Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

"Tại sao lại đổi cách xưng hô?"

Minseok trùm kín đầu bằng mũ áo hoodie, chỉ để lộ ra ngoài chóp mũi hơi ửng hồng vì gió rét, chần chừ hồi lâu mới dám thốt ra câu hỏi đang kẹt trong đầu suốt mấy tiếng vừa qua. Minhyeong cẩn thận bóc nốt vỏ củ khoai mật còn nóng, xuýt xoa thổi thổi rồi đưa tới trước mặt cậu bạn nhỏ, miệng cười xòa một cái như đang dỗ trẻ con.

"Không phải là nên đổi rồi ư, cách xưng hô cũ cũng quá xa cách đi!"

"N-n-nhưng không quen..."

"Cậu không thích à?"

"Không phải không thích, mà là không quen, cậu có vấn đề nghe hiểu à?"

Minseok hơi cao giọng lên một chút theo thói quen, nhưng bắt gặp mi mắt hơi cụp nhẹ xuống của Minhyeong, lại luống cuống im bặt, cố điều chỉnh lại tông giọng của bản thân.

"Rõ ràng là chúng ta ôm nhau rồi, nắm tay nhau rồi, cũng đã giải thích rõ ràng mọi thứ với nhau rồi, tại sao chúng ta lại vẫn xa cách như vậy nhỉ?"

Minhyeong không có ý định ép buộc gì Minseok. Đêm ấy khi Sanghyeok hỏi về mối quan hệ của cả hai, cậu cũng thấy chưa việc gì phải vội. Nếu Minseok vẫn còn ngại, vẫn chưa thể đưa ra được quyết định của bản thân, cũng chưa dám tiến tới một sự chính thức nào, thì đơn giản thôi, cậu sẽ chờ. Năm đó đã để Minseok chờ không biết bao nhiêu lâu, hiện tại chờ đợi một chút cũng đâu gọi là thiệt thòi gì. Nhưng dù là như thế, Minhyeong vẫn thấy chán nản khi đối diện với một bức tường vô hình ngăn cách cả hai. Minseok quen thân từ sớm với Kim Hyukkyu, giờ lòi ra thêm cả một Kim Kwanghee rất hay mua quà tặng em trai, thêm cả một Park Jinseong cùng đội cùng lane ngày ngày đều "Minseokie, Minseokie giỏi quá...". Xung quanh Ryu Minseok có quá nhiều người sẵn sàng yêu thương chiều chuộng cậu ấy, nói trắng ra, Lee Minhyeong cũng chỉ là "một trong số những lựa chọn" của bạn mà thôi. lại còn là sự lựa chọn "kém thân thiết" nhất, sự lựa chọn mà đến nói chuyện với nhau thôi cũng vẫn còn đầy sự ngại ngùng.

"Cậu bị làm sao đấy?"

Minseok không kiêng dè gì, ném về phía Minhyeong một cái nhìn tràn ngập sự đánh giá. Đúng là không gì đáng sợ bằng overthinking, lại còn là overthinking của bảo bình tháng 2. Cậu ta ngồi đây mà cứ như đã bay tới chín vạn tầng mây, rồi sản sinh ra một nghìn tỷ những suy nghĩ khác người trái đất.

"Thì cũng giống lúc cậu đến tận nhà tìm tớ vì tưởng tớ nghỉ làm tuyển thủ à?"

Rõ ràng là Lee Minhyeong rất đáng sợ, tới tận giờ phút này cậu ta vẫn thông minh và nhanh nhạy tới mức bẻ ngược lại cậu.

"Chúng ta đều thế thôi, đều nhạy cảm với những thứ liên quan tới đối phương."

Ôi, Minseok lại nổi da gà rồi. Lần trước lúc Minhyeong thổ lộ, cậu cũng rùng mình y chang bây giờ. Nhớ hồi cấp ba, cậu bạn một thân đồng phục, vừa cao vừa sáng lạn, bước tới đâu cũng tỏa ra khí chất, hào quang của nhân vật chính, con nhà người ta, lạnh lùng, trầm tư, chín chắn hơn người. Người đang ngồi bên cậu ngay giờ phút này đây, chắc chắn là người ngoiaf hành tinh giả dạng rồi.

"Thực ra tớ cũng định giữ nguyên mọi thứ."

"Hả, giữ nguyên gì cơ?"

"Giữ nguyên Lee Minhyeong năm 18 tuổi mà cậu thích. Giữ nguyên mối quan hệ kéo đẩy chẳng rõ ràng này. Giữ nguyên sự xa cách ngượng ngùng không thể gọi tên của cả hai."

Minhyeong để ý miếng khoai trên tay Minseok đã vơi phân nửa, tiện tay cắm luôn ống hút vào hộp sữa đào, lại đưa tới trước mặt bạn. Minseok thoảng ngẩn ra một chút vì sự chu đáo này.

"Nhưng chẳng phải hồi đó tớ đã dùng cách này rồi ư?"

Hồi đó thích Minseok muốn chết, Lee Minhyeong vẫn nằng nặc duy trì hình tượng, nửa lời cũng chẳng hé môi. Cậu cũng đã từng tin rằng, chỉ cần cậu vẫn giữ được hình tượng đó, chỉ cần cậu nỗ lực tỏa sáng hơn, giỏi hơn, thì Minseok sẽ không bao giờ ngừng để ý tới cậu. Kết quả sau đó thì không ai không biết, cậu suýt nữa đánh mất Minseok mãi mãi.

"Nhưng dù sao thì tôi vẫn thích cậu mà?"

Minhyeong ngẩn ngơ, đứng hình, xịt keo, cứng họng, Minseok thì giật mình, ngỡ ngàng, ngơ ngác, suýt thì bật ngửa vì những từ ngữ chính mình thốt ra. Cả hai ngồi im lặng bên nhau, cố gắng kiềm chế hai trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tuyết Seoul rơi đan xen nhau, cuộn tròn theo chiều gió, nhảy múa không ngừng giữa không trung. Củ khoai nóng hổi đã nuốt hết, không còn chút hơi ấm nào ủi an mấy ngón tay nhỏ, khiến Minseok bất giác càng co người vào sâu hơn nữa trong lớp áo bông nỉ có mũ dày. Tiếng chuông ding dong vang lên mỗi lần có khách ra vào cửa hàng tiện lợi dường như là thứ âm thanh duy nhất khiến Minseok nhận biết được thời gian vẫn đang trôi, trái đất vẫn đang quay, chẳng có gì đứng yên ngoài cậu và Lee Minhyeong cả.

"Chúng ta về đi, đứng ngoài lâu cậu sẽ cảm mất!"

Cuối cùng vẫn là Minhyeong chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng gượng gạo nãy giờ. Minseok gật gật đầu, lật đật rời khỏi băng ghế, chậm rãi bước theo những bước chân Minhyeong để lại trên tuyết. Con đường nhỏ vắng bóng người qua lại, chỉ có ngọn đèn đường hắt xuống những mảng sáng vàng cô quạnh. Một bóng hình cao lớn từ tốn đi về phía trước, cách vài mét lại ngoái lại canh chừng một bóng hình nhỏ hơn đằng sau mình, tay luôn trong tư thế sẵn sàng đưa ra nếu cần thiết.

"Minseok này, tớ có cần đợi lâu nữa không?"

Âm điệu giọng Minhyeong vẫn cứ trầm ấm và dịu dàng như thế, giữa tiếng gió rít qua những tòa nhà lớn càng khiến người ta thấy an tâm biết bao.

"Không lâu đâu, tôi sẽ cố đi nhanh hơn."

Minseok ngẩng đầu, bỏ hai tay ra khỏi túi áo để lấy thăng bằng, chân vội vàng chạy nhanh hơn về phía Minhyeong đang đứng chờ. Đáng ra hai đứa nên ngoan ngoãn ở lại trụ sở, gọi đồ về ăn chứ không phải kéo nhau ra ngoài nói mấu câu vô thưởng vô phạt rồi quay về trong lạnh giá run cầm cập thế này. Bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa.

"Ý tớ là, câu trả lời của cậu, tớ có cần đợi lâu nữa không?'

"..."

"Tớ không muốn Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee, hay bất cứ ai nghĩ rằng, cậu và tớ chỉ là mối quan hệ không rõ ràng."

"..."

"Tớ không muốn đến cả tư cách bảo cậu đừng duo với Kim Hyukkyu nữa, tớ cũng không có."

"Cậu không thích thì tớ không duo nữa là được chứ gì? Đồ ngốc Lee Minhyeong!"

Câu cuối chẳng lọt được đến tai Minhyeong, chỉ là một lời lầm bầm được Minseok tự nhủ tới chính mình. Nếu Minhyeong đã không thích, thì cậu sẽ nhượng bộ cậu ấy một lần. Dù sao người cậu thích, từ trước tới giờ vẫn chỉ là Lee Minhyeong. Thích Minhyeong nhiều như thế, thật sự không muốn thấy Lee Minhyeong tủi thân, hay buồn bực chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro