
10.
_
"anh về cẩn thận, đừng có phóng nữa đấy."
"rồi, tui biết rồi, tui sẽ lái xe an toàn về tổ mà."
sơn chưa khỏi ốm, nhưng không dám giữ anh ở lại lâu hơn, nhất quyết đuổi về ngay chiều tối hôm nay trong khi mới hôm qua hôm kia sốt cao thoại sảng đòi anh ở lại. đúng là lòng người, đổi trắng thay đen.
bình đội mũ bảo hiểm, kéo kính mũ xuống, vừa quay qua nhìn em thì thấy em dí vào mặt mình một chiếc túi giấy nhỏ đã được ghim lại, không mở được. sơn định không nói gì cho ngầu, nhưng mà ánh mắt ngơ ngác anh nhìn em trông ngốc quá, em lại phì cười. thế là hết ngầu rồi...
"cái này... cho anh. để cảm ơn ấy..." em ngượng nghịu, hơi đung đưa người, lắc chiếc túi nghe tiếng lạo xạo. "... này, cầm đi ơ? mỏi tay em."
"ủa, cho anh thật hả? đáng yêu zọ~"
bình ban đầu còn tưởng em nhờ anh làm cái gì với cái túi này, ai ngờ đâu lại là quà cho anh. thằng bé này đúng là lắm chuyện thật đấy!
"thực ra anh mở luôn cũng được, tại em nghĩ nó cũng không có gì quá to tát để giữ bí mật ấy, với cả..."
"hửm? cái gì mà không quá to tát? đã là quà thì dù giao diện nó có nhỏ thì ý nghĩa nó cũng to mà, quà em tặng anh, anh phải quý nó chớ!"
nghe em nói món quà nhỏ như thế, anh bật lại ngay. ai cho chê mà chê? kể cả trong này chỉ có một mảnh giấy, đó vẫn là quà mà. mà đã là quà thì phải trân trọng chứ (trừ khi mọi người vứt rác vào người khác và bảo là cho quà, thì ừ, đáng ăn đấm vào mồm).
em cười khờ một tiếng, xong lại để vào tay anh một cái khác. à, là áo khoác hôm trước bình cho em mượn tránh dính sương đêm.
"em trả anh, nếu mà thấy có bị bẩn hay bị mùi thì để em giặt cho..." em phủi phủi một chút bụi mịn trên chiếc áo, vỗ vai anh. "cảm ơn anh đã cho em mượn nha, anh tốt cỡ này tích đức đủ người âm sống dậy luôn đấy."
"cái thằng, nói cái gì vậy trời???"
"ý là em cảm ơn anh... chắc em bị các anh ở câu lạc bộ tiêm nhiễm đấy. mà nói thế thôi, anh về đi, trời sắp tối rồi..."
"áo ấm không?"
"dạ?"
sơn đang vẩy tay đuổi người đi thì thấy nặng nặng, chớp mắt đã thấy chiếc áo khoác được gấp gọn vừa đưa anh giờ lại để lên cánh tay mình. em lại cầm lấy nó, ngơ ngác ngước lên người đang cởi mũ (vì nóng) và cũng đang nhìn mình, không biết nói sao.
"anh hỏi là áo có ấm không?" bình lặp lại câu hỏi với nụ cười nhẹ, phần nào đó hiện lên chút dịu dàng dưới lớp filter ánh nắng hoàng hôn.
"áo... có, nhưng sao thế?" em ngây ngốc nhìn anh, cứ nghĩ mình đã làm gì sai. "em... ủa, áo... em giữ cẩn thận mà nhỉ? bộ nó bị gì ạ?"
"không có! anh không có ý đó, cái áo có cái gì đâu!" thấy em hiểu lầm, bình phải gạt đi ngay.
"ơ chứ là sao ạ?"
"ý là em cứ giữ cái áo đó đi cũng được."
"gì cơ?"
"em cứ giữ cái áo đi, nào anh hết đồ mặc anh tạt qua nhà em lấy."
bình vỗ vào cái áo trên tay em, cười khẽ. sơn không biết nói sao, em không hiểu, hoàn toàn không hiểu, tại sao anh lại tin tưởng đưa em giữ chiếc áo này? lí do gì anh lại không mang về, lại để em giữ? bộ anh nhiều quần áo đến thế hả?
khó hiểu quá, nhưng em cũng...
...
ừ thì, cũng thấy thích thích ấy...
"thôi, anh về nha. nhớ ăn uống đủ bữa và uống thuốc đúng giờ nha, không nhớ thì đơn thuốc anh cũng để trên bàn trong phòng em đó. mau khỏi bệnh nha bé."
bàn tay anh đưa lên che khuất tầm mắt sơn, sau đó đặt lên mái tóc xuề xòa của em mà vò rối nó như cái ổ. sơn vừa giật mình vì bị anh tấn công, đến lúc anh rụt tay về mới thấy được cái gì đó trước mắt thôi thì lại bị anh véo má, mà không véo một, là cả hai bên. bình cười khanh khách, trêu thằng bé này đúng là vui nhất, nhìn cách nó khổ sở bấu víu hai cánh tay anh xin tha mà không thể dập tắt cái sự nghịch ngợm, cái suy nghĩ muốn trêu em này.
"đau em!!" sơn kêu oai oái, vỗ bẹp bẹp lên tay anh.
"người ta bẹo nhẹ hều, đau cái gì đâu chứ?" bình bĩu môi cãi lại, nói dối trắng trợn (vì anh đang véo nó mạnh thật).
"đau mà, em cắn anh đấy!"
"eo ơi sơn chơi dơ!"
không nói thế chắc anh trêu em đến khóc con mẹ nó ra mất.
anh buông tay ra, hai má em đã đỏ bừng lên rồi. không rõ là do anh véo mạnh hay do em ngại nữa, mà cái đỏ đó lan ra tận tai tận cổ, giờ trông em khác qué gì quả cà chua thành tinh làm người đâu?
"anh về nha, hong có nhớ anh đâu đó." bình đùa em, ngón tay chọc eo em, ráng làm cho em cười. "nhìn cái mặt là thấy buồn thiu rồi, không thể sống thiếu tui, đúng hong?"
sơn bật cười ngại ngùng, lắc đầu. "làm gì có..."
"vậy thì tươi tỉnh lên coi? cười lên xem nào, cười!"
"... thôi mà..."
"hì hì, anh về thật đây nha."
"vâng, anh về cẩn thận."
"... gì, vậy thôi hả?"
"dạ?"
sơn lại đơ. ủa hôm nay sao anh đánh đố em lắm thứ quá vậy? "là sao anh...?"
"lại đây."
bình nắm lấy cổ tay nhỏ của đối phương, kéo về phía mình. em lại gần anh, thấy anh đội mũ xong lại gạt kính lên, xong việc, tay anh lại với về phía em. bàn tay anh vẫn ấm áp như thế, nhưng vì em còn hơi sốt nên người còn nóng, cảm nhận nhiệt độ tay anh trên làn da là rất mát.
em cảm nhận được tay anh đặt sau gáy mình, ngón tay anh hơi miết nhẹ. tim em đập thình thịch, đôi đồng từ khẽ run, đến khi cảm thấy như đầu bị kéo xuống và bên tai nghe một tiếng "chụt" to và rõ, thì em thấy rằng ngay khoảnh khắc này em có thể tự bóp cổ lăn đùng ra chết.
ngô nguyên bình anh vừa làm cái quái gì với em thế?
"nếu được, mai gặp nhé. hoặc là hẹn gặp lại?" bình sau khi gây án xong thì khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện, lại xoa xoa hai bên má nóng ran của em. "nào rảnh ghé anh chơi nha cưng, anh đi về đây."
"a... anh về... cẩn thận..."
cho đến khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt sơn, thì em vẫn không thể hoàn hồn. chuyện gì vừa xảy ra thế? tại sao bình lại hôn lên tóc em? tại sao anh lại làm thế? anh... anh bình...
anh bình có thích em đâu...?
"huhu..." sơn ngồi thụp xuống, quá xấu hổ, rúc mặt vào chiếc áo vẫn còn hương nước hoa của anh mà kêu từng tiếng nhỏ như con mèo ăn vạ. "đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét..."
ghét thật, cứ làm em phải thích anh nhiều hơn thôi.
_
về tới nhà, bình nhanh nhanh chóng chóng ù té vào phòng, không quan tâm đầu vẫn còn đội mũ, chỉ chăm chăm mở quà của sơn.
các người không có tình yêu các người làm sao hiểu được? được người thương tặng quà, sướng chết!!
không muốn làm rách cái túi, bình phải ngồi cạy ghim ra. không quá mất thời gian cho việc này, nên chiếc túi nhỏ nhanh chóng được khui ra trong sự háo hức và niềm mong chờ mãnh liệt của kẻ có tình yêu (mặc dù chỉ là tình đơn phương).
"ỏ, em bé tặng kẹo nè~"
trong túi có rất nhiều những viên kẹo nhỏ. bình mặc dù không thích ăn ngọt đến vậy, nhưng vì là sơn, nên tự dưng thích thích. chừng này kẹo chắc để sang năm sau ăn cũng chưa hết nữa...
có một mảnh giấy nhỏ, dù là bị xé nhưng trông không nham nhở chút nào. sơn viết khá nhiều, tóm gọn ý muốn nói là cảm ơn anh vì đã dành thời gian và công sức chăm sóc em ốm. bình yên lặng đọc, mà càng đọc khóe môi càng không hạ xuống nổi.
đọc mà mắc cười. ăn nói rồi viết lách, chẳng khác gì ông cụ non!
ngoài ra, dưới cùng còn có một tờ giấy note nhỏ màu hồng cam, gấp hình lá thư, nhưng lại không được mở. cái lúc mò thấy suýt thì anh mở ra rồi, xong lại thấy có dòng chữ nắn nót như chữ viết học sinh cấp một của sơn nên mới dừng lại đọc.
[không được mở, chừng nào em bảo anh đọc anh mới được đọc >:3 ]
là sao ta...?
"nó giấu mình cái gì hả ta?" bình thắc mắc, nhưng cũng không có ý định đi hỏi em.
bởi vì, em đã bảo là em cho phép mới được mở. vậy là kiểu gì em cũng sẽ giải thích cho anh thôi, đúng không?
bình cẩn thận đặt mảnh giấy nhỏ kẹp vào bìa cuốn nhật kí của mình, cất thật kĩ, nhất định giữ thật kĩ. giờ chắc chỉ việc chờ thôi, chờ ngày em cho phép anh đọc nội dung mảnh giấy đó...
... ôi, chưa gì đã thấy nhớ nó rồi...
_
maybe là fic sẽ update khá chậm nha cả nhà, tại đang có idea fic khác, không viết lẹ là lại bỏ thì tiếccccc :)))
mong cả lò mình thông cảm cho tui nhóo 🥹💓 chứ tôi cũng đói binhson chết đi được í :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro