Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

"Lee Minhyeong biến mất rồi!"

Ryu Minseok ào tới trước mặt Moon Hyeonjun, người đương cẩn thận bê khay cơm thịt bò yêu thích tới bàn. Sự đột ngột làm Hyeonjun sẩy tay, bát canh tương đậu đổ ập xuống sàn.

"Thằng nhãi lớp D, mày bị gì vậy hả?"

"Lee Minhyeong biến mất rồi!"

"..."

"Tao nói, Lee Minhyeong biến mất rồi. Hôm nay cậu ấy, không đến LOL Park, cũng không nghe máy, không onl game. Hai ngày trời rồi!"

Đến T1 đánh chính, sánh vai với một xạ thủ có kỹ năng tuyệt vời như Park 'Teddy' Jinseong, chung màu áo với "Quỷ vương bất tử" Lee 'Faker' Sanghyeok, giành được thêm thật nhiều những lời công nhận, nhưng đây đâu phải những điều Minseok đã hướng tới. Minseok đâu muốn tới đây để tận mắt nhìn Lee Minhyeong phải chịu đựng những thứ cậu ấy đã luôn phải chịu đựng. Những câu nói tự tin, dáng vẻ liều lĩnh, sự "hổ báo" khi chơi game, cảm giác an toàn khi 1vs2 dưới bot, mà Minhyeong đã cho cậu thấy suốt thời gian qua, rốt cuộc chỉ để che giấu hết thảy sự tuyệt vọng này ư?

"Cậu ấy về nhà rồi!"

Ý của Hyeonjun khi nói câu này cơ bản chỉ là Minhyeong thấy mệt mỏi quá, cần có năng lượng gia đình để chữa lành. Nhưng khi tới tai Ryu Minseok lại biến thành, Lee Minhyeong đã từ bỏ con đường chông gai chồng chất thử thách ở T1, để đi tìm một phương án khác, nhẹ nhàng hơn. Năm ngoái, khi nghe tin Gumayusi tiếp tục gia hạn hợp đồng với T1, ai trong giới cũng bất ngờ. Bởi vì với những gì Minhyeong có, những giải thưởng tại các giải đấu nghiệp dư, những màn trình diễn trên xếp hạng đơn, tất cả đều sẽ đảm bảo cho cậu ấy một suất đánh chính tại LCK. Chỉ cần không phải ở T1. Thế mà cậu ấy vẫn lì lợm ở lại, đánh cược hết tất cả để ở lại với mái nhà giàu truyền thống cũng là nơi cạnh tranh và đào thải khốc liệt nhất. Có phải bây giờ, Lee Minhyeong cuối cùng đã từ bỏ không? Đôi chân run rẩy nhưng guồng rất nhanh, chạy vụt ra khỏi nhà ăn, không chần chừ.

"Anh nói gì mà khiến anh ấy hoảng sợ chạy mất vậy?"

Choi Wooje từ đâu xuất hiện ngay đằng sau Moon Hyeonjun, mắt nhìn chăm chăm về hướng Minseok vừa bỏ chạy. Em chưa kịp đế thêm một câu chê Hyeonjun lớn rồi vẫn chấp nhặt mấy mối thù oán từ quá khứ, Hyeonjun đã nhấc gót rời đi. Không chỉ là mấy mối thù oán, Hyeonjun còn chấp nhặt cả với trẻ con nữa cơ. Wooje bé nhỏ vốn quen được anh chiều chuộng, dỗ dành, lần đầu tiên phải đuổi theo xuống nước với Hyeonjun.

Bên này một câu xin lỗi, một câu thôi mò, bên kia Ryu Minseok không một lời thừa thãi, trực tiếp tới tận nhà Lee Minhyeong. Hai hồi chuông ding dong vang lên, cánh cửa được mở ra bởi một người đàn ông khoảng cỡ 50 tuổi, đeo kính, dáng người tầm thước, đôi mắt sáng ngời rất giống Minhyeong. Trên đường tới đây, Minseok không nghĩ ngợi gì mấy ngoài việc muốn an ủi và động viên Minhyeong. Dạo gần đây Minhyeong vẫn nói cười bình thường, vẫn duo chung khi cậu kết thúc đấu tập, vẫn thi thoảng đưa đồ ăn tới phòng cho cậu, nhưng dường như cậu bạn luôn tìm cớ né tránh không muốn nói chuyện quá nhiều, không muốn gặp mặt riêng. Minseok chẳng biết mình lấy tư cách gì để khích lệ tinh thần cho Minhyeong. Nhưng giống như đêm đó trước cửa hàng tiện lợi, Minhyeong lần đầu bộc lộ sự yếu mềm hiếm hoi trước mắt cậu, Minseok chỉ muốn ôm lấy những vết thương của cậu bạn, bằng tất cả sự chân thành của mình. Anh Hyukkyu nói đúng, cho dù ngoài mặt cậu luôn xem Minhyeong là đối thủ, luôn tỏ ra bực bội và khó chịu với sự kiêu ngạo của Minhyeong, nhưng trong lòng cậu, vị trí dành cho Minhyeong không ai có thể thay thế.

"Cháu là?"

"Dạ, cháu chào bác, cháu là Ryu Minseok. Là hỗ trợ... à không, là bạn của Minhyeong ạ!"

"À cháu tìm Minhyeong à? Minhyeong không ở nhà, nó tới trường rồi!"

Câu nói của bố Lee đơn giản chỉ có nghĩa là Minhyeong tới trường có việc gì đó rồi, hiện tại không có nhà. Thế mà qua tai Minseok lại biến thành, Minhyeong đã triệt để từ bỏ thể thao điện tử, quay về hoàn thiện con đường học vấn, để tìm kiếm một ngành nghề khác cho tương lai. Lần thứ hai trong ngày, những suy nghĩ chạy ngang chạy dọc trong đầu, khiến Minseok chỉ kịp cúi đầu xin phép bố Lee rồi lập tức guồng chân chạy biến. Một nửa trong lòng Minseok trách móc Minhyeong sao mà lại từ bỏ quá dễ dàng, một nửa cậu thật lòng đồng tình, xen chút xót xa khi nghĩ tới những khó khăn trước đó của Minhyeong.

Một nùi rối tung rối mù khiến Minseok chỉ biết chạy, chạy, chạy thật nhanh, dù bản thân chẳng biết điểm đến. Con đường lát gạch, hơi mấp mô, thật dễ dàng khiến mũi chân cậu luống cuống vấp phải. Minseok nhất thời không kịp xử lý tình huống, lập tức nhắm chặt hai mắt, giấu hai tay ra sau lưng, chờ đợi một cú ngã đau điếng người.

"Ryu Minseok?"

Nhưng cuối cùng, thứ Minseok ngã vào, lại là vòng tay của Lee Minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro