Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bịa đặt?

Sau một kì nghỉ dài mang tên nghỉ hè, cuối cùng cũng đến ngày nhập học.

Trong thời gian qua, Beomgyu luôn tự nhốt mình trong phòng, khi đến bữa ăn thì em cũng chỉ ăn qua loa xong lại lên phòng tự nhốt mình.

Bà choi - mẹ của soobin lo lắm, luôn thắc mắc cháu trai mình bị làm sao, bà bèn hỏi Soobin:

"Không hiểu sao, thằng bé Beomgyu gần đây cứ nhốt mình trong phòng. Từ lúc nó đi chơi cùng bọn con về, hôm sau nó đã tự nhốt mình trong phòng rồi."

Bà choi ôm mặt, lắc đầu ngao ngán rồi thở dài nhìn về phía căn phòng luôn đóng chặt.

Còn Choi Soobin - người biết hết mọi chuyện từ a tới z - cũng giấu nhẹm đi không nói.

"Con không biết, chắc em ấy không sao đâu"

Soobin trả lời nhưng cũng hướng ánh mắt về phía cửa phòng.

"Mong là vậy, nếu mà em ấy biết con trai mình như này chắc sẽ khóc mất"

Bà choi nói, càng nghĩ lại càng sầu não mà.

Đến ngày nhập học, bà Choi ngỏ ý muốn Beomgyu đi cùng Soobin tới trường, nhưng em lắc đầu từ chối. Em không muốn làm bà Choi buồn, chẳng qua là...em ngại đi cùng Soobin.

Vừa bước chân vào sân trường, em đã kinh ngạc trước cái sân rộng lớn của đại học. Mọi người có vẻ quen biết nhau từ trước nên toàn những người đi tụm ba tụm năm.

Còn mình em thì chẳng quen biết ai cả, nên lủi thủi một mình. Em đi loanh quanh mãi mới thấy chỗ đón tiếp tân sinh viên, vừa mới đi đến thì cánh tay bỗng bị giữ chặt. Vô thức, em quay lại nhìn, gương mặt tưởng chừng xa lạ nhưng lại quen thuộc một cách kì lạ.

"Choi Beomgyu?"

Một giọng nói vang lên, em nhìn chằm chằm vào người đó.

Là Choi Yeonjun.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, không khí như ngưng đọng. Beomgyu mím môi, vội tránh ánh nhìn ấy.

Yeonjun lên tiếng trước.

"Lâu rồi không gặp"

Giọng Yeonjun trầm thấp, nhưng Beomgyu không trả lời câu chào hỏi xã giao đó. Sự im lặng của em khiến Yeonjun nhận ra: em đang tránh né hắn.

"Beomgyu, nhóc...đang tránh anh à?"

Beomgyu như bị chột dạ liền cúi đầu, Yeonjun nhìn ra tất cả, trong lòng vừa hoang mang vừa nghe tiếng nhói trong tim.

Ngay khi cả bầu không khí khó chịu ấy đang siết chặt cả hai người, thì một giọng nói khác vang lên khiến hai người vô thức nhìn.

"Choi Beomgyu, lại đây"

Là Soobin.

Em đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.  Hết Yeonjun rồi tới Soobin là sao? Hai người này là hai người em không gặp nhất, mà giờ sao cả hai lại xuất hiện cùng nhau vậy.

Beomgyu do dự, cánh tay bị Yeonjun nắm chặt.

Tuyến lệ vốn yếu ớt của em không kìm được, nước mắt chảy dài.

Yeonjun đứng gần nhất đang giữ tay em thì thấy em khóc, hoảng hốt liền ôm em.

Soobin tuy đứng từ xa nhưng cũng thấy em rơi nước mắt cũng chạy lại.

Và thế hai lớn đang an ủi một nhỏ, dù chẳng hiểu sao em lại khóc.

Hiện tại, Beomgyu đỏ mặt đến mức như quả cà chua – thứ em ghét cay ghét đắng – và bị cả hai nhìn chằm chằm.

Soobin nheo mắt lườm Yeonjun, còn Yeonjun thì giả vờ né đi nhưng ánh nhìn vẫn bám chặt vào Choi Beomgyu.

"Này, mày phắn đi"

Yeonjun không nghe lơ đẹp lời nói của Soobin, Soobin thấy Yeonjun lơ mình liền tức tối kéo Beomgyu đi.

"Này, mày làm gì đấy?"

Yeonjun trừng mắt khi em bị Soobin kéo đi, hắn gằn giọng.

"Tao làm gì, chuyện anh em tao mày để ý làm gì"

Beomgyu bị kẹt vào thế khó xử, quay ngang quay dọc không biết nên mở lời như thế nào. Soobin cầm tay của Beomgyu định kéo đi không cho hắn có cơ hội nào nói chuyện với em nữa, em cứ thế bị kéo đi mà chẳng hiểu chuyện gì Yeonjun định kéo em lại nhưng Soobin nhanh chân hơn đã vác em đi vèo không để hắn lôi kéo em lại.

Hắn nhìn bóng dáng xa dần mà rủa hết cả họ hàng của Soobin.

Soobin kéo em thoát khỏi Choi - xấu xa- Yeonjun vừa đi vừa mắng thầm họ hàng nhà Choi Yeonjun.

Beomgyu thì vẫn ngơ, em không hiểu sao anh họ mình lại bài xích Choi Yeonjun cả hai là bạn mà nhỉ? hay là do em? em chẳng biết nữa cứ thế bị kéo đi trong rồi bòng bong. Đi được cả đoạn đường Soobin dừng lại, hai tay đặt lên hai vai của em rồi bám chặt mặt mày trở nên nghiêm túc, Beomgyu nhìn anh họ mình mặt mày nghiêm túc lạ thường liền không chủ được mà run lên.

Soobin thấy Beomgyu đang run liền thở hắt một cái mặt mày từ nghiêm túc thành bất lực, anh bỏ hai tay mình khỏi vai em rồi lên tiếng.

"Từ giờ nếu em thấy thằng Yeonjun thì phải né ra, hiểu không?"

Beomgyu nghẹn họng, không muốn đồng ý nhưng nhìn ánh mắt đe dọa của anh liền rụt rè gật đầu.

"Anh sẽ theo dõi em đấy, nếu mà em dây dưa với nó, đừng trách nước biển tại sao lại mặn"

Anh giơ tay làm ký hiệu siết cổ, làm Beomgyu sợ hãi không thôi.

Nói xong anh rời đi để mặc em ở lại bơ vơ mà nhìn bóng lưng của anh, em chần chừ một hồi không biết nên đi đâu tiếp thì một cánh tay nào đó khoác lên vai em, em giật mình quay đầu nhìn.

Là...Choi Yeonjun?

Yeonjun đi theo hai người từ nãy tới giờ, biết rằng thằng bạn ngốc sẽ không phát hiện ra nhưng đúng thật là không phát hiện ra được thật, hắn đi ngay chính đường thẳng thế mà vẫn không biết được. Đợi anh đi xa dần hắn mới lén lút như đi vụng trộm vậy, dùng cánh tay mà khoác lên vai em một cách tự nhiên nhất có thể (chắc là vậy?).

"Anh Yeon-, à đâu Yeonjun sunbaenim? Anh làm gì ở đây vậy"

Beomgyu ngạc nhiên khi thấy Yeonjun, một giọng nói trong xoẹt qua tai em, trong vô thức người em liền tránh né cái đụng chạm của hắn. Yeonjun thì biết mọi chuyện nhưng lại khó chịu một cách khó hiểu, hắn càng gần em thì em càng tránh, hắn dù động vào người em một chút thôi em liền né hắn cả mười dặm.

Yeonjun thề, nếu không trừ khử thằng Choi - mất dạy - Soobin thì hắn sẽ ăn dưa hấu bằng lỗ mũi, hắn dám thề đó.

Yeonjun nhăn mặt khó chịu, bực mình thật hắn tuy biết thằng Soobin bảo em né hắn nhưng có cái lý do sâu xa hơn, chứ không thể nào vì một vài lời nói của thằng ngốc đó mà em tin được...Không! Nghĩ lại hắn thấy cũng có khả năng, em đơn thuần vậy chắc chắn thằng ngốc Soobin đó đã bịa chuyện gì đó về hắn rồi.

Yeonjun gặng hỏi em, nhưng chỉ đáp lại hắn là sự im lặng từ phía em.

Cứ như vậy, hắn hỏi em im lặng, chẳng ai đồng nhất với ai cả. Cho đến khi một người đến kéo hắn đi thì câu trả lời em vẫn chẳng nói câu nào.

Yeonjun quyết rồi nhấ định phải mọi được câu trả lời từ miệng em.

__________End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro