng, bản thân vẫn không thể tin được mình vừa bị chơi một vố đau như vậy
- Không lừa liệu em có đến không?
- HAN SEUNGWOO!! Anh là... đồ lưu manh! Anh ..có biết tôi sợ thế nào không?!!?
- Lại không nghĩ sẽ làm em sợ như vậy
- YAH HAN SEUNGWOO!!
Choi Byungchan tức giận đánh anh liên hồi. Han Seungwoo cười mỉm, nắm chặt lấy đôi tay đang nắm thành quả đấm kia rồi kéo cậu sát lại gần mình
- Không phải em muốn đón năm mới với tôi sao?
- Ai thèm đón năm mới với anh chứ! - Byungchan giận dỗi quay mặt đi
Han Seungwoo cười. Anh đưa tay chỉnh cằm cậu về chính giữa, rồi cúi xuống hôn môi cậu. Choi Byungchan giật mình nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với anh. Cậu một tay nắm lấy tay anh, tay kia đưa lên quàng qua cổ anh để tiếp hôn
Tay Seungwoo hơi cử động. Chưa đến một phút sau, Choi Byungchan lại cảm nhận được hơi lạnh từ ngón tay áp út. Cậu rời đôi môi anh, giơ tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn đang nằm yên vị trong lòng bàn tay.
- Như này là cầu hôn hả?
Seungwoo gật đầu. Byungchan lại tỏ vẻ có chút hơi chán nản
- Anh phải quỳ xuống cầu hôn em chứ, em còn chưa đồng ý mà - Byungchan bĩu môi nói, dù là tình yêu nam nam nhưng cậu vẫn muốn có cảnh cầu hôn như trong phim cơ
- Bé cưng, dù em có đồng ý hay không thì em vẫn là của anh thôi
Han Seungwoo nở nụ cười gian tà, đưa tay lên đan lấy tay cậu, lại kéo cậu vào nụ hôn tiếp theo
0.00 p.m. Mọi người reo hò đón pháo hoa chúc mừng năm mới, còn ở bên này, một Choi Byungchan, một Han Seungwoo lại đang bận tận hưởng thế giới riêng của hai người
Cú ngược đầu năm chính thức kết thúc =)))
Chúc toàn thể bà con đang đọc fic này hay fic gì có một năm 2020 mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc nha!! Ngắn gọn, cô đọng, dễ nghe, dễ hiểu. Sang năm mới tôi bị già thêm 1 tuổi nên cũng lười chúc quá :<
Các bác chọn cho tôi ngày lành tháng tốt để up fic mới với! Còn couple do các bác tự vote sau chap này nha! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro