Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1001 phần 3

61. Fourth ghen

Hôm ấy, Gemini được mời đi quay talkshow với một diễn viên đàn anh — Dew là một người điển trai, nổi tiếng, lại cực kỳ ga lăng và biết cách ăn nói.

Ừ thì có vậy thôi đó mà sóng thần bão biển kéo đến ầm ầm luôn...

Trong mắt mọi người, đây là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người nổi tiếng. Nhưng trong mắt Fourth thì nó lạ lắm.

Nó trở thành một bộ phim kinh dị full HD có tựa đề: "Bạn trai tôi ngồi cười với người khác mà không phải tôi."

Lúc Gemini về nhà, vừa cởi khẩu trang ra thì thấy Fourth đang ngồi khoanh tay giữa phòng khách.

Không mở tivi, không chơi điện thoại, không ăn bánh.

Chỉ ngồi im lặng như tượng gỗ.

"Sao vậy?", Gemini hỏi, còn chưa kịp đặt túi xuống.

Fourth vẫn không nhìn em, chỉ lạnh nhạt hỏi thăm.

"Vui không?"

"...Cái gì vui?"

"Cười đùa với anh gì đó đẹp trai quá trời, nói chuyện dịu dàng quá trời."

Gemini đứng hình 3 giây, sau đó nhận ra chồng nhỏ đang ghen. Bình thường cho mỗi em ghen, hôm nay chắc cũng mây đen nhiều lắm nên cậu mới ghen.

"Mày coi show hả?"

"Ờ."

"Ghen à?"

"Ờ. Mà không phải ghen bình thường. Tao ghen muốn nổi điên luôn.", Fourth rít qua kẽ răng, giọng nghẹn nghẹn như người sắp khóc tới nơi.

Gemini lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, tay vỗ nhẹ lưng. Bé bự bữa nay cũng biết ghen tuông nữa ta ơi.

"Tao chỉ đang làm việc thôi mà..."

"Nhưng ánh mắt mày nhìn ổng khác ánh mắt mày nhìn tao...", Fourth quay qua, đôi mắt cún con rưng rưng nhìn em, môi cong xuống như chuẩn bị bật khóc.

"Là ánh mắt chuyên nghiệp!"

"Không. Là ánh mắt có lấp lánh, có cười, có cả lúm đồng tiền. Mà ánh mắt đó phải là của tao chứ!"

Gemini không nhịn được bật cười.

"Trời đất... Ai là bé mít ướt nữa đây?"

Fourth lập tức nằm vật ra sofa, che mặt lại.

"Tao không biết nữa! Chỉ biết là tao không thích! Mày cười với người khác, tao đau lòng lắm!"

Gemini ngồi sát xuống, kéo tay Fourth ra khỏi mặt, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Từ nay tao chỉ cười với mày thôi. Hứa luôn."

Fourth vẫn phụng phịu. Bồ xinh bồ đẹp đi trêu hoa ghẹp nguyệt ai mà không ghen cho được.

"Tao muốn cười với tao, khóc với tao, ăn với tao, ngủ với tao, sống với tao và chỉ yêu mình tao thôi."

Gemini dịu dàng xoa đầu bồ yêu.

"Ừ. Vậy tao với mày cưới nhau đi. Làm vợ chồng hợp pháp. Mày sẽ là người duy nhất tao nhìn bằng đôi mắt lấp lánh đó."

Fourth im bặt.

Rồi bật ngồi dậy ôm em thật chặt, giọng nhỏ như thỏ non.

"Tao vẫn còn hơi giận. Nhưng mày nói vậy, tao tha."

Phuwin: Tao cá mười xu, Gemini bị dụ

Satang: Mày thắng rồi em. Khỏi cần cá nữa, tao chắc chắn là Gemini bị dụ

62. Gemini bệnh rồi...

Dạo gần đây, Gemini hơi mệt.

Cứ đến chiều là trong người nôn nao, đầu đau âm ỉ, cổ họng cũng rát như ai dùng giấy nhám cọ qua.

Nhưng vì lịch trình của Fourth đang dày đặc, cậu vừa tập gym, vừa luyện vũ đạo cho một stage mới, lại còn phải chạy photoshoot liên tục.

Gemini không muốn làm phiền.

Thế là em giấu.

Chỉ âm thầm uống thuốc hạ sốt, rồi tự trùm chăn đi ngủ sớm hơn bình thường.

Chỉ âm thầm nhắn cho Fourth: "Ngủ sớm nha, mai mày có lịch mà."

Chỉ âm thầm ôm gối, co ro trong góc giường, nước mắt thấm ướt cả vỏ gối mà không ai biết.

Cho đến tối thứ ba.

Fourth đi quay về muộn. Khi vào phòng, đèn đã tắt, nhưng cậu thấy Gemini không ngủ yên như thường lệ. Thay vào đó là dáng người nhỏ bé nằm co lại như mèo, mặt quay vào tường, tiếng thở khò khè yếu ớt.

Cậu nhíu mày, bật đèn ngủ lên.

Gemini đang run.

Mồ hôi lạnh túa ra, mặt tái xanh, lông mày nhíu chặt như đang chịu đựng.

Fourth hoảng hốt, đến gần gọi em.

"Gem? Bé ơi?"

Gemini khẽ rên, mí mắt run run. Em nghe tiếng cậu vang lên bên tai nhưng lại chẳng thể nào đẩy nổi mí mắt để nhìn cậu.

"... Tao không sao..."

Câu nói chưa dứt, nước mắt đã chảy từ khoé mắt em, rơi xuống gối, đọng lại một vệt dài như cứa vào tim Fourth.

"Không sao mà trông như vầy hả?", Fourth thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.

Cậu vội vàng bế em dậy, vén tóc kiểm tra trán.

Nóng hừng hực.

"Gem à... sao bé không nói với tao?"

Gemini run rẩy lắc đầu, miệng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt.

"Tao không muốn mày lo..."

Fourth ôm em chặt hơn, nước mắt cậu rơi xuống cổ Gemini.

"Tao là người yêu mày, không lo cho mày thì còn lo cho ai?"

"Nhưng mà... mày bận..."

"Dù có bận đến đâu cũng phải ưu tiên cho bé chứ. Tao đau lòng lắm. Mày khóc một mình bao nhiêu đêm rồi?"

Gemini không trả lời. Chỉ biết khóc nấc lên như một đứa trẻ mắc lỗi.

Em không biết thế giới ngoài kia tàn nhẫn như thế nào. Em chỉ biết người yêu của em thương em nhất trên cuộc đời này.

Tối đó, Fourth ngồi suốt bên giường, canh sốt, lau mồ hôi, pha nước gừng và thay khăn liên tục.

Lúc Gemini tỉnh dậy lần nữa, em đã thấy Fourth nằm bên cạnh, tay còn nắm tay mình chặt đến mức dấu ngón tay hằn đỏ lên da.

Gemini quay sang thì thào nói với cậu.

"Mày ngủ đi..."

Fourth mở mắt, hôn nhẹ lên trán em.

"Tao không ngủ đâu. Tao sợ mở mắt ra lại thấy bé khóc tiếp."

Gemini nức nở, dụi đầu vào ngực Fourth, nước mắt vẫn rơi không kiểm soát, nhưng lần này là vì biết mình được thương thật nhiều.

63. Khóc vì...

Gemini khóc vì được cưng quá mức khiến em thấy mình như công chúa nhốt lầu son.

Cái kiểu nó vậy á.

Gemini tỉnh dậy sau một ngày ngủ li bì vì sốt.

Cảm giác đầu tiên là mình còn sống.

Cảm giác thứ hai là mình đang bị nhốt.

Em nhìn quanh căn phòng quen thuộc, mọi thứ được dọn gọn gàng đến mức sạch bóng, chai nước để đúng tầm tay, hộp thuốc được sắp thứ tự như một phòng khám mini.

Bên mép giường có ghi chú:

"Chỉ được ra khỏi giường khi đã uống thuốc và ăn hết cháo."

Gemini khẽ nheo mắt.

Mùi cháo gà thơm nghi ngút bốc lên từ chiếc bàn con cạnh giường. Bên cạnh đó là một ly nước cam tươi mát, còn có note nữa:

"Không được lén uống trà sữa. Tao nhìn thấy là mày tiêu đời."

– Ký tên: Chồng quốc dân.

Gemini gục mặt vào gối. Khóc một dòng sông. Chỉ thiếu thả chiếc thuyền là trôi đi được.

Fourth từ phòng bếp chạy lên khi nghe tiếng nấc khẽ.

Cậu hốt hoảng nhìn em nước mắt ngắn dài, lo lắng hỏi.

"Bé lại sốt hả?"

Gemini quay mặt đi, giọng mũi nghèn nghẹn. Không muốn nhìn mặt cậu.

"Tao không sao..."

"Chỉ thấy mình như công chúa bị nhốt trong tháp cao, chỉ còn thiếu mỗi con rồng thôi."

Fourth phì cười vì trí tưởng tượng của bé yêu, đúng là con nít mà, cái gì cũng dám nghĩ.

"Tao đây, tao là rồng đây."

"Đúng rồi. Rồng dữ lắm. Không cho ăn cay, không cho uống trà sữa, không cho xuống nhà dưới, không cho ra ban công. Tao hết tự do rồi.", Gemini trề môi, nước mắt lại lưng tròng. Cảm thấy cuộc đời công chúa của mình vô cùng bất hạnh.

Fourth ôm em từ sau lưng, giọng đầy cưng chiều,"Bé có thể làm bất cứ gì, miễn là bé hết bệnh."

"Nhưng mà tao khỏe rồi."

"Không. Bé chỉ khỏe khi tao cho phép."

Gemini ngẩn người một giây, sau đó đấm cậu một cái, giọng vẫn nghẹn vì khóc. Da chưởng!!!!!!!

"Tao không phải em bé!!!"

Fourth không nói, chỉ cúi xuống hôn lên tóc em, rồi thủ thỉ.

"Tao biết. Nhưng tao yêu mày như yêu một đứa nhỏ. Tao chỉ muốn chăm mày đến khi tóc tụi mình bạc trắng thôi."

Gemini ngước lên, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh như hạt ngọc. Trông cứ như nàng công chúa thật thụ.

"Tao chỉ mít ướt với mày thôi đó. Biết không?"

"Tao biết. Và tao sẽ là người duy nhất lau nước mắt cho bé, suốt đời."

64. Ghen với mẹ

Nghe hơi kì nhưng chuyện xảy ra hằng ngày ở nhà Fot Chem.

Em bé của Fot hôm nay ngoan cực kỳ.

Mặc áo hoodie Fourth mua, tóc tai gọn gàng, còn thơm mùi nước xả vải. Em ngồi trong phòng làm việc riêng, mở laptop gọi video với mẹ đang ở Mỹ.

Màn hình bên kia là mẹ cười tươi, còn em thì giọng ngọt như rót mật.

"Mẹ ơi, nhìn con nè, con lên ký rồi á!"

"Mẹ thấy không, con mặc vừa cái hoodie của Fourth nè, đẹp không?"

Fourth đi ngang, nghe tới đó là đứng sững lại.

Ủa?

Hoodie của mình, mà bây giờ lại thành đạo cụ khoe với mẹ ruột?

Cậu ngó nghiêng sau cánh cửa nghe trộm cuộc trò chuyện của mẹ vợ xinh đẹp và cái tên em bé đáng yêu kia.

Gemini cười toe toét, ngồi bắt chéo chân, đôi mắt cong cong đầy kiêu hãnh, giọng còn nâng tông mỗi lần nhắc đến cái tên "Fourth" như thể cậu là thú cưng đáng yêu được Gemini dắt đi khoe.

Fourth đứng xem chưa đầy ba phút đã thấy khó chịu.

Mười phút sau, Gemini tắt máy, quay lại thì thấy chồng yêu của mình đứng khoanh tay tựa cửa, ánh mắt nheo nheo đầy nghi ngờ.

"...Gì vậy?", Gemini hỏi, giọng chậm rãi.

Fourth cười nhạt, bước lại gần, cúi xuống nhìn em chằm chằm.

"Sao không nói với mẹ là tối qua ai dỗ bé nín khóc?"

"Sao không khoe thêm là bé hôm qua nắm tay ai ngủ?"

Gemini chớp mắt.

Ủa? Ghen với mẹ em hả?

"Mày đang bị bệnh hả Fot."

Fourth ngồi xuống ghế, vươn tay kéo Gemini vào lòng. Cậu dụi mặt vào cổ em, giọng vừa càu nhàu vừa nhỏ nhẹ. 

"Tao không thích thấy bé cười kiểu đó với ai khác."

"Nhưng là mẹ tao?"

"Ờ thì... mẹ cũng không được cười kiểu đó hoài. Tao muốn là người khiến bé cười như vậy."

Gemini yên lặng vài giây.

Rồi...

"Tao cười kiểu gì vậy?"

Fourth không nói, chỉ cúi xuống hôn vào khoé môi em một cái, thì thầm.

"Kiểu làm tim người ta rụng rời."

Tối hôm đó, Fourth ôm Gemini ngủ chặt hơn mọi hôm.

Gemini lật qua lật lại, cuối cùng dụi mặt vào ngực cậu, nói như mè nheo.

"Mày ghen với mẹ tao thiệt hả?"

Fourth gật đầu lia lịa.

Gemini bật cười, nhưng khoé mắt lại đỏ hoe:

"Vậy sau này tao cười kiểu đó chỉ với mày thôi, được không?"

Fourth hôn lên mắt em, khẽ thì thầm:

"Không cần. Tao chỉ cần biết bé yêu tao nhiều như vậy, là đủ."

65. Fourth giận thật rồi

Chuyện bắt đầu từ một cái story.

Gemini đăng ảnh đồ ăn tối.

Bình thường thì không sao đâu, tại lần nào đi ăn mà em không up hình mới lạ.

Nhưng lần này, em tag thêm tên "P'Saleng", một người anh đẹp trai, giỏi nấu ăn, và quan trọng là không phải Fourth.

Caption còn kèm theo dòng chữ:

"Cảm ơn P'Saleng đã cứu đói em trong một ngày Fourth bận rộn."

Chấm hết.

Không emoji, không tag Fourth, không gì hết.

Và thế là ba tiếng sau đó...

Gemini cảm thấy thế giới mình đột nhiên im lặng bất thường.

Tin nhắn gửi: "Tối nay mấy giờ về?"

Seen.

Không trả lời.

Tin nhắn thứ hai: "Tao để phần mày cái bánh kếp."

Seen.

Vẫn không trả lời.

Gemini bắt đầu hoang mang.

Bình thường Fourth là kiểu trả lời "okok" liền tay, dán chặt lấy điện thoại mỗi khi Gemini nhắn.

Mà giờ thì bặt vô âm tín. Bộ hết 4G hay sao tarrrrrr.

Đến khi Fourth về tới nhà, Gemini còn chưa kịp chạy ra, thì đã thấy cậu đi thẳng vào phòng, không ôm, không cưng, không nhéo má một cái nào.

Thậm chí còn khóa trái cửa lại.

Gemini ngồi trước cửa phòng, mắt bắt đầu đỏ lên.

Năm phút sau, nước mắt rơi.

Mười phút sau, em gõ cửa, giọng lí nhí:

"Fot ơi... mày không thương tao nữa hả..."

Im lặng.

Gemini chớp mắt.

Rồi nhỏ giọng nài nỉ:

"Tao biết rồi... tao sai rồi... Đáng lẽ tao phải đợi mày về ăn tối..."

"Nhưng mà tao đói... mày cũng bận... Tao không nghĩ gì hết... mà sao mày lại giận thiệt vậy..."

Sau một tiếng "cạch" rất nhẹ, cánh cửa mở ra. Fourth đứng đó, ánh mắt không lạnh, nhưng rất buồn.

Cậu nhìn Gemini, không nói lời nào.

Gemini tiến đến, ôm lấy cậu.

"Tao xin lỗi. Tao chỉ thấy mày mệt quá nên không dám làm phiền"

"Nhưng mày đừng... đừng im lặng như vậy nữa được không"

Fourth cuối cùng cũng thở dài, ôm em thật chặt.

"Tao không giận vì cái story."

"Tao giận vì tao không phải người đầu tiên bé tìm tới khi buồn, khi đói, khi cần ai đó."

Gemini khóc lớn hơn, dụi mặt vào vai cậu.

"Nhưng mày là người tao muốn chờ nhất mà là người tao yêu nhất mà"

Fourth khẽ cười, lau nước mắt cho em:

"Vậy thì sau này có đói cũng đừng tag người ta. Tag tao. Tao sẽ bỏ họp chạy về mua bánh mì cho bé."

P'Tha: Muốn đuổi việc gà chiến thì phải làm sao!??

Satang: Sơ hở là đòi đuổi việc thằng nhỏ 😂

66. Tổn thương

Buổi tối đó, Gemini mệt lắm.

Lịch quay thì dài, ăn uống thì thất thường, đến tối còn phải học kịch bản cho show mới. Fourth ngồi bên cạnh, một tay chỉnh slide thuyết trình, một tay thi thoảng với lấy chai nước đưa cho em.

Và chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Fourth không bất ngờ hỏi một câu.

"Sau này mình sống chung rồi, bé muốn nuôi mèo hay chó?"

Gemini chẳng ngẩng lên, trả lời nhanh gọn.

"Mày tưởng sẽ sống chung được à?"

Không khí lặng ngắt như tờ.

Câu đó được Gemini nói ra một cách vô thức.

Thật ra là do em quá mệt, não xử lý không kịp, em chỉ định trêu cậu một câu vu vơ. Nhưng khi em ngẩng đầu lên, ánh mắt Fourth đã thay đổi.

Cậu nhìn em thật lâu, rồi gật đầu rất khẽ.

"Ừ. Tao tưởng lầm rồi."

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng, không nói thêm gì nữa.

Gemini ngơ ngác.

Ủa??? Rồi tui nói gì nữa vậy!???

Mãi một lúc sau, khi hiểu ra những lời mình vừa nói có thể tổn thương thế nào, em mới cuống cuồng đi tìm Fourth khắp nhà.

Fourth đang ngồi ở ban công, lưng dựa vào tường, ánh mắt nhìn ra bầu trời tối đen. Gemini ngồi xuống kế bên, run run kéo tay áo cậu.

"Tao... không có ý đó đâu..."

"Chỉ là tao mệt quá, tao không nghĩ kịp..."

"Fourth ơi, tao chỉ muốn nói chơi thôi. Tao rất muốn sống chung với mày mà..."

Fourth không trả lời.

Cậu chỉ im lặng, nhưng bàn tay khẽ siết lấy tay em.

Gemini bắt đầu khóc. Mới đầu chỉ là nghèn nghẹn, sau đó thành từng tiếng nức nở.

"Tao xin lỗi... Đừng buồn tao mà..."

"Tao tưởng... mày hiểu tao mà..."

Một lúc sau, Fourth mới lên tiếng, giọng trầm hẳn.

"Tao biết bé không cố ý. Nhưng nghe câu đó từ miệng người mình yêu, đau lắm, Gem."

Gemini dụi mắt, môi mím lại như sắp khóc to hơn.

"Tao không bao giờ muốn mày tưởng lầm gì hết. Tao chỉ muốn sống với mày, nuôi mèo hay chó cũng được miễn là có mày."

Fourth thở dài, kéo Gemini vào lòng.

Tay cậu dịu dàng vuốt tóc em, môi khẽ chạm lên trán.

"Lần sau, đừng nói chơi kiểu đó nữa. Tim tao yếu lắm."

Gemini dụi mặt vào ngực cậu, thì thầm như mèo nhỏ.

"Ừm, tao sai rồi... từ giờ về sau, mày tưởng gì tao cũng tưởng theo mày hết..."

Phuwin: Mình tưởng hai bạn hết phát cơm chó đi ạ

Fourth: Ra chỗ khác chơi liền nhanh nghe chưa!!?

67. Fourth đi công tác nữa rồi

Fourth công tác rất xa, em một mình quá lâu đến mức chẳng còn buồn khóc nữa.

"Gem, tao đi lưu diễn mấy hôm. Satang với Phuwin sẽ ghé qua chăm bé, đừng lo nha."

Fourth xoa đầu Gemini, giọng nói ngọt như mía lùi. Em chỉ gật đầu, không nói gì, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài che đi ánh nhìn đượm buồn.

Cậu đi rồi.

Ngày đầu tiên, Phuwin ghé qua, mang theo đồ ăn vặt và cười nói ầm ĩ cả phòng khách.

Ngày thứ hai, Satang xuất hiện, ngồi một lúc chơi game cùng em rồi bận chạy lịch.

Ngày thứ ba, tin nhắn của Fourth vẫn gửi về đều đặn.

"Hôm nay bé ăn gì?"

"Tối có ngủ sớm không?"

"Tao nhớ bé."

Gemini cũng trả lời. Nhưng trả lời rất ngắn:

"Cơm."

"Ừ."

"Biết rồi."

Rồi đến ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu...

Căn nhà trở nên yên ắng hơn bao giờ hết.

Bình thường Fourth hay than "Gem lộn xộn quá", nhưng lúc này, mọi thứ lại gọn gàng đến kỳ lạ. Từng đôi đũa, cái ly, khăn lau đều nằm đúng vị trí.

Chỉ có Gemini là không nằm đúng vị trí.

Em ngồi mãi trong góc ghế sofa, điện thoại sáng lên cũng không buồn đọc, tiếng chuông cửa vang lên cũng không buồn ra mở.

Fourth về vào buổi chiều thứ bảy.

Cậu hào hứng mở cửa, gọi to: "Bé yêu đâu rồi? Tao về rồi đây."

Không ai trả lời.

Cậu bước vào, thấy Gemini ngồi im lặng trong phòng, tóc hơi rối, đôi mắt sưng nhẹ, và biểu cảm trống rỗng đến kỳ lạ.

"Gemini?"

Gemini ngước lên, chớp mắt chậm rãi, rồi thì thầm.

"Mày về rồi..."

Fourth nhào tới ôm em thật chặt, nhưng Gemini không ôm lại. Cậu đặt tay lên má em, cảm nhận được sự lạnh lẽo lạ thường.

"Sao vậy? Bé ốm à? Sao không nhắn tao?"

Gemini chỉ lắc đầu, môi mấp máy.

"Tao không biết. Chỉ thấy mệt. Không muốn làm gì hết. Không muốn nói chuyện. Không muốn khóc luôn."

Đó là lúc Fourth hoảng thật sự.

Không phải vì Gemini đang buồn, mà là vì Gemini – bé mít ướt hay khóc – giờ đến nước mắt cũng chẳng buồn rơi.

Cậu vội vàng ôm em sát vào ngực, vỗ về như ôm một đứa trẻ.

"Tao xin lỗi. Là tao không nghĩ ra bé sợ ở một mình mà, đúng không?"

Gemini khẽ gật đầu, rồi thì thào:

"Tao tưởng chỉ vài ngày thôi sẽ ổn... Nhưng càng ngày càng thấy mình vô hình."

Tối đó, Fourth không rời khỏi em dù chỉ một bước. Cậu nấu cháo, pha sữa, bật playlist những bài hát em thích nhất, kể đủ chuyện buồn cười trên chuyến lưu diễn để em có thể cười lại.

Nhưng Gemini chỉ rúc vào ngực cậu, im lặng như con mèo nhỏ mất phương hướng.

Và Fourth biết.

Bé đang thực sự tổn thương.

Không phải vì điều gì cả...

Em chỉ đang lặng lẽ mà vụn vỡ thôi..

68. Đau

Gemini không khóc nữa, nhưng Fourth lại là người sợ hãi.

Mấy hôm nay, Fourth không nhận thêm lịch quay nào nữa. Cậu ở nhà cả ngày, cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng và yên tĩnh như thể chỉ cần cánh cửa đóng mạnh một chút thôi, Gemini sẽ tan vỡ.

Gemini thì vẫn vậy.

Vẫn ngoan ngoãn ăn hết tô cháo Fourth múc.

Vẫn cuộn tròn trong chăn, mắt mở to nhìn ra ban công.

Vẫn né tránh mọi ánh nhìn yêu thương của cậu.

Vẫn không khóc.

Không còn mít ướt như mọi lần Fourth đi lâu, về là khóc tướng lên, kể một tràng từ sáng đến tối như một cuốn nhật ký sống.

Không còn giả vờ giận rồi bắt Fourth năn nỉ bằng ba mươi tám cái hôn mới chịu tha.

Không còn mè nheo giành gối, giành ôm, giành cả vị trí chải tóc mỗi sáng.

Gemini bây giờ, im lặng đến mức khiến Fourth phát hoảng.

"Tao mua bánh đậu đỏ nè, loại bé thích nhất đó."

"Gem, mở nhạc nghe nha, cái bài hôm bữa bé thích á."

"Đừng nằm hoài mà, ra đây ngồi với tao đi. Ngồi một chút thôi cũng được."

Gemini không từ chối.

Nhưng cũng không hưởng ứng.

Em chỉ gật đầu hoặc nhẹ nhàng "ừm" rồi lại quay về khoảng lặng của mình.

Fourth ngồi bên, ôm lấy bờ vai gầy đến mức chỉ cần siết nhẹ cũng thấy em run.

"Tao xin lỗi."

"Lẽ ra tao nên để ý."

"Gem à... Bé đừng như vậy, tao sợ lắm."

Gemini quay đầu nhìn cậu.

Một cái nhìn thẳng vào tim Fourth.

"Có gì để sợ?"

"Chỉ là tao không còn khóc nữa thôi mà."

Câu nói đó vang lên như một tiếng chuông lạnh lẽo giữa tim Fourth.

Vì sao một người hay khóc như em lại ngừng khóc?

Vì sao một người dễ tổn thương như em lại cất luôn cả nỗi buồn vào sâu bên trong?

Vì sao lại giỏi chịu đựng như vậy, trong khi chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi, Fourth sẽ chạy đến ngay?

Cậu ôm em chặt hơn.

"Gem, khóc đi mà. Bé có thể khóc mà."

"Khóc đi, khóc cái kiểu mít ướt của bé ấy. Tao không cười đâu, tao hứa đó."

Gemini vẫn không khóc, em chỉ đưa tay ôm lại Fourth, nhẹ nhàng như ôm một giấc mơ sắp biến mất.

Đêm hôm đó, Fourth nằm nhìn em ngủ.

Mỗi lần em trở mình hay chau mày, cậu lại cúi xuống hôn nhẹ trán em như thể đó là cách duy nhất giữ em lại bên mình.

Và rồi khi Gemini vô thức rúc vào người Fourth, bật ra một tiếng thở dài rất nhỏ, đôi vai khẽ run, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Cuối cùng người khóc lại là Fourth.

69. Một cánh hoa

Fourth bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhất.

Cậu dậy sớm hơn bình thường, lặng lẽ đi mua hoa về cắm trong phòng. Bình thường Gemini không quá quan tâm đến hoa, nhưng Fourth nhớ có lần em ngồi xếp cánh hoa khô ép vào sổ tay, miệng bảo: "Thích mấy cái đẹp đẹp, mỏng manh nhưng vẫn sống được lâu ấy."

Cậu chọn loại hoa bé xíu màu tím nhạt, đặt ngay ngắn bên bệ cửa sổ.

Gemini ngồi nhìn rất lâu, không nói gì cả.

Nhưng tối hôm đó, Fourth thấy em chụp lại tấm hình hoa, cẩn thận thêm vào album "Mọi thứ Fourth mang về".

Bước tiếp theo, Fourth làm món trứng hấp kiểu Nhật, có rắc rong biển hình trái tim bên trên. Trước đây mỗi lần em buồn là cậu dỗ bằng món này. Cái kiểu Gemini ăn trứng mềm mịn, lưng dựa vào người Fourth, mắt lim dim giống như con mèo vừa được vuốt lông.

Lần này cũng vậy.

Nhưng chỉ khác là em im lặng.

Không nói ngon.

Không đòi thêm miếng.

Không bĩu môi giành muỗng.

Fourth không trách em. Cậu chỉ thở dài nhẹ nhàng, hôn lên đỉnh đầu em: "Không sao đâu, bé cứ từ từ."

Rồi một chiều nọ, trời bất chợt đổ mưa rào. Gemini vẫn ngồi cuộn trong ghế, đắp chăn và nhìn mưa.

Fourth cầm một chiếc dù giấy nhỏ xíu, loại hay gắn trên ly cocktail bước tới và nhẹ nhàng đặt lên đầu em.

"Đây là dù chống buồn."

Gemini nhìn cậu ngơ ngác. Thật sự không muốn biểu cái trò trẻ con này do ai bày cho cậu.

"Dù này xịn lắm, chỉ cần ai đang buồn mà được che thì hôm sau sẽ cười lại."

Gemini bật cười, rất khẽ.

Nhưng là cười thật.

Và cười vì chính Fourth, không phải vì lịch trình mới, không phải vì ai bảo em cười lên cho đẹp.

Tối đó, khi Fourth ra ban công lấy đồ, cậu bất ngờ nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ phía sau.

Khi quay lại, Gemini đang đứng đó ôm một chiếc chăn, tóc xõa rối bời, mặt hơi đỏ.

"Tao ngủ không được."

Fourth không nói gì, chỉ dang tay ra. Gemini đi tới, rúc vào lòng cậu, như một chiếc bóng nhòe lặng lẽ tìm về ánh sáng.

Một lát sau, Gemini mở miệng:

"Lúc mày đi, tao đã ghét cái cảm giác không có ai mở rèm buổi sáng."

"Ghét cái việc phải tự kéo vali nặng từ cửa đến phòng."

"Ghét nhất là lúc đi siêu thị, tao cứ vô thức cầm hai phần đồ ăn rồi lại đặt xuống."

Giọng em nhỏ lại:

"Tao ghét cái việc phải sống mà thiếu mày."

Fourth siết chặt em hơn.

Và lần đầu tiên sau bao ngày tháng, Gemini khóc. Không phải vì bị bỏ lại, không phải vì cô đơn, mà vì cảm xúc tích tụ trong lòng cuối cùng cũng được mở khoá.

Một giọt.

Rồi hai.

Nước mắt Gemini rơi xuống vai áo Fourth, âm thầm như lời thú nhận.

Cậu thì thầm bên tai em:

"Khóc đi bé. Mít ướt như này mới đúng là Gemini của tao."

Chỉ có như vậy, Fourth mới cảm nhận được em đang tồn tại bên cạnh cậu.

Mà không còn là cái bóng vô hình như mấy ngày trước.

70. Bỏ đói tính cảm

Fourth thật sự đang bận.

Cậu có một buổi họp Zoom với đạo diễn ở Hàn Quốc, một buổi chụp hình cho tạp chí, và phải quay clip quảng cáo cho một nhãn hàng thức uống. Tới mức vừa bước chân vào nhà cậu đã phải rút điện thoại ra xin lỗi.

"Gem ơi, tao chỉ tắm rồi ra liền nha, không tới mười phút đâu."

Gemini gật đầu, không nói gì.

Bề ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng bên trong đã bắt đầu "chấn động nhẹ".

Năm phút sau.

Gemini ngồi trên sofa, mắt dán vào cửa phòng tắm, ánh mắt u oán như mèo con đứng chờ bữa ăn sáng mà sen quên đổ đồ ăn.

Tại sao lâu vậy?

Tại sao mình không được ưu tiên nhất?

Tại sao cậu ấy không vừa tắm vừa gọi mình vào ngồi cạnh?

Mặc dù em cũng sẽ từ chối lời kêu gọi đầy quyến rũ đó.

Gemini bắt đầu bĩu môi, nằm nghiêng trên sofa, lăn một vòng rồi rúc đầu vào gối, mắt long lanh.

"Cậu ấy không còn yêu mình như trước nữa rồi..."

Fourth vừa bước ra, tóc còn nhỏ giọt nước, khăn choàng quanh cổ, đã thấy Gemini co ro như chiếc bánh bao bị bỏ quên trong lò vi sóng.

"Ơ, bé?"

"..."

"Gem?"

"..."

"Ủa alo, ai làm bé buồn vậy nè?"

Gemini không trả lời, chỉ nhìn Fourth một cái rồi úp mặt xuống gối, lưng run nhẹ.

Lúc này Fourth mới hiểu, thôi chết rồi, năm phút tắm đó có vẻ hơi đắt.

"Bé yêu, tao xin lỗi mà. Nè, nè, nhìn tao cái coi?"

"Không thèm."

Gemini ngoảnh mặt đi.

"Thế bé muốn sao?"

"Không biết."

"Nhưng bé đang buồn?"

"..."

"Bé muốn khóc?"

"..."

Fourth nghe tiếng sụt sịt nhẹ. Rồi Gemini rút trong gối ra một tờ khăn giấy.

"Đây là khăn nước mắt của tao. Tự tao lo luôn. Không thèm mày nữa."

Cậu vừa thương vừa muốn cười.

"Vậy thì để tao lau."

Fourth ngồi xuống cạnh, kéo Gemini vào lòng, hôn lên trán em.

"Xin lỗi vì để bé đói tình cảm tận năm phút. Tao phạm tội rồi."

"Ừm."

"Vậy giờ cho tao bồi thường nha?"

Gemini không trả lời. Nhưng môi em mím lại, tay nhỏ chậm rãi vòng ra sau ôm eo Fourth. Một chiếc ôm đầy dỗi hờn, nhưng vẫn rất cần được yêu thương.

"Lần sau tắm xong phải gọi tao vào lau tóc."

"Rồi, rồi, gọi bé vào lau từng sợi lông luôn."

"Và sáng mai phải hôn chào tao trước khi đi đánh răng."

"Ừ, tao sẽ hôn khi bé còn mắt díp ngủ."

"Và nếu tao khóc, mày phải ôm tao lâu hơn hôm nay."

"Dĩ nhiên rồi, dù bé khóc 1001 lần, tao vẫn ôm từng lần một."

71. Không mít ướt

Gemini không mít ướt được ba tiếng, chính xác là 2 tiếng 47 phút.

Gemini từng tự nhủ, sau mấy chuyện vừa xảy ra, em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn một chút. Không phải vì Fourth ghét em mít ướt, trái lại, Fourth yêu em kiểu đó lắm mà vì em nghĩ, nếu mình không khóc, thì Fourth sẽ bớt lo lắng, bớt phải lau nước mắt cho em, và sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi.

Nghe cũng hợp lý, đúng không?

Vấn đề là lý trí thì hợp lý, còn trái tim thì không nghe lời.

Sau bữa trưa, Fourth có lịch quay một show nhỏ. Gemini rảnh nên quyết định đi theo cổ vũ. Em ngồi yên lặng ở một góc hậu trường, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che nửa mặt, đôi mắt to tròn dõi theo bóng dáng Fourth giữa sân khấu.

Mọi chuyện đều ổn.

Fourth cười, Fourth nói, Fourth đáng yêu như mọi khi.

Chỉ có điều...

Có một fan nữ cầm banner sáng trưng chữ "CHỒNG QUỐC DÂN", miệng không ngừng la lên: "Fourth ơi! Chồng ơi! Quay qua đây nè!"

Và Fourth, trong một khoảnh khắc định mệnh, đã cười.

Cậu ấy cười rất tươi.

Gemini ngồi ở góc tối, bỗng cảm thấy tim mình hơi lộn một nhịp. Mắt em chớp chớp, rồi nhìn chằm chằm lên sân khấu như muốn xác nhận lại.

Cậu ấy cười với ai vậy?

Cười với người gọi là chồng đó hả?

Ủa? Vậy mình là gì? Mình là bé yêu quốc dân hả?

Gemini biết rõ fan yêu mến Fourth là chuyện tốt. Em cũng từng cười trừ khi fan gọi mình là "đại ca lạnh lùng", dù thật ra em là em bé mít ướt toàn thời gian. Nhưng tự nhiên, khoảnh khắc ấy, em cảm thấy một chút gì đó không thoải mái.

Một chút khó thở.

Một chút chạnh lòng.

Và nước mắt bắt đầu dâng lên.

Không mạnh mẽ gì được nữa rồi.

Gemini cúi đầu, lặng lẽ bước ra ngoài bằng cửa hậu trường, tay siết chặt quai túi. Em ngồi ở hàng ghế đá sau tòa nhà, gió nhẹ thổi qua, em cắn môi, cố gắng không khóc to, chỉ để nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

"Chồng quốc dân hả. Vậy tui là người dân hả?"

"Ai bảo không được mít ướt nữa chứ..."

Mười phút sau, Fourth xuất hiện, hơi thở vẫn còn gấp, tóc bết mồ hôi, nhưng mắt đảo quanh như đang tìm thứ gì quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Rồi cậu thấy em ngồi đó.

Nhỏ xíu.

Lưng run nhẹ.

Fourth bước tới, không nói gì. Chỉ im lặng quỳ xuống trước mặt Gemini, tay nâng cằm em lên, lau nước mắt bằng chính tay áo mình.

"Chỉ mới hai tiếng bốn mươi bảy phút mà bé đã khóc lại rồi hả?"

"..."

"Vì điều gì thế?"

"...chồng quốc dân của ai đó."

"Trời đất, bé yêu, tao là chồng bé mà."

Gemini ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Fourth, giọng nghèn nghẹn.

"Vậy mai Fot có thể đứng dưới sân khấu, giơ bảng 'vợ quốc dân' không?"

"Không cần bảng, tao sẽ hôn bé trên sân khấu luôn."

"...hư."

"Ừ. Tao hư vì yêu bé quá."

Gemini lại khóc, nhưng lần này là vì được dỗ quá ngọt.

Fourth ôm chặt em vào lòng, vừa vuốt tóc vừa thở dài.

"Chắc phải mua một cái lọ đựng nước mắt của bé quá, khóc đẹp thế này mà lãng phí thì tiếc lắm."

Phuwin: Công chúa vịt mà làm tưởng nàng tiên cá.

Satang: Thỏ con mà tưởng cá biển.

Gemini: Em là người mà ໒꒰ྀི -᷅ ⤙ -᷄ ꒱ྀི১

72. Ảnh pre-debut của Fourth

Hôm ấy Fourth đi quay từ sáng sớm.

Gemini ở nhà một mình, vừa pha ly sữa đậu nành xong liền cuộn người trong chăn, quyết tâm sẽ không khóc dù chỉ một giọt, bởi vì em đã khóc rồi lúc Fot ra cửa rồi.

Nước mắt cũng cần được nghỉ phép.

Cho đến khi em lướt TikTok.

Cụ thể là khi em bấm nhầm vào một video fan edit có tiêu đề:

"Hành trình trưởng thành của Fourth chồng quốc dân từ năm 2018 tới nay"

— nhấn mạnh: CHỒNG QUỐC DÂN.

Gemini hơi nhíu mày, nhưng vẫn xem.

Em thầm nghĩ: Cũng phải kiểm tra lịch sử phát triển nhan sắc của chồng chứ.

Và rồi...

Hiện ra trên màn hình là Fourth với mái tóc dựng đứng như cây chổi, làn da trắng trẻo, nụ cười ngượng nghịu và chiếc áo thun in hình hoạt hình bị giặt phai màu. Trong ảnh, cậu bé Fourth đứng ở góc sân khấu nhỏ, ánh mắt nhìn về khán giả chỉ lưa thưa vài người.

Một câu caption hiện ra trên màn hình:

"Từng là cậu bé không ai để ý, giờ là ngôi sao sáng giữa trời."

"Không ai để ý"...

Bốn chữ ấy đâm thẳng vào lòng Gemini. Em bỗng siết chặt cái ly sữa đậu trong tay, sống mũi cay cay. Có thể do video edit quá cảm xúc, có thể do hormone sáng nay lên cao, mà cũng có thể do em yêu Fourth nhiều đến mức, chỉ cần nghĩ tới cậu ấy từng đơn độc cũng đủ khiến em bật khóc.

Gemini run run cầm điện thoại, kéo lại đoạn đầu xem lại. Em zoom kỹ vào từng bức ảnh. Dù đó là Fourth lúc gầy gò, nhỏ thó và chưa nổi tiếng, em vẫn thấy cậu ấy đẹp trai nhất trên đời.

Em bật khóc.

Không phải khóc vì giận, vì ghen, vì bị bỏ rơi như những lần trước.

Mà là khóc vì thương.

Em ôm điện thoại vào ngực, giọng thút thít:

"Fourth ơi... hồi đó mày không có ai bên cạnh, giờ có tao rồi nha. Có bé nè... bé sẽ yêu mày cả đời..."

Chiều hôm đó, Fourth về nhà, nhìn thấy Gemini ngồi xếp bằng giữa giường, đôi mắt ửng đỏ, trên tay vẫn ôm điện thoại, còn mặt thì sụt sịt.

"Lại mít ướt?"

"...Tao coi TikTok."

"TikTok gì mà khóc như mưa?"

"Video mày hồi chưa debut... hồi không ai yêu mày... mà..."

Em nấc nhẹ, xém tí không giữ được bình tĩnh.

"Tao thấy tội nghiệp..."

Fourth khựng lại, ngẩn người mấy giây, sau đó bật cười dịu dàng. Cậu trèo lên giường, vòng tay ôm em vào lòng.

"Vậy bé phải ôm tao chặt cả đời nha. Bù lại hết mấy năm không ai ôm tao."

"Ừm..."

"Và phải lau nước mắt cho tao nữa. Vì tao sắp khóc vì cảm động mất rồi."

Tối hôm đó, Gemini vẫn không dừng được nước mắt.

Vì video kia.

Vì câu nói "cả đời" của Fourth.

Và vì chính mình đang yêu một người nhiều đến mức, chỉ cần nhìn thấy quá khứ của người ấy thôi, cũng muốn dang tay che chở đến tận mai sau.

73. Trẻ con

Sáng hôm đó, Gemini thức dậy sớm, cực kỳ sớm luôn, chỉ để nấu cho Fourth một bữa sáng tử tế. Mắt em còn lim dim, tóc rối y như ổ quạ, nhưng tay thì vẫn kiên trì đánh trứng. Em thậm chí còn bỏ thêm một xíu sữa đặc để món trứng cuộn mềm mại như tình cảm của em vậy.

"Fourth ăn cái này chắc chắn sẽ vui lắm," em lẩm bẩm, vừa nở nụ cười vừa xếp trái cây thành hình trái tim lên dĩa. Có gì đâu, yêu nhau thì thể hiện chứ!

Lúc Fourth từ phòng bước ra, tóc còn ướt, cậu liếc nhìn bàn ăn đầy ắp rồi nhíu mày.

"Bé dậy từ mấy giờ vậy?"

"Bé dậy lúc bốn rưỡi," Gemini hí hửng, "vì bé muốn nấu cho chồng ăn sáng!"

Fourth mỉm cười, tiến lại gần xoa đầu em một cái. Nhưng sau đó, cậu lại thở dài, lẩm bẩm bằng giọng cực nhỏ.

"Thiệt là... trẻ con quá trời..."

Trẻ con...?

Chỉ hai chữ nhẹ tênh, vậy mà đâm trúng tim em như mũi tên Cupi đi lạc. Gemini cứng đờ, đứng đơ như tượng sáp trong viện bảo tàng. Trong lòng bắt đầu gợn lên cảm giác kỳ lạ.

Không phải tức giận.

Không phải ghen.

Mà là buồn.

Em buồn vì mình cố gắng như vậy, mà lại bị đánh giá là "trẻ con".

Lúc Fourth ngồi vào bàn, em vẫn im lặng. Cậu ăn hết trứng, hết trái cây, khen ngon nữa.

Nhưng Gemini thì không còn hứng thú cười toe toét như mọi khi.

Đến trưa, Fourth ngồi làm việc trong phòng khách. Gemini lặng lẽ chui vào chăn trùm kín đầu. Em ôm gối, mím môi, không khóc ra tiếng. Nhưng mắt thì ươn ướt từ lúc nào không hay.

Trẻ con thì không được yêu sao?

Phải trưởng thành, chững chạc, ít mít ướt thì mới là người yêu lý tưởng à?

Em biết mình hay mè nheo, dễ xúc động, thậm chí khóc nhiều hơn lượng mưa cả năm của Bangkok. Nhưng em vẫn đang cố gắng mỗi ngày để không trở thành gánh nặng. Em yêu Fourth bằng tất cả những gì em có, dù có hơi ngốc nghếch, có hơi nhõng nhẽo.

Fourth đi tìm Gemini vì thấy im ắng bất thường. Mở cửa phòng ngủ, cậu thấy một cục bông mềm mềm trùm chăn giữa giường. Lại gần nghe tiếng sụt sịt nho nhỏ.

"Bé..."

"Không phải bé. Là người lớn rồi."

"Hở...?"

"Tao không trẻ con..."

Fourth khựng lại. Chỉ vài giây sau, cậu ngồi xuống giường, luồn tay vào trong chăn kéo em ra. Gemini vẫn nhắm mắt, hàng mi dài ướt đẫm, gò má ửng hồng, môi mím lại như đang chịu đựng lắm.

Fourth vội ôm chặt em vào lòng, áp má vào mái tóc mềm mại kia.

"Bé ơi... Tao không có ý chê bé đâu."

"...Nhưng mày nói tao trẻ con..."

"Ừ, vì bé đáng yêu. Tao không nói bé ngốc hay bé phiền, chỉ là... Bé ngốc một cách khiến người ta muốn ôm cả ngày. Bé trẻ con theo kiểu khiến tao chỉ muốn bảo vệ cả đời."

Gemini khịt mũi.

"Thật không?"

"Thật. Mà nếu bé không thích thì tao sẽ không gọi như vậy nữa."

"...Không sao. Gọi cũng được... nhưng phải thêm 'của Fot' vào sau."

"Bé trẻ con của Fot?"

"...Ừm."

"Vậy bé ơi, đừng khóc nữa nha. Bé trẻ con của Fot là phải cười thật nhiều."

74. Socola tình yêu

Đêm muộn.

Gemini ngồi co ro trong phòng khách, tay cầm remote nhưng chẳng bấm nổi nút nào. Mắt em cứ lén nhìn hộp socola đặt trên bàn, gương mặt căng thẳng như đang đối diện với một bài thi đại học môn Toán.

Đó là hộp socola cao cấp mà Fourth mua tặng em hôm trước, bảo là "bé ăn dần, đừng ăn hết trong một buổi nhé."

Em đã ngoan ngoãn giữ lời, mỗi ngày ăn một miếng duy nhất. Nhưng hôm nay... hôm nay em mệt quá, em buồn nữa. Em chỉ muốn ăn thêm một miếng thôi.

Một miếng nhỏ xíu.

Gemini nhẹ nhàng mở hộp.

Từng viên socola xếp hàng gọn gàng như đang chờ em chọn. Em nhìn quanh, chắc chắn rằng Fourth đang bận gội đầu. Rồi nhẹ nhàng, cẩn thận, từ tốn lấy một viên.

Vừa cắn một cái, vừa nhắm mắt tận hưởng, đúng lúc đó — Fourth từ nhà tắm bước ra.

"Bé..."

Cậu gọi, giọng rất nhẹ nhưng có gì đó đặc biệt nghiêm túc.

Gemini giật thót.

"Bé lại ăn socola nữa hả?"

"...Ừm..."

"Đã nói là sau 8 giờ không được ăn ngọt rồi. Bé quên mặt mình dễ nổi mụn lắm hả?"

Giọng Fourth không gay gắt.

Chỉ là... khiến em thấy buồn.

Gemini cúi gằm mặt, ôm hộp socola vào lòng như thể nó vừa là tội lỗi vừa là an ủi. Em không đáp, chỉ siết chặt tay hơn.

Tối đó, em trùm chăn đi ngủ trước.

Không phải giận dỗi gì.

Chỉ là em thấy mình làm không tốt.

Một việc đơn giản như không ăn socola sau 8 giờ mà cũng không làm được.

Gemini cứ nghĩ mãi, quay mặt vào tường, lặng lẽ rơi nước mắt.

Đến gần nửa đêm, Fourth mới nhẹ nhàng bò vào giường. Cậu không bật đèn, chỉ chạm nhẹ vào lưng em, giọng thì thầm:

"Bé ơi... Bé khóc hả?"

Gemini không trả lời.

"Không phải là vì viên socola. Là vì tao mắng bé, đúng không?"

"...Tao biết là mày lo cho tao."

"Ừm."

"...Nhưng sao mày không để tao ăn thêm một miếng... Em bé mệt mà..."

Giọng em khàn khàn, mềm như bánh nếp, ngọt như nước mắt pha socola.

Fourth vội kéo em vào lòng, vùi mặt vào gáy em:

"Tao xin lỗi. Tao không nên nói như vậy. Tao giấu bé một chuyện... Tao muốn để dành viên socola đó cho bé ăn sáng mai, tao tính dậy sớm làm bánh mì rồi để lên đó. Tao đâu ngờ bé nhớ nó dữ vậy."

Gemini nghẹn ngào.

"...Vậy là mày không ghét tao trẻ con?"

"Không. Tao chỉ ghét việc bé khóc mà không nói cho tao biết lý do thôi."

Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Fourth dậy thật sớm. Cậu làm một chiếc bánh sandwich nhỏ, cắt đôi rồi nhét viên socola vào giữa, rắc thêm bột cacao, và dùng socola viết lên đĩa hai chữ:

"Gem yêu."

Khi Gemini tỉnh dậy, nước mắt lại chảy.

Nhưng lần này là nước mắt của một em bé được yêu thương.

75. Hoodie cũ và nước mắt mới

Thứ Bảy.

Fourth vừa tỉnh dậy đã ngáp một cái dài, tiện tay kéo chiếc hoodie xám tro từ trong tủ quần áo ra mặc vào. Đó là chiếc áo rộng thùng thình mà cậu rất thích, mềm, ấm, có mùi vải mới giặt và quen thuộc.

Rất quen.

Cậu vừa kéo mũ trùm lên đầu vừa gọi lớn: "Gem ơi, mình đi ăn trưa nha?"

Trong phòng ngủ, Gemini vừa mới chải tóc, đứng yên nhìn Fourth. Ánh mắt em không sáng lắm, ngược lại có chút ướt ướt.

"Có chuyện gì à bé?", Fourth nghiêng đầu, bước đến gần em.

Gemini mím môi, ngón tay xiết chặt mép áo len, giọng nhỏ như gió:

"...Hôm nay là kỷ niệm 1 năm tụi mình yêu nhau."

Fourth giật mình.

Cậu hoảng hốt nhìn đồng hồ, rồi nhìn lịch, rồi nhìn chiếc áo trên người mình.

Bỗng chốc, tim như bị nện một cái mạnh.

Chiếc hoodie cậu đang mặc là chiếc cậu mặc trong lần tỏ tình với Gemini ở bãi biển hôm ấy.

Một kỷ niệm thật đẹp.

Nhưng cậu đã vô tình lãng quên.

Gemini chớp mắt, hàng mi dài run run.

"Không phải là tao đòi hỏi quà cáp hay gì... Nhưng tao tưởng... mày sẽ nhớ."

"Gem..."

"Còn mày thì lại mặc áo đó như thể nó chẳng có ý nghĩa gì cả..."

Giọng nói của em nhẹ hều, nhưng nước mắt đã từ lúc nào tuôn rơi.

Không dữ dội, chỉ như một cơn mưa bụi, đủ để Fourth thấy bản thân mình thật tệ hại.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Gemini, tay vỗ nhẹ lên lưng em như đang dỗ một đứa trẻ.

"Bé ơi. Tao xin lỗi... Thiệt sự xin lỗi..."

"Tao không có quên chỉ là dạo này lịch dày quá, tao lú luôn nhưng mà tao nhớ cảm giác ngày hôm đó, nhớ cả gương mặt của bé khi nói đồng ý. Tao nhớ hết."

Gemini dụi mắt vào ngực Fourth, nước mắt làm ướt cả lớp áo hoodie xám.

"Vậy mày định đền bù sao đây?"

"Được. Hôm nay tao sẽ dẫn bé đi ăn brunch ở chỗ tụi mình từng đi lần đầu. Sau đó ra biển, mặc lại đúng bộ đồ hôm đó, chụp lại một tấm nữa. Rồi tối về tao sẽ nấu món bé thích nhất. Kèm một bài hát tao viết từ mấy hôm trước rồi. Chỉ là chưa kịp gửi thôi."

Gemini ngước lên, ánh mắt vẫn ướt nhưng môi đã cong nhẹ.

"Không được nửa đường lại ngủ gục đó."

"Không. Hôm nay tao chỉ có nhiệm vụ yêu bé thôi."

Và thế là buổi sáng ấy, có một em bé mít ướt được ngồi sau xe người yêu, đầu đội nón rộng vành, miệng cười ngoác đến mang tai, nước mắt bay ngược trong gió biển nhưng là vì hạnh phúc.

76. Ly vỡ và tim không rạn.

Gemini run tay nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn bếp.

Đó là chiếc ly đôi có in tên hai đứa, mua ở một quán nhỏ xíu khi đi Phuket. Em nhớ lúc đó trời mưa, Fourth dắt tay em đi dọc con đường ẩm ướt, vừa cười vừa nói: "Sau này ở nhà chung, tụi mình sẽ uống cacao bằng ly đôi này mỗi sáng."

Vậy mà giờ chỉ còn một chiếc.

Em không biết tại sao mình lại rơi nước mắt.

Chỉ là khi nghe tiếng "choang!" vang lên, rồi thấy mảnh ly nằm chơ vơ, em có cảm giác như một phần nhỏ ký ức cũng theo đó vỡ tan.

Gemini luống cuống ngồi xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh bằng đôi tay trần. Nhưng bàn tay em vốn nhỏ, ngón tay lại mảnh, chỉ chạm nhẹ cũng khiến da trầy xước.

"Gem! Bé làm gì vậy!?", Fourth vừa về đến cửa đã hoảng hốt chạy vào.

Cậu quỳ xuống cạnh em, nắm lấy cổ tay đang run rẩy, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy máu ứa ra từ một vết cắt nhỏ.

"Để đó, đừng nhặt nữa. Tao làm cho."

Gemini ngẩng đầu, môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó. Nhưng ánh mắt em lại long lanh nước, giống như đang dằn lòng chịu đựng.

"Tao làm bể ly rồi..."

"Ừm, không sao hết, bé không bị thương là được."

"Không phải... đó là ly đôi..."

Fourth nắm tay em, áp lên môi hôn nhẹ.

"Bé à, ly đôi có thể vỡ. Nhưng ký ức thì vẫn còn. Và tụi mình thì vẫn ở đây."

Gemini rốt cuộc không chịu được nữa, nước mắt rơi thành dòng. Em nhào vào ngực Fourth, vòng tay nhỏ ôm lấy cậu như ôm trọn mọi cảm xúc đang dâng trào.

"Tao xin lỗi... Tao không cố ý đâu..."

"Biết mà. Không ai trách bé đâu. Tao sẽ dẫn bé quay lại Phuket, mình mua cái khác. Mua ba cái cũng được."

Gemini dụi dụi mắt vào áo Fourth, lẩm bẩm trong nghẹn ngào:

"Đồ chồng quốc dân..."

Fourth bật cười, tay vẫn vuốt nhẹ lưng em.

"Chồng quốc dân của bé mít ướt, suốt đời."

77. Tao không muốn là người cuối cùng biết

Fourth vừa livestream kết thúc, còn chưa kịp tháo tai nghe thì đã nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm lại.

Gemini nằm quay lưng vào tường, lưng hơi run như thể đang cố nuốt một cảm xúc không tên. Cậu bước lại gần, nhưng em lại kéo chăn trùm kín đầu, không trả lời lấy một lời nào.

"Bé?"

"..."

"Gem... Bé sao vậy? Có chuyện gì à?"

Lúc đầu Fourth còn tưởng em mệt, nhưng khi kéo chăn ra thì thấy đôi mắt đỏ hoe. Mũi em cũng sụt sịt, rõ ràng là vừa khóc.

Vừa thấy cậu, Gemini lại vùi mặt xuống gối, như thể đang giận, đang buồn, hoặc là đang sợ bị phát hiện yếu đuối.

Cuối cùng, một tiếng nói nghèn nghẹn mới thoát ra khỏi lớp chăn:

"Tao chỉ muốn biết sớm hơn một chút..."

Fourth giật mình.

"Sớm hơn... chuyện gì cơ?"

"Về bài hát mới đó, về kế hoạch đi sự kiện chung với P'Satang nữa. Tao cũng chỉ biết qua livestream. Tao thấy mọi người đều biết trước tao."

Cậu khựng lại.

Phải rồi.

Dạo gần đây lịch trình dày quá, cậu chỉ toàn nói với quản lý, hoặc trao đổi với Satang, Phuwin để sắp xếp. Mà quên mất rằng người cần được biết đầu tiên, lại là em.

Người yêu của cậu.

Fourth siết chặt tay em, giọng khàn khàn vì hối lỗi:

"Xin lỗi bé... Tao không cố tình đâu. Là tao vô ý... Bé không phải người cuối cùng đâu. Bé là người quan trọng nhất."

Gemini lắc đầu trong chăn, tiếng nói lẫn trong tiếng thở dài:

"Nhưng tao không biết... nên tao nghĩ là mình không quan trọng..."

Fourth hôn lên trán em, hôn đôi mắt đang ướt nước.

"Bé quan trọng với tao đến mức... Tao cứ nghĩ bé biết hết mọi thứ trong đầu tao rồi."

"Tao đâu có thần giao cách cảm...", Gemini lầu bầu, rồi lại mếu máo ôm lấy cậu.

Fourth ôm em, nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ một em bé đang bị bỏ rơi trong mơ.

Lần này, cậu sẽ kể trước.

Kể mọi thứ.

Kể cả điều nhỏ nhặt nhất.

Vì cậu không muốn lại thấy người mình thương rơi nước mắt vì cảm giác bị bỏ quên.

78. Kịch bản mít ướt phiên bản không có lời thoại xin lỗi

"Vậy lúc tao ghen, Fot không thấy gì à?"

"Bé phiền quá."

Là câu duy nhất Fourth nói ra sau khi Gemini nhăn mặt hỏi.

Căn phòng rơi vào im lặng. Gemini không nói thêm lời nào, chỉ quay đi, mặt lạnh tanh, cái lạnh ngấm ngầm mà Fourth biết rõ là không hề ổn chút nào.

Hôm nay Fourth đi quay cả ngày, về nhà muộn.

Trong lúc chờ, Gemini cuộn tròn trên sofa, coi lại video hôm qua Fourth chụp hình thân mật với bạn diễn nữ, rồi đọc bình luận khen hai người "chemistry bùng nổ", "xứng đôi không thể chối cãi".

Tim em khó chịu.

Nhưng Gemini không nói gì.

Không trách, không khóc, chỉ chờ cậu về để lặng lẽ hỏi:

"Nếu mày thấy người yêu mình ghen, thì mày sẽ làm gì?"

Và câu trả lời là "Bé phiền quá."

Gemini đứng dậy, tay nắm chặt mép áo ngủ.

Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lấp lánh nước như sắp tràn bờ.

"Vậy tao không làm phiền mày nữa."
Nói xong em bước vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Fourth chết sững.

Câu nói của cậu quá tệ.

Cậu không ngờ, chỉ vì mệt và bực bản thân mà buột miệng buông ra một lời khiến người mình thương tổn thương đến vậy.

Khi cậu mở cửa phòng ra, Gemini đang ngồi bên mép giường, lưng xoay lại, vai run nhẹ.

"Bé..."

"Đừng gọi tao như vậy nữa.", giọng Gemini khản đặc.

"Bằng tuổi nhau mà, mày không cần phải ban phát sự cưng chiều kiểu đó đâu."

Fourth tiến lại gần, quỳ gối trước mặt em, ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt đầy hối hận.

"Bé à, là tao sai. Tao không nên nói vậy. Bé được quyền ghen, được quyền hỏi, được quyền làm nũng. Đó không phải phiền, đó là vì bé quan tâm đến tao."

Gemini im lặng, nhưng nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt nặng trĩu.

Cậu nắm tay em, áp lên má mình:

"Nếu tao còn lặp lại câu đó, bé được quyền đá tao khỏi nhà. Nhưng xin đừng im lặng với tao như vừa nãy nữa. Tao sợ."

Gemini rút tay lại, khịt khịt mũi.

"...Mày dỗ vụng về ghê."

Fourth bật cười khổ:

"Thì học từ từ. Mỗi lần bé khóc là một bài học mới."

Gemini nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch.

"Vậy phải học chăm lên đó. Vì chắc tao còn khóc dài dài."

79. Ai đó không phải em

Chuyện bắt đầu từ một bức ảnh không tag.

Fourth đăng story Instagram vào một tối muộn: một tấm ảnh mờ mờ, góc nghiêng của một người đang tựa vai vào cậu giữa quán cafe lãng mạn, caption viết đơn giản:

"Không cần nói gì cả."

Không gắn tên.

Không hashtag.

Không giải thích.

Và cũng không phải Gemini.

Gemini nhìn chằm chằm màn hình suốt mười phút, lòng bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Đầu óc em quay mòng mòng với hàng tá khả năng, mỗi cái đều đau hơn cái trước.

"Là ai vậy? Người đó là ai?"

Fourth vẫn chưa về.

Em ngồi chờ trong căn hộ tối om, chỉ bật đèn ngủ lờ mờ. Em không muốn bật đèn sáng, vì em sợ bản thân nhìn thấy chính mình trong gương, một Gemini đang ghen mà không biết có nên ghen không, một Gemini chỉ là "bé" của Fourth, chứ chưa từng là người yêu được thừa nhận công khai.

Tiếng cửa mở vang lên.

Fourth bước vào, hơi bất ngờ khi thấy em chưa ngủ.

"Bé chưa ngủ à? Tao mua bánh su—"

"Người đó là ai?"

Câu hỏi cắt ngang lời chào của cậu. Fourth khựng lại, ánh mắt thoáng ngơ ngác.

"Story. Ảnh ở cafe. Là ai?"

Fourth mím môi.

Cậu không giấu.

Nhưng cậu cũng không nghĩ...

Gemini sẽ quan tâm điều này.

"Là chị stylist hôm nay đi fitting chung. Ảnh đó chụp lúc đang nói chuyện kịch bản. Tao thấy ảnh đẹp nên đăng. Không nghĩ là..."

"Không nghĩ tao sẽ quan tâm?", giọng Gemini run nhẹ, môi em cắn chặt.

"Không nghĩ người yêu của mày sẽ thấy đau khi thấy ảnh thân mật của người yêu mà không phải của mình?"

Fourth im lặng.

Gemini quay lưng lại, cố gắng nuốt nước mắt, nhưng cổ họng nghẹn lại, không kìm nổi tiếng nấc.

"Tao mệt lắm, Fourth à. Tao không muốn là người phải đoán vị trí của mình trong lòng mày nữa."

Fourth vội vàng bước tới, ôm chầm lấy em từ phía sau.

"Không phải bé đang đoán. Là tao quá vô tâm, tao mới là người sai."

Gemini giãy nhẹ, nhưng không có sức.

"Tao là đồ tồi. Đăng ảnh vu vơ không thèm nghĩ tới cảm xúc người đang chờ mình ở nhà. Làm bé khóc hết lần này đến lần khác. Bé đánh tai đi."

Gemini không đánh. Em chỉ quay lại, úp mặt vào ngực cậu, để cho nước mắt làm ướt áo Fourth thêm lần nữa.

Gemini lẩm bẩm:

"Nếu lần sau mày còn làm vậy nữa... Tao sẽ không khóc. Tao sẽ đi luôn."

Câu nói nhỏ nhẹ ấy như một lưỡi dao cứa vào tim Fourth.

Lúc này cậu mới nhận ra, đôi khi thứ khiến người ta rời xa không phải là cãi nhau, mà là những lần tổn thương lặp đi lặp lại, không được gọi tên.

80. "Bé mũm" cũng là bé, nhưng sao lại đau lòng?

Fourth trở về từ lịch quay dài ngày, xách theo cả túi lớn đồ ăn vặt bé thích, hào hứng gọi lớn từ ngoài cửa:

"Gem ơi! Bé của tao đâu rồi? Tao mua bánh mochi nhân kem trà sữa nè!"

Nhưng cả căn hộ chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và ánh đèn bếp lẻ loi.

Không có ai trả lời.

Fourth nhíu mày.

Cậu đặt túi đồ xuống bàn, đi vào phòng ngủ thì thấy Gemini đang cuộn tròn trong chăn, điện thoại rơi bên cạnh, màn hình vẫn sáng. Một nửa chiếc tai nghe vẫn đeo trên tai em.

Em không ngủ, nhưng mắt nhắm nghiền.

Và hốc mắt thì đỏ hoe. Trông như vừa khóc 60 lần trước khi cậu về.

Fourth ngồi xuống bên mép giường, khẽ chạm vào má em.

"Bé khóc hả?"

Gemini không trả lời. Chỉ lắc đầu khe khẽ, như thể sợ rằng nếu mở miệng thì nước mắt sẽ lại tuôn ra.

Fourth nhặt điện thoại lên.

Màn hình vẫn đang mở Instagram.

Cụ thể hơn là một fanpage lớn, đang bàn luận về hình ảnh mới nhất của Gemini khi đi sự kiện một mình.

Comment nổi bật nhất là:

"Gem nhà mình cute ghê, nhìn như bé mũm vậy á."

"Ừa, mũm mĩm mà còn mặc đồ oversize nữa, giống như em út trong đám luôn đó!"

Có người thấy đáng yêu.

Nhưng Gemini không thấy được điều đó.

Em chỉ thấy mình bị kéo ra khỏi hình ảnh mà em cố giữ: là một top đĩnh đạc, là người lớn, là người có thể che chở Fourth, ừ thì ít nhất là trong mắt công chúng.

Fourth thở ra, lòng như bị ai bóp nghẹt.

"Bé nhịn ăn phải không?", cậu mở tủ lạnh, thấy hộp cơm cậu chuẩn bị từ sáng cho em vẫn còn nguyên, sữa tươi cũng không đụng tới, bánh ngọt hôm qua mua vẫn còn nguyên vỏ.

Gemini bật dậy khỏi giường, nói nhỏ nhưng đầy cố chấp:

"Tao chỉ muốn không bị gọi là bé mũm nữa thôi."

"Bé à...", Fourth ôm em vào lòng, vòng tay siết nhẹ như muốn truyền hơi ấm.

"Họ gọi bé là mũm vì bé đáng yêu. Không ai nghĩ xấu về bé cả. Nhưng nếu bé không thích, tao sẽ bảo quản lý lọc comment, cũng sẽ bảo stylist đổi concept. Nhưng bé không được bỏ bữa."

Gemini im lặng một lát rồi thở ra, gục vào vai cậu, giọng em nghèn nghẹn:

"Nhưng nếu tao không cố gắng... Tao sợ tao không xứng với Fot."

Fourth nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt cậu đầy nghiêm túc.

"Gemini à... Bé là người duy nhất tao muốn được yêu và được nuông chiều. Không phải vì bé giống ai hay hợp ai. Mà vì bé là chính bé."

Lúc này Gemini mới thật sự bật khóc, nhưng là khóc trong lòng người mình thương, không cần giấu, không cần kìm nén. Fourth cứ thế vỗ nhẹ lưng em, thì thầm:

"Bé mũm cũng được. Bé khóc nhè cũng được. Bé chỉ cần là bé thôi."

Phuwin: Hôm bữa nó chê mình mập á quý dị

Satang: Thiên vị!!! Tiêu chuẩn kép!!!

𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro