03. An toàn
Yoon Gamin đang cảm thấy không an tâm.
Cậu và Hanwool Phi yêu nhau, cả trường Yuseong đều biết.
Từ những lần đầu gặp gỡ cậu rất ghét hắn. Hàng tỉ lần xui xẻo trong đời Gamin đều dính đến Hanwool Phi.
Dĩ nhiên là cả hai đã đánh nhau một trận tơi bời. Hắn thì gãy xương sườn, cậu thì chống nạn cả tháng.
Sau lần đó Gamin không còn ghét Hanwool nữa, thậm chí là có chút ngưỡng mộ.
Hắn trong mắt cậu lúc ấy là kẻ học được chơi được, sống thoải mái, bản lĩnh và dứt khoát.
Sự ngưỡng mộ được chuyển thành ghen tỵ từ khi hai người yêu nhau.
Ai ai cũng biết trường Yuseong tiếng tăm lẫy lừng thế nào, nó chứa mọi thành phần cá biệt của xã hội.
Mà kẻ đứng đầu ngôi trường đó - Hanwool Phi lại không thích âm thầm yêu cậu. Hắn nắm tay cậu và thông báo cho cả trường biết.
Thú thật lúc đó Gamin chẳng nghĩ gì nhiều, cho đến khi những lời bàn tán đến tai cậu.
" Thằng Gamin vớ được đại gia như Hanwool đúng là sướng đời. Lại còn chả phải sợ ai trong cái trường này. "
" Tưởng hai thằng đó mạnh cỡ nào, hóa ra đồng tính hết với nhau. "
" Chắc thấy đấu đá không ăn ai nên vớ luôn anh Hanwool cho an thân thôi. "
...
Gamin không phải kẻ yếu lòng, nhưng những lời xì xào kia vẫn bám riết lấy cậu như những cái bóng dai dẳng. Ban đầu, cậu phớt lờ. Nhưng càng ngày, những câu nói đó càng len lỏi vào tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy bất an.
Hanwool thì vẫn vậy, chẳng mảy may quan tâm đến lời người khác nói. Hắn thoải mái ôm hôn cậu giữa sân trường. Hắn bỏ qua ánh mắt dò xét của những người xung quanh.
Thế nên Gamin rất ghen tỵ với Hanwool Phi trong khoản đó.
Yoon Gamin yêu hắn là thật nhưng cậu áp lực vì tình yêu đó cũng là thật.
...
Vào một buổi trưa nóng bức nọ, Gamin vu vơ đặt ra câu hỏi khi ăn cơm cùng Hanwool.
- Hanwool, mày không để tâm đến những lời bán tán về chúng ta sao?
Hắn bình tĩnh xúc thêm một xìa cơm, nhún vai.
- Chúng ta yêu nhau là được mà.
Sau đó Gamin tiếp tục ăn cơm, không nói gì nữa.
Hanwool cứ như thế ngồi đối diện cậu, ánh mắt thản nhiên, không có một chút lo lắng hay bận tâm nào. Còn cậu thì cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy trong lòng.
“Chỉ có mày là không quan tâm đến những gì người ta nói" Gamin tự nhủ, nhưng không nói ra. Những lời nói đó cứ như những đám mây đen vây quanh cậu, không thể xua đi.
Gamin ghen tỵ với sự tự tin và bình thản ấy của hắn. Cậu muốn mình có thể giống như vậy, nhưng điều đó quá khó.
...
Để rồi Sehyun - người bạn thân nhất của Gamin bắt đầu nhận ra sự bất thường của cậu. Nó thấy bạn mình thỉnh thoảng ngồi đơ ra, suy tư gì đó. Rồi cũng thỉnh thoảng tỏ ra né tránh Hanwool.
- Gamin à? Chuyện gì đã xảy ra với mày?
Gamin im lặng, tay vẫn vẽ những đường nguệch ngoạc trên giấy.
- Mày mà không nói tao sẽ mách Hanwool đấy.
- Đừng.
Cậu thở dài, nâng tầm nhìn lên.
- Tao cảm thấy áp lực.
- Về cái gì?
- Tình yêu.
Sehyun ngầm hiểu Gamin đang nghĩ gì. Nó cũng nghe thấy những lời xì xào kia. Còn Hanwool thì quá kiêu ngạo để quan tâm chuyện đó. Không may cho họ, Gamin nhà ta là một đứa trẻ ấm áp giàu tình thương, cậu không thể không để tâm.
...
Sehyun tìm thấy Hanwool ở góc sân trường, nơi hắn thường hay ngồi một mình khi không có Gamin bên cạnh. Hắn ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, nhưng không vội lên tiếng, chỉ khẽ nhíu mày nhìn Sehyun.
- Hanwool.
Sehyun chủ động lên tiếng trước.
- Chuyện gì?
- Về Gamin.
- Nói đi.
- Đừng để Gamin phải gánh vác mọi chuyện một mình.
Thấy Hanwool im lặng, Sehyun đành thở dài nói tiếp.
- Tao biết mày cảm thấy chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Nhưng Gamin không giống mày, trên đời này cũng chẳng ai giống ai. Hanwool à, yêu thôi là chưa đủ. Sự bảo vệ của mày đâu? Sự thấu hiểu của mày đâu? Sự lắng nghe của mày đâu?
Hanwool lập tức đứng dậy đến thẳng thư viện, nơi Gamin thường dùng để lẩn trốn.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Hắn thấy cậu đang ngồi giữa những kệ sách to, lặng lẽ giải bài tập.
- Tao có đến muộn không?
- Chúng ta đâu có hẹn nhau.
- Xin lỗi.
Gamin bật cười. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Xin lỗi cái gì chứ?
- Xin lỗi vì đã đến muộn hơn nỗi buồn của mày.
Thịch.
Hanwool luôn biết cách làm cậu rung động.
- Nói đi Gamin, mày đã cảm thấy gì? Ấm ức về cái gì? Đừng chịu đựng một mình.
Gamin im lặng một lúc lâu, ngẩng lên nhìn Hanwool, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi và căng thẳng.
- Tao... tao cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ, Hanwool à. Tất cả những lời đồn thổi, những lời bàn tán của mọi người, nó cứ ám ảnh tao. Tao không biết làm sao để đối mặt với chúng nữa. Mày biết không? Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của mày, tao lại cảm thấy mình không thể là người yêu tốt của mày. Mày quá hoàn hảo, còn tao chỉ là một thằng hay lo sợ.
Hanwool nhìn cậu, ánh mắt của hắn dịu lại. Bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu, người hắn yêu thương nhất đang nghĩ gì.
- Mày không cần phải trở thành ai khác ngoài chính mình, Gamin. Tao yêu mày không phải vì mày mạnh mẽ hay không, mà vì mày là mày. Xin lỗi vì tao đã không hiểu cho cảm xúc của mày, xin lỗi vì tao đã không nhìn ra nỗi lo lắng của mày. Xin lỗi vì đã đến trễ. Tao xin lỗi.
Hanwool bước lại gần, nhẹ nhàng cầm tay Gamin. Cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn khiến Gamin cảm thấy một chút gì đó dịu lại trong lòng. Cậu nhìn vào đôi mắt của hắn, tìm thấy sự kiên định và yêu thương, như thể mọi lo lắng đều không thể làm tổn thương được họ.
Tí tách.
- Gamin...
- Tao mừng quá, cuối cùng tao cũng có thể cảm nhận được tình yêu của mày, Hanwool à.
...
Suốt những ngày sau đó, Hanwool không còn tự tiện thể hiện tình cảm với Gamin ở nơi đông người nữa.
- Gamin, tao nắm tay mày nhé?
- Trên đường về thôi.
- Được.
...
- Gamin, tao hôn mày nhé?
- Trán thôi.
Chụt.
- Được.
...
- Gamin, tao ngồi đây nhé?
- Tao dọn sẵn chỗ cho mày mà.
...
- Hanwool, nắm tay tao đi.
- Đang ở sân trường mà?
- Kệ họ chứ.
...
Dựa trên 1 câu chuyện có thật =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro