𝚂𝚞𝚐𝚊𝚠𝚊𝚛𝚊 𝙺𝚘𝚞𝚜𝚑𝚒
Nếu lúc đó
-Tlinh-
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
"Một ngày mình sẽ lại đến bên nhau.
Mà thật ra chẳng cần thiết nữa đâu.
Gặp lại hay không thì cũng như nhau.
Thật ra em chỉ nhớ thương một bóng hình,
Em tự tạo ra trong trí tưởng tượng thôi.
Và giờ em cũng nhìn thấy được hiện thực
Giờ chẳng một ai ngoài chính mỗi em tự làm em đau buồn."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ngày em đi đón đứa cháu của mình, không ngờ em đã gặp lại anh. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn là cách cư xử ân cần ấy. Chỉ khác là giờ đây, trên ngón áp út của anh hiện hữu một vật lấp lánh ánh vàng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Em và anh là hàng xóm của nhau. Năm bốn tuổi em đã chuyển đến khu nhà của Suga sinh sống.
Tính cách của em hơi nhút nhát. Có lẽ đó là lý do khiến em gần như chẳng có một người bạn nào ở khu này cả.
Chắc là thấy em cứ mãi đi một mình đến trường khiến Suga hơi thắc mắc. Anh cũng muốn làm quen với hàng xóm mới của mình đó. Vì vậy anh đã mạnh dạn sáp lại gần khi thấy em lủi thủi về nhà.
Thì... Đó là cách mà hai người đã quen nhau. Lúc nhỏ cả hai đã hẹn ước trước rồi. Suga đã hứa sau này lớn lên sẽ cưới em, và em đã đồng ý đấy. Ôi, mấy lời hứa của bọn trẻ con ý. Mặc dù ngờ nghệch, nhưng lại thật lòng.
Lớn lên anh và em có một khoảng thời gian yêu nhau thật. Cũng hẹn ước đủ điều. Nhưng hiện thực nó khốc liệt hơn em nghĩ. Cuối cùng cả hai lại đường ai nấy đi. Em vì quá đau buồn nên đã đồng ý đi du học ở Canada. Còn anh, cũng chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ thấy vài hôm sau anh lại vui vẻ như thường.
- - -
Hồi ức khi ấy bỗng ùa về, dù giờ đây nhớ lại hay gặp nhau thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Em chỉ lẳng lặng hơi cúi đầu thể hiện ý chào rồi quay sang nói chuyện với đứa cháu.
Không phải em chưa từng nghĩ đến cảnh anh cũng đau khổ khi phải chia lìa. Nhưng chắc là do em tự mình ảo tưởng mà thôi. Bóng hình mà em ngày đêm nhớ mong không phải là người đứng trước mắt.
Trãi qua bao sóng gió nơi đất khách quê người, em đã trãi qua bao lần cái hiện thực ấy. Nhưng chỉ duy nhất nơi đây, em vẫn chẳng thể nào chấp nhận được sự tàn khốc này.
Giờ đây trái tim em đau nhói.
Biết làm sao bây giờ, cũng tự em ảo tưởng, tự em đa tình, tự em làm đau mình thôi mà...
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
- "Sau này lớn lên, anh chắc chắn __ sẽ là cô dâu của anh!"
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
Có vẻ tớ viết một fic dài dở hơn là fic ngắn như này nhỉ?
Đang phân vân không biết có nên chuyển qua fic ngắn như này luôn hay không T^T?
À đoạn nhạc trên là phần kết mới của "Nếu lúc đó" á. Nên là mọi người đừng nghĩ tớ lấy lộn lyrics nha.
00:40 - 30/06/2024
559 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro