𝐇𝐞𝐫
jisoo hay lui tới quán rượu trên phố, dạo gần đây.
ở đó có một chàng ca sĩ. nhạc thuộc tầm trung, thiếu cảm xúc. giọng hát non nớt, sẽ chẳng ai nghe. tiếng đàn còn đục, chẳng mượt mà. nhưng chàng vẫn hát. và jisoo vẫn cứ đến, chỉ để nghe tiếng chàng.
sau mỗi buổi chiều làm việc ở văn phòng, jisoo sẽ về, gối đầu lên bụng anh chàng trên chiếc giường nhỏ trong ngôi nhà chung của cả hai. căn hộ với tiền thuê theo tháng rẻ bèo, đi cùng với chất lượng thậm tệ. xung quanh chất đầy những xô chậu, vang lên khắp nhà là tiếng nước dột tí tách. họ gọi tiếng tí tách đó là một loại nhạc, và anh chàng ca sĩ vẫn hay gảy lên những cung đàn êm đềm vào mỗi ngày mưa bão.
jisoo nằm, và cây đàn ghita ở ngay trên đầu em, được đặt ngang lồng ngực anh chàng nọ, tiếng đàn âm vang trong thùng, trầm ấm chảy vào đôi tai jisoo. em nhắm nghiền mắt, miệng ngân nga theo khúc nhạc thân quen đang viết dở, khiến anh chàng tên taehyung ngừng tay viết, liếc xuống mỉm cười với nàng thật tươi, rồi lại chúi mắt vào bản nhạc đầy vết tẩy xóa. jisoo yêu ca hát và những giai điệu của cây đàn ghita, nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu như em cũng làm ca sĩ cùng chàng, quá bấp bênh. do đó, em cố gắng đậu vớt vào một trường đại học mĩ thuật khoa thiết kế, và đi làm cho một công ti nhỏ trong thành phố, với mức thu nhập có thể gọi là chấp nhận được.
chàng hiểu những cố gắng của em vì đôi lứa, và chàng yêu em. chàng đem nụ cười của em vào những bản nhạc, ca ngợi đó là khúc đàn tình ái của apollo. chàng gọi giọng hát của em là tiếng nhịp tim chàng đều đặn đập để chàng có thể sống. chàng si mê cơ thể của em, gọi đó là sự chạm khắc đạt đến trình độ hoàn mĩ của tạo hóa. chàng yêu em, và chàng không ngại nói rằng chàng yêu em.
em cũng nghĩ, mình yêu chàng. một khoảng thời gian nào đó, và ngừng lại, rồi lại tiếp tục mê đắm trong mật ngọt của lứa đôi. chỉ là em không mơ một cuộc sống quá đỗi bần hèn, làm công việc mình chưa từng thích để giúp đỡ cho một người mình luôn yêu thương. tuy nhiên, em không trách cứ chàng, chưa từng. em chỉ để suy nghĩ đó trong đầu, và chưa bao giờ đem nó ra để bàn cãi. ừ thì em nói vậy thôi, chứ em cũng yêu chàng.
"anh vừa gửi demo cho bên sản xuất. không biết lần này có được không nữa.."
taehyung dập điếu thuốc xuống gạt tàn, chép miệng. chiếc đàn ghita nằm chỏng chơ trên giường cùng thật nhiều bản nhạc tứ tung. căn phòng bừa bộn như vừa bị một cơn bão cuốn qua, đó là khi họ cùng nhau sáng tác. jisoo nhận lấy điếu thuốc giữa hai ngón tay của chàng, rít một hơi dài, giữ khói trong miệng. tay em kiều diễm nâng cằm chàng, đặt lên môi chàng một nụ hôn sâu, truyền khói qua. chàng cười nhẹ, nhìn em đắm đuối trong khi thở ra, khiến khói bay lên, cao mãi, rồi len lỏi khắp phòng.
"em tin taehyung."
em tin taehyung.
em tin taehyung.
------------
chiều mưa tầm tã, không có lấy một vệt nắng. taehyung chật vật che ô sao cho người không bị ướt, nhưng cũng loay hoay không biết phải làm sao với cây đàn ghita. chàng vô tình dẫm phải một vũng nước, và trầy trật đi đến quán trong tâm trạng cáu bẩn. cẩn thận đỡ chiếc đàn xuống, tròng dây qua cổ, chỉnh lại chiếc mic. chàng đảo mắt một lượt quanh quán, và nhìn thấy nàng mặc chiếc váy công sở ướt vai vì mắc mưa, nâng ly martini blue, nháy mắt cười thật quyến rũ. ngay lập tức, taehyung tìm ra tông giọng mặc dù luôn khó khăn, và chàng gảy đàn hát, trong khi môi không ngừng nhếch lên thành nụ cười.
cầm vài tờ bạc chủ quán đưa trong tay, chàng xoa đầu em, một lần nữa đưa mắt nhìn nàng thơ bé nhỏ bên cạnh:
"hôm nay quán ít khách hơn mọi khi."
jisoo thấy lòng bực bội đôi chút khi thấy những tờ tiền nhàu nát. em thấy lòng mình nhàu nát, méo mó và khó định hình những nhen nhóm trong lòng hệt vậy, và em khó chịu. taehyung lập tức nhìn thấy, chàng liền ôm em vào lòng thật chặt, bao trọn em trong chiếc áo măng tô cũ sờn màu cà phê sữa, khiến hai bên vai ẩm ướt nãy giờ ấm áp hơn biết bao, và chàng đặt cằm mình lên mái tóc em, hôn lên đó, thủ thỉ:
"mai sẽ khá hơn, anh hứa. giờ thì đi ăn chút gì cùng anh nhé?"
em miễn cưỡng gật đầu, lấy nụ cười hoạt bát để che đi những bề bộn.
------------
trở về nhà sau khi ăn những món ăn bán theo xiên trên phố hongdae, taehyung giật mình khi nhận ra, nước mưa đã tràn ra khỏi xô, và lênh láng khắp nhà sau trận mưa to. chàng hoảng hốt bế jisoo đặt lên bàn bếp, nơi cao hơn vài tấc so với mực nước ngập, và lội dòng nước đục ngầu quanh nhà để tìm cho em một chiếc chăn trên tủ chạn, trước khi một mình tát nước. jisoo yên lặng nhìn, và nỗi niềm nhen nhóm ban nãy quay lại, bùng nổ mạnh mẽ, tuy nhiên, em lại chẳng thể cất nên lời.
đôi mắt em có sự chán ghét, và móng tay em liên tục gõ lên mặt bàn. em nhìn bóng lưng chàng vật lộn giữa dòng nước, và không phân biệt được liệu trên trán chàng là mồ hôi hay nước mưa nữa. em cũng không biết lòng mình đang ủ dột vì cảnh tượng trước mắt, hay do cơn mưa này bất giác khiến em khó chịu. em chẳng hay, mưa đang chảy dài trong lòng, đọng thành những muộn phiền, và tiếng tí tách rơi như nhạc em từng ca ngợi, đã chẳng còn đẹp đẽ đến thế.
tất cả những điều ấy, chàng không hề hay biết. và chàng vẫn cứ thế, vẫn cứ dại khờ, vô điều kiện yêu thương em.
------------
hôm nay taehyung lại vác đàn trở lại quán, và chàng không tìm thấy em. chàng bất giác nhớ đến cách em âu yếm một người em gọi là bạn qua đầu dây điện thoại vào đêm qua, và cách móng tay em được tô vẽ tỉ mỉ, đính đá thật đắt tiền, tinh tế đỡ lấy chiếc cằm, và miệng em cười thật tươi.
chàng gạt đi, và chàng tin em.
đêm hôm đó, taehyung hát một mình, và trở về một mình.
cứ thế, những ngày hôm sau, chàng lại kiên nhẫn đem đàn đến hát, chỉ chàng. một vài khách quen nhận ra, và hỏi chàng jisoo đâu. chàng cười khổ lắc đầu, từ bao giờ chàng đã chẳng rõ nữa. cây đàn hôm nay đánh trật nhịp, và chàng chơi nhầm vài hợp âm, khiến bài hát méo mó khó nghe. lòng chàng rối bời, và chàng bải hoải đi tìm câu trả lời về em trong khi miệng vẫn gắng gượng cất lên từng lời ca.
không có em, sao ca hát lại khổ ải đến thế?
và chàng trở về nhà, tay trắng. không một đồng tiền công. rồi chàng thấy em nằm trên giường, tay cầm chiếc điện thoại mới toanh, và trên người em bận chiếc váy đẹp từng khiến em trầm trồ khi họ cùng đi qua phố.
"em đã ở đâu hôm nay?"- chàng mệt mỏi. chàng không hiểu. chàng cần em làm chàng hiểu. chàng cần em giải thích. chàng cần em.
"em có việc phải đi cùng bạn. anh có vấn đề gì sao?"
"jisoo, chiếc váy này là sao?"
"lisa tặng em."- em nói, không chớp mắt lấy một cái. nhưng chàng biết, em nói dối.
"lisa? anh tưởng em nói lisa đã đi về thái lan rồi?"
"vậy sao, em nhầm đó."- nhún vai. và chàng thấy mình chẳng là gì trong mắt em.
một ngày lại trôi qua như thế.
và rồi đến một ngày khác, taehyung đặt bút viết một bản nhạc mới, mà chàng cho rằng, phải thành công. chàng lại định viết về nụ cười, về giọng hát, và về sự ngọt ngào của cơ thể em, nhưng chàng nhận ra, chàng chẳng còn tràn đầy cảm hứng và tình ái khi nghĩ về chúng nữa. chàng thấy mình dạt ra thật xa xăm, đâu đó trong căn phòng này, và lạc trong vũ trụ của em. chàng không tìm thấy mình trong đôi mắt nâu trầm của em mỗi khi họ nhìn nhau, và chàng nhớ cách em âu yếm nhìn chàng qua ly martini blue trong khi dương cầm nhẹ nhàng vang lên trong quán rượu vào một ngày hè oi ả. tất cả, đều đã chẳng còn quan trọng đối với em, và chàng nhìn thấy điều đó.
chàng nhìn quanh căn hộ trống không, và tiếng đàn ghita ngọt ngào ngày xưa chàng từng yêu thích, giờ đây quạnh quẽ vang lên, khiến chàng thấy lòng trống trải và đau đớn. em của chàng, từ lâu đã quên tiếng đàn rồi sao?
không để suy nghĩ ấy cản trở mình, chàng quyết định xách ghita lên vai và thong dong xuống phố. một chiều sớm nắng trong, khiến lòng chàng vơi chút phiền muộn, và chàng đến quán rượu nhỏ sớm hơn dự định, để tìm lại cảm hứng sáng tác.
và lần đầu tiên, chàng thấy em đẹp đến vậy.
em mặc chiếc váy satin quyến rũ, ngồi trên bàn cùng đôi chân thon gọn vắt chéo duyên dáng, điểm xuyết bằng đôi cao gót đỏ tươi. tay em nâng ly martini blue mà chàng gọi cho em lần đầu họ gặp trên cánh tay trắng muốt, miệng em cười và khuôn mặt em, vốn đã diễm lệ, nay lại trang điểm cầu kì càng khiến chàng mê đắm. kim jisoo chàng biết đây sao?
khi chàng nhìn sang bên, chàng chết lặng.
một người trạc tuổi nàng và chàng, cùng em đưa đẩy ánh mắt, và chàng thấy hình bóng của chính mình trong người đàn ông kia, chàng cũng nhìn em đầy mê hoặc và chân thành như thế, và chàng sợ hãi khi thấy cách em đáp trả lại ánh nhìn của người kia, thật quen thuộc nhưng cũng thật xa vời. chàng có nên hỏi em và đòi em giải thích không? chàng có nên chạy tới và kéo em lại bên mình? chàng có nên hát em nghe những lời ca em đã quên lãng? chàng có nên, có nên...?
họ đứng dậy, và đi về phía cửa ra. giật mình, bỗng nhiên có cảm giác lén lút, chàng lủi về mép tường đằng sau, và trân trân nhìn cách anh chàng kia mở cửa chiếc xe ô tô đắt tiền mà có hát cả đời ở đây chàng cũng không chi trả nổi, còn em thì mỉm cười ung dung đi vào đó, điềm nhiên như thể họ là một đôi.
và chàng nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào khi mọi thứ đã xảy ra đều trở nên có lí. ánh nhìn nghi hoặc của em khi chàng hứa họ sẽ cùng bước lên sân khấu vào một ngày không xa, sự hời hợt, xa cách của em khi một mình ngồi trên bệ cửa hút thuốc, cách em gỡ tay chàng ra khi họ cùng nằm dài trên giường trong một trưa nắng vàng xuộm căn trọ, và cách chàng ngây ngốc ôm chiếc đàn, một mình đứng trên sân khấu chiếu đèn, hát lên những lời ca viết tặng một người đã chẳng còn chạy đến bên chàng sau những ngày tan ca, cầm li rượu trên tay và ngân nga theo lời chàng hát ở phía dưới nữa.
siết chặt cây đàn trong tay, chàng thấy trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. chàng thở thật mạnh nhưng nông, khi cảm giác cay đắng dâng lên từ tận sâu nơi nào đó trong tâm tưởng, chạy thật nhanh lên não bộ, và khiến mũi chàng cay xè. bỗng dưng, chàng khóc. khóc muốn nấc nghẹn, và lần đầu tiên, chàng thấy ca hát chẳng còn là gì trong cuộc đời chàng nữa, khi tình chàng như đứng trước vực thẳm, tim chàng như đang bị hun nóng, và tay chàng run run siết bản nhạc có tựa đề mang tên em.
và chàng chạy tới một nơi vắng người, đem mọi đau đớn trút lên bản nhạc. chàng điên cuồng viết, và cảm xúc đến với chàng chưa bao giờ mãnh liệt hơn thế. chàng đau đớn và nước mắt chàng rơi trong khi bàn tay vẫn nắm chặt cây bút. khi chàng đặt dấu chấm hết cho một bản nhạc dài, chàng òa khóc nức nở.
đến sáng, em trở về nhà, khi chàng còn say giấc, và cứ thế, đồ đạc của em chẳng còn gì, ngoài những mảnh giấy nhạc dành cho em, thứ em có thể, hoặc cố ý, không mang theo nữa. chàng lại cầm đàn gảy, vừa gảy, chàng vừa cất giọng khô khốc, hát lên một bản tình ca buồn. một bản tình ca về một vùng đất lạ và đẹp đẽ, chứa đầy hi vọng và những tình ý chàng cất giấu bấy lâu, về một mặt trăng cứ quay xung quanh trái đất khác theo một quỹ đạo mãi chẳng thay đổi, trường kì và nhẫn nại, về một trái tim đơn thuần chỉ có một hình bóng duy nhất, và một nàng thơ duy nhất: em.
tuy nhiên, vùng đất lạ ấy lại không đẹp đẽ, đầy hi vọng như chàng nghĩ, mà nó được phủ đầy bởi gai nhọn và những bụi tầm ma, và khi chàng cố cập bến, chàng phải chịu đau đớn. mặt trăng nọ chẳng bao giờ đổi thay hành trình, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là xoay quanh trái đất trong cô đơn, không một chút hồi đáp, trong khi trái đất lại mải mê chạy theo mặt trời. và trái tim chàng thì bao la vậy đấy, mãi chỉ nhìn về một phía như vậy đấy, nhưng rồi lại để vuột mất em.
chiều hôm ấy, chàng quay trở lại quán rượu, hát bản tình ca buồn ấy. và trước giờ lên sân khấu, chàng gặp em.
jisoo nhẹ nhàng bước vào quán, đem theo niềm vui nho nhỏ trong trái tim chàng. và chàng đã chạy tới ôm em, làm như chuyện ngày hôm qua, chàng chưa từng nhìn thấy. chàng khoe với em về bản nhạc mới, và chàng nhớ mình đã nói "anh yêu em" theo thật nhiều cách mà chàng chưa từng nói qua.
em ngắt lời chàng, và đôi mắt em chưa bao giờ buồn đến thế. chàng vẫn thấy hình bóng mình trong đó, nhưng thật buồn thay, nó mờ dần, và điều ấy bóp nghẹt trái tim chàng.
"em.. không thể đợi taehyung được nữa. em mệt mỏi rồi, em cần phải có cuộc sống ổn định. chúng ta..."- em chỉ vào chàng, rồi lại chỉ vào em, "không có chút tương lai nào."
chàng không thể phủ nhận lời em.
"em đã gặp anh ấy. anh ấy khiến em hạnh phúc, anh ấy cho em thứ em cần. em muốn.. ở bên anh ấy. taehyung, em xin lỗi, em yêu anh, nhưng..."
"làm ơn, nếu em đã nói lời yêu anh đến thế, thì xin em, đừng nói 'nhưng'..."- chàng nắm lấy tay em ngay trước khi em kịp nói hết, nắm chặt và thấy má em đã ướt từ lâu. và chàng nhận ra mình đã khiến em khổ tâm đến đâu, đã kìm hãm em thế nào, đã nhận từ em quá nhiều. và em thì chưa một ngày than thở, vẫn im lặng chịu đựng và tin tưởng chàng.
và chàng yêu em, nhưng điều đó không quan trọng bằng hạnh phúc của em.
"ngày hôm qua, chúng em đã đến đây với nhau."- em nhắm chặt mắt để nước mắt rơi xuống, và khi em nhìn chàng, đôi mắt em long lanh, "là em đã cố tình. taehyung, nếu anh yêu em, hãy để em đi.."
chàng mỉm cười dù lòng đang quặn thắt, và nhẹ nhàng, hệt như cách chàng đang giữ đôi tay em, chàng đặt lên mi mắt em một nụ hôn, và chàng nhớ rằng mình cũng đã rơi nước mắt khi thấy hàng mi em rung nhẹ. chàng trao em chiếc ôm cuối, và cay đắng nhận ra em đang siết chàng thật chặt.
"hãy ở lại nghe anh hát khúc nhạc cuối."
đêm hôm ấy, người ta chưa từng thấy chàng ca sĩ nghiệp dư hát đầy cảm xúc đến thế. chàng ôm đàn, cất giọng ca về một bản tình ca buồn đến não lòng, và chàng hát khi nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt điển trai, và lấp lánh trong ánh đèn vàng sân khấu nhỏ. mặc dù trái tim chàng tan nát khi ca thật vang những lời ca ấy, nhưng chàng bắt gặp giọt nước mắt của một người ngồi dưới, cùng chàng, vỡ vụn.
mọi thứ như mờ đi, chẳng còn gì quan trọng nữa. thế giới cũng chẳng còn ai tồn tại, chỉ còn chàng, và em, và mảnh tình dang dở.
"trái tim em dù có đang thất vọng đến nhường nào,
anh sẽ đến và xóa tan chúng.
anh sẽ dùng tình yêu này để hàn gắn mọi vết thương em mang,
mặc dù anh biết, cuối cùng em cũng sẽ bỏ anh mà đi..." (*)
bài hát chưa kết thúc, em đã rời đi.
chàng vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng trống em để lại để hát những lời cuối cùng, và ngạc nhiên sao, khi mỗi lời chàng hát lại thật thanh thản, và dù tim chàng còn đau đớn, chàng vẫn tiếp tục gảy đàn. cả không gian như im lặng, mọi người chẳng thể rời mắt khỏi một trái tim tan vỡ, và chàng tiếp tục hát bài hát ấy đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,... đến khi chàng chẳng thể hát nổi nữa, và ngồi xuống sân khấu. chàng khóc.
và mọi người đều đã rời đi.
để lại một mình chàng cùng khoảng trống chẳng thể lấp đầy. cũng như bài hát ấy, đến cuối cùng, người vẫn không thể nghe trọn, còn tình chàng thì cứ thế vang mãi.
và giấc mơ của chàng trọn vẹn khi chàng nhấc bao đựng đàn lên để đi về căn hộ. trong bao đựng đàn là danh thiếp của một hãng thu âm nổi tiếng khắp cả nước.
nhưng chàng xé nó đi cùng bản nhạc, và cất đi cây đàn. bởi mất đi em, cũng là chàng đã mất đi giọng hát.
em đi, là tình chàng cũng chết.
<01.02.20>
(*) bài hát "nicotine" của mirrr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro