𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 - 𝑻𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖
Bùi Anh Tú theo chủ nghĩa không kết hôn, đơn giản vì anh không tin vào tình yêu. Nên là từ lâu anh chỉ chú trọng vào sự nghiệp thôi, đối với anh công việc là quan trọng nhất
Anh lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc những cuộc cãi vã của bố mẹ đã in sâu trong tâm trí anh khiến anh cực kì sợ yêu, anh không tin tưởng giao trái tim của mình cho ai hết
" Thư ký Bùi, hôm nay anh đẹp vậy "
Anh không nói gì mà cúi chào cậu một cái rồi đi qua, anh đã quá quen với những câu đùa của cậu giám đốc này rồi. Trần Minh Hiếu chẳng làm được việc gì lên hồn cả, suốt này tụ tập đàn đúm
" Sao anh lại bơ em ? "
" Cậu đọc qua bản hợp đồng tôi gửi cho cậu chưa? "
" Nhiều chữ lắm, em nhìn mà hoa hết cả mắt hay là anh đọc cho em nghe đi? "
" Cậu bảo thư ký Phạm đọc cho "
" Giọng nó nghe không hay bắng giọng anh "
" Tôi bận báo cáo công việc cho chủ tịch rồi "
Nói rồi anh tăng tốc đi nhanh hơn vào phòng chủ tịch, cậu thấy thì cũng không đi theo anh nữa. Căn phòng đó là căn phòng cậu ghét nhất, lần nào vào cũng bị ăn chửi
Trần Minh Hiếu sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế rất mạnh nên cậu chẳng phải lo nghĩ gì về tiền bạc cả. Cậu không làm gì thì tiền nhà cậu cũng đủ để cậu sống 3 đời vô lo vô nghĩ
Từ nhỏ đến lớn cậu chẳng phải đau đầu vì thứ gì cả nhưng thứ duy nhất khiến cậu đau đầu là thư ký Bùi. Lúc đầu cậu ghét anh lắm vì lúc nào cũng làm theo lời của bố cậu, chưa một lần nào bao che cho cậu như những người khác. Dần dần cậu càng quậy phá nhiều hơn để chọc tức anh, cho anh đi giải quyết mớ hỗn độn mà cậu để lại
Chẳng biết từ bao giờ cậu thích nhìn dáng vẻ tức giận của anh, thích nhìn cách anh ngại ngùng bởi những lời trêu đùa của cậu, nó dẽ thương lắm. Cậu tìm mọi cách gây chú ý với anh nhưng dù cậu có làm gì đi nữa thì anh vẫn vậy vẫn, chỉ coi cậu như con trai chủ tịch không hơn không kém
" Cháu làm thư ký cho Hiếu nha? Khang thì sẽ làm cho chú "
" Dạ vâng thưa chủ tịch "
" Cháu kèm cặp nó giúp chú, chú cũng có tuổi rồi không thể để nó ăn chơi lêu lổng như này mãi được "
" Dạ vâng ạ "
Ông cực kì tin tưởng anh, thằng nhóc này làm cho ông từ lúc mới ra trường đến bây giờ cũng gần 10 năm rồi. Chưa một lần sai sót cũng chưa một lần lơ là công việc, ông cực kì ưng cậu nhóc này, con trai ông bằng một nửa anh thì ông cũng an lòng
" Thật hả? "
Cậu vừa nghe tin từ Khang xong mà cười không ngậm được mồm, thế là giờ cậu có thể ở cạnh anh 24/7 rồi, có gì tuyệt vời bằng
" Cuối cùng cũng yên với mày "
Bảo Khang cực kì vui mừng khi vừa được thăng chức mà vừa không phải chiều chuộng tên thiếu gia khó tính này. Bề ngoài cậu cợt nhả vậy thôi chữ lúc cần nghiêm túc thì cực kì ra dáng chủ tịch tương lai
" Mày mà làm cho bố tao là khỏi được chơi nha! Rồi lúc đó muốn q.. "
Cậu chưa nói xong thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã ngăn tiếng nói của cậu. Anh nhận được lời đồng ý thì đẩy cửa bước vào, trên tay là một đống tài liệu. Bảo Khang thấy anh đi vào thì cũng cúi chào rồi xin phép ra ngoài trước
" Chắc cậu cũng biết tin rồi, từ hôm nay tôi sẽ là thư ký của cậu "
" Rất vui được hợp tác "
Anh thấy cậu chìa tay ra thì chỉ bắt tay nhẹ rồi quay về chỗ ngồi của mình. Bàn làm việc của anh là sẽ chung phòng với cậu. Lúc trước cậu thấy việc này thật phiền phức nhưng bây giờ cậu cực kì thích sự phiền phức đó
" Thư ký Bùi, anh đọc tài liệu này cho em được không? "
" Giám đốc Trần, cậu không biết chữ sao? "
Anh thấy cậu không trả lời thì ngẩn đầu lên nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt cún con của cậu khiến anh thở dài mà bước đến chỗ cậu. Có một điều mà anh không nhận ra đó là anh luôn luôn chiều theo ý cậu, anh chưa từng từ chối cậu
" Cậu hiểu chưa? "
" Em hiểu rồi, hôm nay anh đi ăn với em đi "
" Hôm nay phải đi ăn với bên G group, cậu không định đi sao? "
" Tự nhiên em nhớ ra em bận rồi, anh đi đi nha "
Anh thấy vậy thì cười thầm trong lòng, thật ra không có cuộc hẹn nào cả, chỉ đơn giản anh còn rất nhiều việc, không có thời gian đi ăn với hắn
" Mà từ từ, công ty có hợp tác với công ty nào tên là G group đâu "
Cậu nhìn gương mặt chột dạ của anh thì liền đứng lên ép anh từng bước lùi lại cho đến khi anh ngã ra chiếc sofa ở giữa phòng. Cậu định đỡ anh nhưng không được kết quả là cả 2 cùng ngã và cậu đang nằm đè lên người anh
" T...tránh ra "
Cậu bá đạo túm lấy cái tay đang đẩy mình rồi dí sát mặt mình cạnh mặt anh, giờ chỉ cần một trong 2 cự động mạnh thì kiểu gì cũng chạm môi nên anh nín thở luôn, không giám thở mạnh
" Chiều nay đi ăn với em nhé? "
Anh chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa anh hoảng loạn bật dậy khiến hai đôi môi chạm nhau, cả 2 trợn tròn mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng tách ra
" X..xin.... lỗi "
" Anh cướp nụ hôn đầu của tôi rồi "
Cậu bây giờ không khác gì thiếu nữ mới còn anh thì một tên đáng ông khốn nạn cướp đi nụ hôn đầu rồi không chịu trách nhiệm. Người phải khóc là anh đây này, anh mới là người mất nụ hôn đầu
" Em không biết đâu, anh phải chịu trách nhiệm với em "
" Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy "
" Vậy giờ em phải chịu trách nhiệm với anh à hay anh chịu trách nhiệm với em? "
Anh nghe xong mà cái mỏ anh nó giật giật luôn, 2 cái câu ói khác nhau hả?
Vì một lần sơ xuất mà anh đã vô tình tạo cho Trần Minh Hiếu một lý do cực kì hợp lý để ăn vạ. Từ ngày hôm đó cậu luôn miệng bắt anh chịu trách nhiệm khiến anh không biết phải làm gì
" Alo "
" E....em mệt quá, a..anh mua hộ e.. "
Chưa nói hết câu thì anh đã nghe thấy một tiếng rơi gì đó rất to, có lẽ là điện thoại và sau đó không còn tiếng gì nữa dù anh có gào thét như hoặc gọi lại thì cũng không có người đáp lại. Anh vội vàng chạy sang nhà cậu xem tình hình
" Hiếu!! "
Vừa bước vào nhà anh đã thấy cậu đang nằm ở hành lang, lối dẫn vào phòng của hắn. Có lẽ cậu đã ngất trong lúc đi vào phòng, anh vội nhặt chiếc điện thoại lúc nãy đã bị đánh rơi rồi cố gắng dìu cậu vào phòng
Khoảng 2 tiếng sau cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường rồi thì hiểu rằng là anh đã dìu cậu. Cậu ngay lập tức cố gắng ngồi dậy để tìm xem anh đâu, vừa mở cửa ra khỏi phòng cậu đã ngửi thấy một mùi đồ ăn thơm phức. Cậu nhẹ nhàng đi xuống bếp thì thấy anh đang loay hoay trong bếp, cậu ựa người vào cửa bếp rồi hưởng thụ giây phút bình yên này
" Ơ cậu dậy rồi à? Thấy trong người như nào? "
Cậu không nói gì mà nhẹ nhàng bước đến ôm chấm lấy anh, anh thấy vậy thì cả người cứng đơ luôn. Anh muốn đẩy cậu ra nhưng lại không nỡ, cảm giác lạ lắm
" Ôm em đi mà "
Cậu mè nheo đòi anh ôm lại mình, anh thấy cũng vòng tay ra ôm lấy cậu. Cả 2 cứ đứng ôm nhau cũng gần 10 phút rồi nhưng cậu cũng chưa có dấu hiệu thả ra khiến anh bất lực
" Cậu thả tôi ra đi để còn đi ăn "
" Anh bón cho em nha? "
" Cậu tự ăn đi, tôi phải đi về rồi "
Nói thật thì anh ngại, anh với cậu chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới không thể và cũng không được phép hơn. Việc anh với cậu ôm nhau và vô tình chạm môi nhah như thế đã là việc sai trái rồi. Anh không thể để mọi chuyện càng đi xa hơn nữa
" Thế tí nữa không ma ngất thì sao ? "
" Để tôi gọi cho phu nhân cử người giúp việc đến chăm sóc cậu "
" Em không thích họ! Em thích anh! "
Sau câu nói đó không gian liền rơi vào im lặng, 4 mắt nhìn nhau không nói gì. Cậu trong lúc nóng giận đã lỡ lời, anh thì trợn tròn mắt nhìn cậu. Anh biết đây không phải câu nói đùa như mọi khi mà là lời thật lòng, nói đúng hơn thì những lần trước cũng không phải là đùa mà là sự thật
" Xin phép Trần tổng, tôi về trước "
Anh nhấn mạnh chữ Trần tổng để cậu hiểu khoảng cách giữa cả hai rồi định rời đi nhưng bị hắn kéo lại mà ép vào bàn bếp
" Tại sao không thể? Anh chưa thử sao biết không thể? "
" Tôi thân phận thấp kém không xứng với Trần thiếu gia với cả... "
Anh chưa nói hết đã bị cậu lấy tay bịt miệng lại, cậu không muốn nghe những lời đó
" Anh cũng thích em đúng không? "
Anh nghe vậy thì liền sửng sốt rồi liếc mắt sang chỗ khác trả lời cậu, anh không có dũng cảm nhìn vào đôi mắt đó
" Không! Tôi không thích cậu "
" Nhìn vào mắt em, hãy nói lại lần nữa và nhìn thẳng vào mắt em!! "
Cậu biết cậu đã thành công khiến anh rung động trước bản thân mình. Thời gian vừa qua không ít lần cậu bắt gặp anh lén nhìn mình, anh còn đỏ mặt trước những cậu thả thính của cậu nữa
" Tôi không thích em!! "
Anh vừa nói xong thì ngay lập tức môi anh bị cậu hôn, cậu muốn đưa chiếc lưỡi của mình vào trong như anh lại cắn chặt răng không cho cậu cơ hội làm điều đó, cậu liền cắn mạnh vào môi anh khiến anh vì đau mà há miệng ra, cậu thành công cho chiếc lưỡi của mình vào, cậu hút hết mật ngọt trong miệng
" Chát "
Ngay khi cậu vừa thả anh ra anh đã giơ tay tát cậu một cái rồi, đôi mắt của anh tràn ngập sự tức giận còn một chút uất ức khiến những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống
" Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhưng xin anh đừng ghét em được không? Em xin lỗi "
Anh không nói gì mà đẩy cậu ra rồi xoay ngang rời đi, cậu muốn níu anh lại nhưng bị anh đẩy ra
" Aaaaaa "
" Cậu có làm sao không? "
Anh dúng sức đâu có mạnh đâu mà có thể khiến cậu ngã duoc hay do cậu đang ốm nên yếu?
" E..em đau "
" Tôi dìu cậu ra phòng khách ngồi "
Anh quá ngốc hay do anh đã rung động trước cậu nên an toàn của cậu được đặt lên hàng đầu, hình như anh đã quên rằng lúc này cậu đã ghì chặt anh như nào, dù có đang ốm thì sức cậu vẫn hơn anh. Cú ngã vừa rồi là cậu giả vờ nhưng không hiểu ngã giả kiểu vì thành thật, giờ chân thật sự đau kinh khủng
" Anh dìu em vào phòng được không? Em muốn cho anh xem cái này "
" Em hứa sẽ không làm điều anh không thích nữa "
" Thôi được rồi "
Anh dìu cậu vào phòng cậu, theo chỉ dẫn thì anh dìu cậu ra kệ đồ, nơi mà cậu sưu tập những mô hình xe của mình. Ở đó có muốn nhật kí do chính tay cậu làm, cậu vì không muốn ai biết mà đã bọc bìa bắt quyển nhất khí bằng bìa tạp chí xe để không ai nghi ngờ
" Anh xem đi "
Anh khó hiểu nhìn cậu rồi mở từng trang một ra xem, trong đó là những bức anh chụp anh mà anh chưa từng nhìn thấy, có những khoảng khác anh cười tươi như hoa, có những khoảng chỉ đơn giản là chụp anh từ sau, có những bức ảnh anh đang cau mày khi làm việc, mỗi một bức anh là một trạng thái của cậu về anh. Có vài trong cậu còn viết những tâm tư của mình dành cho anh. Cậu còn việc cả ngày nữa, nếu tính đến bây giờ thì quyển sổ này đã 6 năm rồi...
" Đây là..? "
" Em biết anh không tin vào tình yêu do anh có một gia đình không hoàn hảo nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể xây một gia đình hoàn hảo cho riêng mình. Em thích anh, em thích anh rất nhiều và cũng rất lâu rồi. Em luôn quậy phá làm đủ mọi cách để gây sự chú ý với anh nhưng anh lại chẳng bao giờ chịu nhìn em dù chỉ một lần cả. Em không phải là một đứa giỏi hay một người hoàn hảo nhưng em sẽ cố gắng trở thành phên bản tốt nhất để anh có thể dựa dẫm vào em. Hãy cho em làm chỗ dựa của anh được không? "
Cậu chân thành nói ra suy nghĩ của mình cho anh hiểu, khiến anh cảm động mà rơi nước mắt. Từ nhỏ đến lớn anh đã nhận rất nhiều lời tỏ tình nhưng chẳng ai thật lòng cả. Nhưng cậu thì khác cậu thật lòng yêu anh và mong anh hạnh phúc, anh có thể cảm nhận được điều đấy
" Đừng khóc, em không muốn thấy anh khóc nên nếu vội vã quá thì em xin lỗi, em chờ anh được mà, anh cho em cơ hội theo đuổi anh nha? "
Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh, cậu không muốn anh khóc nếu mà có khóc thì cũng phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc
" Anh cũng hơi hơi thích em, mặc dù không... "
Anh chưa kịp nói hết đã bị cậu nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên miệng chặn lại không cho anh nói nữa
" Chỉ cần anh thích em dù cho có hơi hơi đi chăng nữa em sẽ cố gắng biến nó thành chữ yêu và rồi chữ thương nên anh cứ việc tin em nhé? "
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi chủ động ôm cậu. Ai trong đời cũng muốn được yêu và anh cũng không ngoại lệ. Anh sẽ cho cậu cơ hội để chứng minh và cho mình cơ hội được yêu và trao đi yêu thương
Việc cả hai thành đôi được tất cả mọi người ủng hộ khiến anh cũng nhẹ nhõm phần nào. Từ lúc yêu anh, anh thấy cậu trưởng thành lên hẳn. Bùi Anh Tú chết mê với cái dáng vẻ nghiêm túc của Trần Minh Hiếu mất rồi, phải làm sao?
" Bé nhìn gì em vậy? "
" A...anh có nhìn gì đâu "
" Anh mê em lắm rồi đúng không? "
Vừa nói cậu vừa đứng dậy bước đến gần chỗ làm việc của anh, cậu nhấc anh lên khỏi chiếc ghế anh đang ngồi để bản thân mình ngồi lên ghế còn anh thì ngồi lên đùi cậu
" Em làm gì đấy? Mau đi làm việc đi "
" Trước em mê anh lắm rồi giờ thì mê không lối thoát luôn, em phải làm sao? "
" Em mãi mãi không thoát được đâu "
Nói rồi anh mỉm cười cúi xuống hôn lên môi câu, cả 2 trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cậu nhẹ nhàng mút lấy đôi môi ngọt ngào của anh, cậu muốn mãi mãi chìm đắm trong sự ngọt ngào này
" Anh yêu em "
" Em cũng yêu anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro