Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.



_

9 giờ sáng.

sơn lơ mơ mở mắt, đầu nhức như búa bổ. hai mắt em nóng ran, dù có chớp bao nhiêu lần thì vẫn không đỡ đau, không tài nào mở được. cảm giác người vẫn lạnh, nhưng trong người thấy nóng lắm. ốm gì ốm kinh thế, sơn có phải là sắp chết rồi không?

khó chịu quá.

lạnh quá. nóng nữa.

mệt...

đau...

đau đầu quá, đau mắt quá...

a...

"anh bình ơi..."

chẳng hiểu sao, câu nói đó vô thức bật ra khi em cảm thấy bản thân không chịu được cơn nhức mỏi này nữa. 

sơn không nghe rõ giọng của chính mình, bức bối quá, chỉ biết cựa mình cố gượng dậy tìm kiếm dáng người cao lớn đó. hình như tối qua anh bảo hôm nay anh sẽ ở đây với em, nhưng mà anh đâu rồi? sao chỉ thấy hai chiếc áo khoác được xếp gọn đặt dưới đất thế?

khiếp, thất hứa à? eo ơi.

sơn hết sức, nằm ườn ra với tư thế hai tay và đầu hướng xuống đất, trượt khỏi ghế, uể oải không thèm nằm lại nữa luôn. mệt chết đi được, chẳng thà nằm như này cho người nó nóng chết đi luôn cũng được. mệt quá. sốt đến mức này, không biết ngày mai có lên báo không nhỉ? 

có thể là 7 giờ tối thời sự đưa tin nam thanh niên dính cơn sốt nặng, không có ai ở nhà kịp thời phát hiện, đáng tiếc đã không qua khỏi.

hay đấy, nghe cũng giật gân, đáng chú ý.

chị duyên mà nghe tin này không biết có sốc không? anh thái sơn mà nghe tin này không biết có buồn không? ừm, có thể, có thể anh ta sẽ là người đem tin báo cho thời sự luôn ấy chứ. đến lúc đó sơn có thể hiện hồn về khoe gia đình "cả nhà ơi con được lên thời sự này!!".

anh bình thì sao ta? em có nên trông mong gì vào ảnh không?

...

sốt quá nên sơn bắt đầu có dấu hiệu sảng rồi.

"mệt quá..." ôi, giọng sơn khàn như vịt. có khi giọng vịt còn thanh hơn giọng sơn bây giờ. đấy, mới hôm qua hát trên sân khấu mướt mườn mượt thế, nay giọng khàn hơn cả vịt. chết mất, xấu hổ chưa. 

em trườn thêm một chút xuống sàn, hai tay chống xuống, sau đó thế nào mà lại thành nằm ườn ra dưới đất mất rồi?

cạch.

tiếng mở cửa. ai về hả?

ơ, em ở một mình mà ta?

khoan nào, sơn đã cho ai chìa khóa nhà nhỉ? sao lại mở được? kể cả trộm thì cũng chẳng mở được đâu í, ít nhất cũng phải cạy khóa, mà cạy thì phải có tiếng động. sơn tỉnh nãy giờ, đâu có nghe tiếng gì đâu ta? ơ?

"ủa thằng nhóc này?? ai chỉ em ốm là nằm ườn ra đó??"

ây, là cái giọng này. ai nhỉ? từ từ đã nào, sơn bị ngu rồi, không nhớ ra là ai nữa luôn?

"dậy nhanh, mày lại đợi anh bế mày dậy hả em? sơn! tỉnh coi, người ta mua thuốc về cho mà hốc nè, dậy nhanh!!"

bình vừa mở cửa nhà, tay xách một hộp cháo với một túi thuốc, vừa thấy khung cảnh cu cậu nằm sõng soài dưới đất là hoảng cả hồn. tưởng nó ngủ mớ lăn xuống đất, chạy ra lay lay còn lơ ma lơ mơ không biết trời dưới chân hay đất trên đầu, nó sốt đến mức nào rồi thế??

"à, anh bình..." sơn chớp mắt hai cái, cảm nhận được vòng tay anh lớn đang ôm lấy mình, đỡ cho ngồi dậy tựa lưng vào thành ghế, mới ngờ ngợ ra cái người đó là ai. "em tưởng anh đi rồi..."

"êu ổ ôi, giọng khàn khiếp!" bình phì cười, sờ tay lên mặt em, tiện bóp một miếng má. "vẫn không đỡ nóng à? ngồi yên đây đi, anh đi mua cháo với thuốc cho em chứ có đi đâu đâu hả?"

anh đặt túi thuốc với hộp cháo trắng còn nóng xuống bên cạnh sơn, sau đó chạy vào bếp lấy ra một bình nước ấm, rót ra cốc đưa cho em uống. "này, súc miệng qua đi rồi ăn nhanh không hết nóng."

sơn gật gù làm theo, rất nghe lời. anh bảo mở hộp cháo, em mở. bảo em há miệng ra anh đút cháo cho ăn, em cũng ngoan, anh bón cho ăn gần hết hộp cháo. bảo uống thuốc này thuốc này, công dụng là gì, uống giờ nào, em chả nhớ, anh bảo uống thì uống thôi.

xong hết các thứ, bình chỉ có một thắc mắc là nếu cu này say rượu thì nó sẽ nghe lời được cỡ nào nữa?

"sao ốm mà như xỉn rượu vậy em? bảo gì làm nấy luôn, ngoan thế người ta chuốc say người ta bế đi mất thì anh biết làm gì?"

"anh báo lên liên hợp quốc, biết đâu... họ quan tâm..."

"... em giấu rượu ở đâu đúng không? em lén uống trong lúc tôi ra ngoài à?"

"rượu chè gì anh? em hông biết uống mò..."

sơn ốm rồi, nói nhiều mà nói cái gì cũng xàm. đã vậy còn dám giở giọng làm nũng với anh. nhìn cái mặt khờ khạo với hai má đỏ hây hây kia cười hẹ hẹ mà bình không biết nên cry hay nên fart.

chỉ muốn đánh yêu nó một phát.

"anh bình ơi." sơn vừa cuộn thành một cục trong chăn vừa ngồi xem ti vi, trong khi mắt vẫn căng ra để xem phim thì miệng lại gọi người ta. "... anh ở đây đến bao giờ thế?"

giọng nó vừa khàn vừa bé, bình ngồi ngay dưới sàn ngay cạnh nó còn không nghe thấy. sơn định thò tay lay anh, mà lười cử động quá, thế là nó nghiêng mình ngã uỵch xuống ghế luôn, làm anh giật mình thon thót, quay lại nhìn. "cái gì vậy trời? lại lên cơn sảng hả??"

"hong có... anh bình ở đây đến bao giừ...?" sơn đang nằm áp má lên ghế, nói năng phát âm có phần méo mó xẹo xọ.

thế quái nào bình lại thấy nó đáng yêu.

"ừm..." anh quay đi, không nhìn nó nữa, hai vành tai đã hơi ửng đỏ. "chắc tối nay anh về rồi. nếu như tối nay em đỡ sốt thì anh về."

"hm... buồn nhở. thích anh bình ở đây cơ..."

???

bình nổ rồi. nổ não rồi.

"thoại sảng nữa rồi đó, buồn ngủ thì ngủ đi bé." anh lại hắng giọng, quay lại tát yêu vào má em một cái vì tội nói linh tinh (trêu đùa trái tim anh). "chừng nào ăn trưa anh gọi dậy. ốm thì ngủ đi."

"... vâng." sơn nghĩ ngợi một chút rồi đáp. "nhưng mà, đừng về sớm nha anh. lỡ mà đêm em sốt đợt nữa... khụ, thì... em chết thì sao?"

"tao lạy mày luôn em ơi, ngủ đi, em ngủ đi cho anh với sơn ơi!" bình quay lại mặt đối mặt với sơn, quỳ gối chắp hai tay dập đầu kính cẩn lạy em ba lạy. "anh còn công việc của anh, anh không đi làm anh không nuôi mày được em ơi..."

sơn nghe đến nuôi mày thôi là đã điếc rồi. con người chỉ thích nghe những thứ nó thích thôi, phải không?

"cười cái gì? biết cười đẹp rồi, khép mỏ vào, ngủ đi giùm con đi mẹ." bình xoa đầu em, vò rối mái tóc đen mềm thành cái tổ quạ rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho em như bố chăm con. "đừng nói nữa, nói nhảm quài!"

"hẹ hẹ... kệ em." em cười khờ, rúc mặt vào chăn, đôi mắt ti hí nhìn lên người lớn hơn. hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ có bình là người ngại.

"chậc, kệ thật thì lại khóc à? hỏng dám đâu."

"có đâu..."

ừ thì, chắc là em sẽ khóc thật đấy.


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro