33.
Wooje vẫn nhớ như in cảnh vật của ngày hôm ấy. Thời tiết đặc biệt khó chịu, lại còn ngay đúng lúc mặt trời đứng bóng. Trời không một gợn gió gợn mây, cảm giác như thiêu đốt trên da thịt khiến em như đầu thai chuyẻn kiếp mấy lần trong một ngày. Một chút lạc đường dẫn em tới khoảnh sân thể dục chang chang nắng. Những tưởng người bình thường đều sẽ nhanh chân chạy vào nơi bóng râm, thì lại có hai kẻ bất thường đứng cãi nhau um xùm cả lên giữa sân, thu hút sự chú ý của em.
"Tới T1 với tôi đi."
Nếu Minhyeong hỏi Wooje, mọi thứ đã sai từ khúc nào, chắc chắn Wooje sẽ thuật lại cho anh câu nói ngốc ngếch này. Rõ ràng trước đó, giọng điệu và thái độ của Ryu Minseok vẫn còn rất ổn, Minhyeong nói xong câu đó thì thay đổi hoàn toàn. Wooje chưa bao giờ dám nói bản thân là người có EQ cao, nhưng so ra thì em vẫn biết rằng, nếu muốn đề nghị hoặc mời rủ ai đó, không nên quá thẳng thắn, quá ngang ngược, quá vênh váo. Minhyeong hơn em hai tuổi mà EQ lại thấp đến nỗi mang cả ba yếu tố này đi chọc điên Minseok. Hậu quả ai cũng thấy, là nguyên mấy năm đằng đẵng, Minhyeong như một tên ngốc không ngừng theo đuổi Minseok.
Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, từ một buổi trưa hạ nắng gắt, biến thành một buổi chiều đông buốt lạnh. Khoảnh khắc Ryu Minseok mắt long lanh, dịu dàng ngước nhìn Lee Minhyeong cao hơn cả một cái đầu, tuyết đầu mùa đã rơi. Wooje đứng trong T1 Cafe, nhìn hai người từ ô cửa kính, tự nhiên thấy như đang xem phân đoạn chuyển cảnh đầy tinh tế trong một bộ phim tâm lý tình cảm. Một phân đoạn chuyển cảnh chất chứa cả vạn gian nan và rào cản. Hai diễn viên chính lạc lối trong mê cung cảm xúc, hoàn toàn mù mờ về sự chân thành, cố gắng của đối phương, để rồi suýt nữa thì bỏ lỡ nhau. Minseok không biết "crush" của mình thực ra đã luôn đặt mình trong lòng từ lâu. Minhyeong cũng không biết, tình cảm của Minseok dành cho cậu không phải thứ nông nhạt, thoáng qua. Nhưng Wooje thì biết, chiếc cúc áo Minseok giật đứt của Minhyeong, thực ra đã được Minseok lén nhặt lại và nhét vào trong túi quần. Em cũng là người duy nhất biết được, trưa hè hôm đó, sau khi rời khỏi sân bóng, Minseok nấn ná rất lâu lại một góc khuất, nhìn Minhyeong đứng lặng người dưới mặt trời khắc nghiệt, miệng lẩm bẩm lo lắng. Tại sao những người thương nhau không thể một bước tiến tới nắm lấy tay nhau, lại phải làm khó bản thân và đối phương nhiều như vậy? Chắc tại họ ngốc. Như cái khứa Moon Hyeonjun đang mắt chữ A mồm chữ Ê gạch chân, viết nghiêng, in đậm đang đứng bên cạnh em đây.
"Sao hai cái đứa kia lại nhìn như mấy cặp đôi đang hẹn hò vậy? Sao Minhyeong nó chưa hất tay Ryu Minseok ra? Ê? Rất ê nha, sao tự nhiên Lee Minhyeong lại nhường găng tay cho thằng nhãi lớp D vậy? Wtf? Hello? Ủa?"
"Anh trật tự coi? Thua cược rồi đi đặt gà giùm đi, nhức đầu quá!"
"Ya Choi Wooje"
Lần thứ n Wooje cỏ lúa bằng nhau với Hyeonjun, lần thứ n Wooje phớt lờ cơn giận dỗi của Hyeonjun, lần thứ n Wooje tỏ ra biết tuốt rồi nhìn Hyeonjun với ánh mắt đánh giá. Cậu vốn chiều em đã thành quen, cũng nghĩ có thể do em cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh cậu nên mới mặc sức "bắt nạt" cậu như thế. Nhưng mà hôm nay thì hơi quá rồi. Sự bức bối vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa thằng bạn thân nhất và thằng nhãi mình không ưa nhất, sự tủi thân vì nhận ra bản thân không hiểu bạn nhiều bằng một người mới quen bạn chẳng bao lâu, sự khó chịu vì bị một đứa nhóc coi như kẻ ngốc khi thua cược. Tất cả mọi thứ hùn vào, Hyeonjun thở dài một hơi rồi im lặng đẩy cửa, bỏ ra ngoài. Wooje chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã thấy Hyeonjun xông vào khung hình điện ảnh mình đang theo dõi nãy giờ.
Lee Minhyeong đang bối rối không biết nên nói gì với Minseok để kéo dài cuộc nói chuyện hơn một chút, thì Hyeonjun đã hùng hổ tiến tới từ phía sau. Bàn tay cậu đương phủ lên mấy ngón tay Minseok qua lớp găng dày màu nâu lập tức giật thót mà rụt về, như đứa trẻ lén làm chuyện xấu bị phát hiện. Mắt Hyeonjun hết nhìn Minhyeong lại liếc qua Minseok, bầu không khí thực sự kì lạ vô cùng. Lúc Wooje đuổi ra tới nơi, chưa kịp lên tiếng thì Hyeonjun đã sải bước dài lướt qua hết thảy mọi thứ.
"Không có gì đâu, để em nói chuyện với anh ấy"
Wooje cúi đầu chào Minseok rồi vỗ lên bắp tay Minhyeong vài cái
"Hai anh nắm tay tiếp đi"
Một chữ "đỏ" không thể diễn tả hết được khuôn mặt Minseok lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro